Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

MỘT CHÚT HƯƠNG MÙA HẠ - Ngô Quang Hiển


Có tiếng đập khẽ của chiếc lá non vào mình, hoa phượng mở mắt, cô vươn vai đẩy mạnh "cánh cửa màu xanh" rồi hé mắt nhìn ra ngoài. Hoa phượng suýt kêu ồ lên một tiếng vì bầu trời thực sự đã đến với cô, với cuộc đời cô. Lần đầu tiên hoa phượng nhìn thấy bầu trời sau bao ngày ngủ im lìm trong nụ nhỏ. Bầu trời thật đáng yêu, xanh lơ và trong vắt, không một cụm mây. Hoa phượng đảo mắt nhìn: chung quanh cô một màu đỏ rực, những anh chị phượng đang tung tăng nhảy múa trong gió. Hoa phượng mỉm cười nhìn một bác phượng già đang đứng cạnh bên:

- Chào bác ạ.

Bác phượng già khẽ nhíu cặp mắt kèm nhèm, có lẽ bác đang ngủ, giọng bác run run:

- Ai đấy? Ai gọi tôi đấy?

Phượng tươi cười nhìn bác:

- Bác còn ngủ à? Ồ xin lỗi bác nhé, cháu đã lỡ đánh thức bác dậy. À mà sao bác ngủ gì dữ thế, sáng rồi bác ơi.

Bác phượng già nhìn kỹ hoa phượng rồi nhếch mép:

- Cháu phượng non đấy à? Chào cháu, mến chúc cháu bước vào cuộc đời với nhiều tươi đẹp.

Hoa phượng không biết nói sao để cảm ơn lời chúc mừng của bác phượng già, chỉ biết sung sướng đứng cúi đầu. Lời bác phượng già ôn tồn:

- Cuộc đời ngắn ngủi lắm, ước mong cháu không gặp mọi sự phiền toái để sống trọn cuộc đời tươi đẹp.

Nói xong bác phượng già khép mắt lại ngủ nữa. Đầu bác rũ xuống, trông dáng bác ngủ thật thảm. Hoa phượng non hết nhìn bác rồi lại quay sang nhìn các bạn đồng loại. Cô cảm thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui. Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp sưởi nhẹ thân mình, hoa phượng khẽ vươn mình ra ngoài "cánh cửa xanh" thêm một chút, cô nhìn quanh, nền hoa phượng hầu như đỏ thẫm, vài đốm đen xanh tô điểm thêm tạo thành một sự tươi vui và rực rỡ cho buổi sớm mau. Gió mơn man thổi nhẹ, hoa phượng đưa mắt nhìn ra xa, dưới một chị phượng hồng hai chú bướm vàng đang tung tăng nhảy múa. Cả hai đùa giỡn trước mặt chị phượng hồng mà quên đi sự cau có khó chịu của chị. Đôi cánh vàng của hai chú bướm thỉnh thoảng lại quét vào mặt chị, và lát sau, khi đã vui đùa thỏa thích cả hai nhẹ nhàng đáp xuống mặt chị phượng. Phượng non thấy chị phượng cau mặt lại rồi quát lên:

- Này hai đứa khốn kia, sao mà vô lễ thế?

Hai chú bướm vàng chỉ lo nói chuyện với nhau mà không cần để ý đến lời nói của chị. Phượng non thấy mặt chị phượng từ đỏ đổi sang màu tím sẫm, chị lại quát tiếp:

- Này... này... hai đứa...

Mặc cho chị quát mắng hai chú bướm vẫn nói, đùa trên mặt chị, mãi lát sau chúng mới rời đi nơi khác. Chị phượng lẩm nhẩm mắng mỏ rồi nhìn quanh, thấy phượng non chăm chú nhìn mình, chị e thẹn nói chữa cho thái độ của mình ban nãy:

- Đó em xem, rõ là một lũ khốn vô lễ hết sức phải không em?

Hoa phượng non mỉm cười:

- Có lẽ họ không vô lễ đâu chị ạ!

Chị phượng tròn mắt:

- Sao vậy?

- Bởi vì có thể họ không hiểu hoặc không nghe lời chị nói.

Hoa phượng trả lời rồi yên lặng nhìn chị, chị phượng gục gặc đầu:

- Ừ nhỉ, mình và chúng khác giòng giống thì có thể không hiểu lời nói của nhau. Em nói phải đấy.

Hoa phượng non sung sướng đón nhận lời khen tặng của chị phượng. Chợt chị ta hỏi:

- Em mới ra đời buổi sớm này à?

