Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

NGÀY GIỖ - Nguyễn Thế Chiêu


Buổi trưa cuối hè, trời nắng gắt nhưng trong nhà vẫn mát mẻ nhờ sức gió của cái quạt trần quay vù vù. Trên ghế xa-lông, hai anh em Thiên, Nha nằm chỏng gọng ngủ như chết. Điệu quay đều đều của cái quạt giữa buổi trưa như dỗ mọi vật vào giấc ngủ êm đềm. Trong bầu không khí yên lặng của buổi trưa hè ấy, một tiếng "Quác Quác" vang lên thật chói tai như một vị hung thần vụt hiện ra phá vỡ thế giới thần tiên. Nha chồm dậy đưa tay dụi mắt.

- Làm gì mà rối lên vậy? Có để người ta ngủ không? Thiên càu nhàu.

- Dậy xem mẹ mổ gà.

Thiên vụt dậy lẹ như chớp:

- Ý.

Rồi vụt chạy xuống bếp, hất Nha ngã chổng kềnh. Hai đứa ngồi chồm hổm hai bên mẹ, trố mắt nhìn con gà hả họng, dẫy dụa kêu, mẹ đương vặt lông sửa soạn cắt tiết. Thiên đưa tay chỉ chỉ:

- Con gà này có mổ người không hả mẹ?

- Có chứ con.

- Nó mổ có đau không hả mẹ?

- Đau là cái chắc. Con thử để nó mổ một cái xem.

Vừa nói mẹ vừa dí đầu gà vào người Thiên làm cu cậu hét toáng lên, nhảy tuốt ra xa. Nha cười ha hả:

- Ha ha ha, anh Thiên sợ gà, lêu lêu mắc cỡ. Ý, OÁI!

Bất ngờ mẹ lại dí gà vào Nha, làm nó hoảng sợ nhảy tuốt theo anh, tay sờ lên ngực trấn an con tim đang đánh trống tùng tùng...

Một lát sau, hai đứa lại lò dò đến xem, nhưng lần này đứng xa xa chứ không dám lại gần sợ lại phải phi thân nữa thì mệt.

 Mẹ ơi, sao máu nó đỏ quá vậy mẹ?

- Ngốc quá Thiên lên mặt thầy đời máu gà thì phải đỏ chứ, có vậy mà không biết.

Nha tấm tức ngồi yên. Thiên hỏi:

- Sao nó dẫy dữ quá vậy mẹ?

- Sắp chết thì phải dẫy chứ, mày bị cắt tiết không dẫy à? Hỏi gì ngốc vậy? Mẹ bắt đầu cáu.

Nha được dịp chế lại anh:

- Ê lêu lêu, anh Thiên ngốc quá ê.

Thiên chỉ biết đưa mắt trừng em...

... Giờ thì chú gà đã nằm yên, máu ở cổ chảy ra từng giọt, đọng thành một vũng nhỏ.

- Sao mắt nó lại mở trợn thế kia vậy mẹ?

Mẹ bưng dĩa tiết vào bếp, nói vọng ra:

- Thì con vuốt mắt cho nó đi.

Thiên rát quá nhưng cũng muốn lấy le với em, rụt rè tiến lại gần con gà đưa tay sờ vào đầu. Bỗng con gà dẫy mạnh một cái làm cu cậu phi thân trở lại đúng chỗ cũ. Nha lại toe toét cái mồm ra:

- Lêu lêu anh Thiên sợ gà ê.

*

Hai đứa đang chơi trò thảy cõng:

- Nhào, trúng rồi, cúi xuống làm ngựa đi.

Nha khom lưng cho Thiên ngồi lên:

- Gớm nặng quá. Cứ như bao gạo ấy.

Thiên cầm hai hòn gạch lên định thảy đi, thì:

- Thiên, Nha ơi xuống bưng đồ lên cho mẹ đi.

Hai đứa sướng quá, Thiên nhảy vội xuống tay cầm gạch đập bốp vào đầu Nha, tuy có sưng thật nhưng nó vẫn nhịn để chạy xuống bếp kịp anh.

- Mẹ để con bưng cho.

- Để con trước nhé mẹ?

 - Còn lâu nè, tao trước.

 - Em trước.

Mẹ đang xắt thịt cũng phải dừng lại giảng hòa:

- Thôi được rồi, cho mỗi đứa bưng một đĩa.

- Mà hôm nay tại sao lại làm nhiều thế hả mẹ?

- Hôm nay giỗ ông, con ạ. Nào đứa nào bưng trước?

Hai đứa thi nhau giành, cãi cọ ầm ĩ, rốt cuộc Thiên vẫn phải để Nha bưng trước, nhường em một tí, mẹ nói. Nha hăm hở đi xăm xăm lên nhà.

- Ấy đi chậm chứ khéo không đổ hết mẹ dặn với theo.

 Đĩa sau để Thiên bưng cho công bằng.

Vừa đến bàn thờ, chưa kịp đặt lên nó đã la lớn:

- Chết rồi mẹ ơi.

- Gì vậy? Tiếng mẹ vọng lên.

Thiên chạy xuống:

- Thạch sùng liếm thức ăn mẹ ơi.

 - Thì để một đứa ở đấy trông.

- Mày lên trông đi Thiên bảo em.

- Còn lâu nè, còn anh được bưng hả?

 - Chứ sao.

- Khôn quá vậy, anh lên trông đi.