- Vâng.

- Thú nhỉ! Rồi đây em sẽ được chứng kiến ngày mà mùa hạ qua đi, gieo vào lòng ta những nuối tiếc. Thế nhưng em đã không biết được ngày chớm hạ nó buồn vui như thế nào.

Óc tò mò của phượng non nổi dậy, cô nhờ gió mon men lại gần chị phượng:

- Chị có thể cho em biết được không?

Chị phượng mỉm cười, nụ cười héo hắt:

- Được chứ em, chị cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, tiếc gì với em những câu chuyện nhỏ đó.

Phượng non im lặng, mở to mắt nhìn, trong lúc chị phượng mặt buồn buồn đưa mắt nhìn ra xa như hồi tưởng lại những gì chị đã biết qua vào độ đầu hè.

"Ngày ấy, cũng vào một buổi sáng, chị mở mắt chào đời trong những tiếng reo hò đùa giỡn của các anh chị phượng khác, mà ngày nay có lẽ trong số những anh chị đó có kẻ đã bỏ đi làm cuộc đời khác rồi. Chị được biết mùa hè đã đến cách đó mấy ngày nên mọi vật như ve, phượng chúng ta đang vui chơi ăn mừng. Loài phượng chúng ta tổ chức những buổi tiệc linh đình, mời các bác ve đến hòa nhạc tạo thêm vui tươi, thế nhưng giờ còn đâu giọng chị phượng nghẹn ngào những bạn thân của chị ngày ấy, cha mẹ chị và... hiện tại trong "xã hội" này, chị chỉ còn một mình, cô đơn, lẻ loi đang bám lấy chị một ngày nào đó chị sẽ qua đi cũng như các bác phượng già đã đi qua, và chị là một trong những kẻ nối tiếp..." Giọng chị phượng nhỏ lại rồi phượng non chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của chị. Hoa phượng chợt ngậm ngùi xót thương cho cuộc sống ngắn ngủi của chị phượng và... của loài hoa phượng.

*

Phượng non thức giấc vì tiếng khóc tỉ tê của vài anh chị phượng khác dội vào tai cô. Phượng non mở mắt, một ngày đã qua đi trong đời cô, vẫn tia nắng ấm đang reo hò chào đón cô. Hoa phượng chán nản nhìn sang nơi phát ra tiếng khóc... Đó là tiếng khóc của ba anh chị phượng. Phượng mon men lại gần hỏi:

- Việc gì thế anh chị?

Một anh phượng trông già giặn, có lẽ là anh cả trong nhóm, đáp:

- Bố chúng tôi đã qua đời.

Phượng non ngậm ngùi hỏi:

- Có phải bác phượng già hôm qua không anh?

- Phải đấy.

- Anh có thể cho tôi biết vì sao bác lại mất vậy?

- Bố tôi bệnh đã ba ngày qua, đêm rồi bệnh bố tôi trở nặng và... bố tôi trút hơi tàn. Xác bố tôi hiện còn đặt ở dưới đất, chốc bác gió lại tôi sẽ nhờ bác đưa đi chôn dùm.

Phượng non nhỏ lệ thương xót:

- Xin chia buồn cùng gia đình anh, chúc bác phượng sớm trở về kiếp sống.

Cả ba anh chị phượng vừa cảm ơn phượng non vừa khóc lóc gọi bố. Phượng quay mặt đi vì cô không muốn thấy cảnh tượng mủi lòng ấy.

Ánh nắng hồng ban mai ấm áp hơn và... kìa bác gió đã tới. Phượng non nhìn sang, ba anh chị con bác phượng già đang năn nỉ bác gió đưa giùm xác bác phượng già đi. Bác gió tỏ vẻ không bằng lòng, bác bảo:

- Buổi sáng chưa làm lụng gì cả đã nhờ đi đưa đám.

Tuy nói thế bác gió cũng uốn cong mình lại, lật xác bác phượng già lên cho ba anh chị phượng thấy mặt cha lần cuối, rồi bác tung mình cuốn xác bác phượng già đi mất hút. Những tiếng khóc to lên, dần dần nhỏ lại rồi im hẳn.

Hoa phượng chợt thét lên một tiếng, có vật gì đang bám vào mặt cô. Nhìn kỹ lại đó là một ông cát, hoa phượng lầm bầm:

- Này ông ơi, sao ông lại...

Ông cát mỉm cười:

- Lại gì? Ta đứng nhờ chút mà, lát nữa, bác gió lại ta sẽ đi ngay. Bù lại ta sẽ... kể cho cô bé nghe một vài câu chuyện mà ta đã được chứng kiến trong những lần đi du ngoạn, bằng lòng chứ?

Hoa phượng phụng phịu:

- Nhưng...

- Thôi bằng lòng đi. Ta kể nhé: Có một dạo ta đi đến một khu rừng, cây cối, chim chóc, thú dữ vô số kể. Trải qua mấy tháng liền sống bên cạnh dòng suối, ta nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời an nhàn ẩn dật ở đó luôn. Ngày ta vui cùng muôn hoa chim hót, đêm ngắm trăng rọi xuống dòng suối trong lành. Thế nhưng một ngày kia có hai con thú dữ dắt nhau lại bên bờ suối cắn xé nhau vì một mục đích là giành địa vị. Chúng say sưa cắn xé nhau giữa tiếng hoan hô cổ võ của mọi thú rừng. Máu của chúng đổ đầy trên mình ta, và cuối cùng cả hai đành vùi xác theo giòng nước chảy. Thế nhưng đó là loài thú. Còn loài người thì sao? Ta xin nói ngay cho cô bé biết rằng "loài người cũng thế" vì ta đã chứng kiến những sự chém giết lẫn nhau của loài người rồi. Ta ghê tởm sự chém giết nhau. Cuộc đời ngắn ngủi quá, tại sao không biết tìm hạnh phúc mà cứ sát hại lẫn nhau để tìm đến đau thương. Sống bên cạnh dòng suối tâm hồn ta bị khủng hoảng quá, và cuối cùng ta quyết định nhờ dòng suối xóa đi những vết tích tàn sát in hằn trên ta bao nhiêu ngày tháng, để cùng bác gió lưu lạc đến đây.

*

Hoa phượng uể oải nhíu mắt nhìn ra. Thời gian đã trôi qua trong đời cô, tạo cho cô thêm những nét già giặn. Giờ đây bao nhiêu việc xảy đến với cô mỗi ngày như một điệp khúc. Hoa phượng chán ngấy sự ấm áp của tia nắng buổi sớm mai, mệt mỏi với những khúc ca của các bác ve sầu, và không muốn nhìn thân xác các bác phượng già tả tơi trong gió. Mùa hè sắp chấm dứt, chị phượng nói "sẽ gieo vào lòng ta những nuối tiếc", hoa phượng thấy nhận xét đó không đúng. Đối với cô mùa hè chỉ lý thú lúc đầu và sau đó chỉ là sự nhàm chán. Hoa phượng mong mùa hè này hãy qua đi để cô có thể đón nhận ngay những ngày đầu mùa hè năm tới. Thế nhưng có ai níu kéo hoặc xua đuổi được thời gian. Hoa phượng làm một cử chỉ chán nản, rồi nhắm mắt ru ngủ. Có vật gì đụng mạnh vào thân mình, hoa phượng mở mắt: một com sâu rọm đang bò lên chân cô, mỗi bước đi của nó là mỗi lần nó nhấm nhẹ vào thân cô, khiến hoa phượng đau đớn nhăn nhó. Cô rùng mình để con sâu rơi xuống, thế nhưng cũng vì hành động đó mà con sâu lại bám vào hoa phượng chặt hơn. Cô quát lên:

- Này, sao lại bám vào mình tôi?

Con sâu vẫn lừ đừ tiến lên mặt cô, nó chậm rãi nhấm nháp mái tóc cô. Hoa phượng chợt nhớ đến việc xảy ra giữa hai chú bướm và chị phượng, nhớ đến cuộc đời mình sẽ chẳng kéo dài được bao nhiêu. Cô nhắm mắt lại, con sâu đã nằm trên mặt cô. Hoa phượng cắn răng chịu đựng sự hành hạ thân xác mình của con sâu, rồi hoa phượng bỗng nghe các bác ve sầu hòa tấu một điệu nhạc buồn, tiếng ông cát nhẹ nhàng rót vào tai "cuộc đời ngắn ngủi quá, tại sao không biết tìm hạnh phúc mà cứ sát hại lẫn nhau để tìm đến đau thương". Hoa phượng nhắm nghiền mắt lại, cố tạo cho mình một vẻ bình thản cuối cùng. Gió vi vu thổi nhẹ, hoa phượng bỏ lìa kiếp sống.


NGÔ QUANG HIỂN  


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 181, ra ngày 15-7-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com