Mẹ điếc tai quá phải can hai đứa ra:

- Thôi mẹ đặt thế này: một đứa đứng trông đến khi đứa khác lên chơi thì mới được xuống bưng, để đứa kia trông.

- Vâng ạ.

*

Thịt chặt hết rồi, mẹ lo giúp chị bếp quấn chả giò. Hai đứa bỏ cả bàn thờ không trông nữa, vây quanh chị bếp xem chị đập cua lấy thịt.

 - Ngon quá hén Nha?

- Ừ, ngon là cái chắc.

Trông những thớ thịt mềm mụp, trắng trẻo xen lẫn những đường đỏ, ai cũng phải chẩy nước bọt ra đầy mồm. Thiên rỉ tai Nha một lúc rồi hai đứa cùng ngồi xuống bên chị bếp. Nha bắt đầu hỏi lung tung:

- Chị đập có khó không?

- Thịt cua có mềm không? Ăn vào có độc không vậy? Chị ăn bao giờ chưa?...

Chị bếp lo trả lời Nha không để ý đến bàn tay lanh lẹ của Thiên bốc gần hết thịt cua trong đĩa. Đến lúc cảm thấy đủ rồi, Thiên nháy Nha, hai đứa bỏ chạy lên nhà, không thèm hỏi vớ vẩn làm chi nữa...

- Mày 5 tao 10 là đúng rồi.

- Khôn dữ vậy? Anh 5 em 10 chứ.

- Mày là em tao mà đòi gì dữ vậy?

- Chứ sao anh lấy nhiều hơn em?

- Tao là anh mà.

Đang lo cãi nhau, mẹ đi lên lấy chanh bắt gặp. Thế là hai đứa chẳng được thịt gì lại bị phạt đứng trông thạch sùng...

... Đồ ăn đã dọn ngay ngắn hết trên bàn thờ, hai anh em Thiên vẫn lăm lăm hai cây thước đứng trông. Mẹ cầm một bó hương cháy nghi ngút, mặc áo dài đi lên thấy vậy ngạc nhiên:

- Hai đứa làm gì vậy? Lại chơi võ hiệp nữa hả?

- Đâu có ạ, tụi con đập thạch sùng mà. Này chết nè.

Chát, tiếng thước của Thiên đập mạnh xuống tủ, con thạch sùng nát bét ra trông phát khiếp. Mẹ la lớn:

- "Chời" ơi làm gì bẩn quá vậy? Vứt nó đi mau.

Thiên cầm đuôi con thạch sùng đi ra cửa vứt vào thùng rác, rồi chạy vào la lớn:

- Nha ơi, tao vứt nó rồi đó.

Nha đưa một ngón tay lên miệng:

- Suuỵỵtt!... Để mẹ làm lễ chứ.

Thiên đứng khựng lại, yên lặng nhìn mẹ đang thành khẩn cầm bó hương khấn vái rồi cắm vào bình:

- Hai con ra lễ đi.

- Ơ lễ bây giờ ạ? Không đợi các bác đến sao mẹ?

- Không con à, mình lễ trước. 

Nói rồi mẹ đi lên lầu gọi chị bếp:

- Chị cầm hộ tôi mấy đĩa lên bàn thờ trên lầu.

Thiên ra trước bàn thờ đứng nghiêm chỉnh.

- Anh đứng sai rồi Nha nói.

- Vậy chứ đứng làm sao?

- Đứng theo em nè mới đúng điệu.

Vừa nói Nha vừa làm bộ điệu cho Thiên bắt chước. Bỗng Thiên reo lên:

- A! Giò chả kìa. Lấy ăn đi Nha.

- Ừ lấy thì lấy.

Thiên loay hoay trèo lên cái ghế đẩu:

- Thấp quá, mày đỡ tao lên một tí đi.

Nha bước lại ôm đít Thiên đẩy lên:

- Lẹ đi, anh nặng như điên, mỏi quá rồi.

- Chờ chút nào, thêm tí đi.

- Được chưa?

Thiên đưa tay với đĩa giò:

- Sắp được rồi.

Bỗng có một tiếng quát làm cả hai giật mình:

- Hai đứa làm gì thế? Ăn vụng hả?

Thì ra mẹ đã thấy chúng làm gì rồi:

- Các con có biết làm như thế là hỗn với ông bà, mắc tội không? Rồi sau xuống Địa Ngục nhé?

Thiên hối hận lẫn sợ hãi hỏi:

- Bây giờ muốn khỏi tội thì làm sao hở mẹ?

- Các con lạy ông bà xin tha tội đi.

Hai đứa thi nhau chạy lại quì và lạy lấy lạy để:

- Xin ông bà tha tội cho chúng cháu ạ ạ ạ ạ ạ.

Nhìn hai đứa lễ lên lễ xuống mẹ không khỏi bật cười. Ngay lúc ấy có tiếng gọi ngoài cổng:

 Hai cháu làm gì mà lại quì bắt ruồi trước bàn thờ thế kia?

Thì ra bác Khoa trai và gái cùng anh Thân đến.

Mẹ vội tha cho chúng để ra tiếp khách. Hai đứa chạy ra moi thùng rác khoe với anh Thân về chiến công... "giết thạch sùng".

Trên bàn thờ, khung ảnh ông bà lung linh sau làn khói hương thơm, như mỉm cười về sự ngây thơ của hai đứa trẻ...


Nguyễn Thế Chiêu     


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 65, ra ngày 15-3-1967)