Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

MỘT TUẦN BỆNH VỚI THI - Nguyễn Quỳnh


Thứ hai, 14-6

Có tiếng mẹ gọi dậy đi Bác sĩ, em mở mắt, đầu óc nhức buốt, cứ Bác sĩ với uống thuốc hoài chán ghê, tuy thế em đâu có dám phản đối, không phải em ngoan gì đâu, chỉ còn ngày mai, ngày mốt em đi thi rồi không chịu khó đi Bác sĩ biết chừng nào mới khỏi bệnh. Hôm qua ông Bác sĩ nói để ông í làm giấy cho em thi khóa II, chao ơi em ngồi bật dậy quên cả đau vì mũi thuốc cảm vừa tiêm và nói ngay "không được đâu Bác sĩ ơi". Ai lại bỏ thi bao giờ, dù đang bệnh cũng cố mà đi thi. Mai mốt hết bệnh lỡ mà bỏ thi, em sẽ đi bên lề cuộc thi, không có cuộc thi, không có đợi chờ, không có hy vọng, không có gì hết còn gì buồn hơn là ngồi gạo thi khóa II trong khi bạn bè bàn tán đề thi, chạy nhờ xem điểm... em không thích thế đâu.

Đã 4 mũi thuốc mà em chưa ngồi dậy nổi, bài vở cần phải ôn lại, cứ bệnh hoạn thế này học hành sao nổi. Có lẽ kết quả của những đêm "thức trắng" là đây, nhớ lại chuỗi ngày học thi mà sợ, nhưng em không ưng kết quả nằm trên giường bệnh chút nào hết, em thích tên em nằm trên "bảng vàng" đó thôi. Cầm quyển giáo khoa triết lên lật được vài tờ phải dẹp ngay, nhức đầu kinh khủng, em ngán nhất môn này, sợ nó còn hơn những bài hình học giải tích. Chẳng bù ngày xưa cứ mơ lên đệ nhất để học Triết, ngay cả lúc học lớp 11 em còn xem môn triết lý tưởng lắm. Các triết gia rắc rối quá, mỗi ông chủ trương một cách, lộn xộn ghê, cứ như em là xong, cái gì em cũng đồng ý với cô bạn em hết.

Thứ ba, 15-6

Lại uống thuốc, lại đi Bác sĩ, mai thi rồi mà giờ này còn sốt. Mấy ngày nay không ăn gì hết em yếu ghê sợ cầm bút không  được. Cứ uống sữa hoài ngán ơi là ngán, em lớn rồi phải uống sữa như con nít đó. Nằm hoài cũng hết buổi sáng, không ôn được bài em tiếc tiếc làm sao.

Buổi chiều em bớt nhiều nhờ em "ngoan" chịu khó đi Bác sĩ mỗi ngày. Tập đi tới đi lui cho quen (lại giống em bé mới tập đi). Em sắp sẵn dụng cụ để mai lên đường, soạn lại thẻ học sinh, phiếu báo danh, em mới chợt nhớ trường Trần Hưng Đạo ở đâu chưa biết, à nhưng mà ngày mai đi taxi lo gì, tới phiếu điểm thể dục chỉ được mấy điểm nhưng cực và mệt vô cùng, sau hôm thi thể dục hầu hết tụi em cử động tay chân không nổi, thi gì cũng khổ hết.

Có tiếng mẹ nói với chị Dung ngày mai mẹ đưa em đi thi sợ đang làm bài mệt quá xỉu trong phòng thi. Mẹ lo xa thì thôi, em lớn rồi sao như ngày xưa đi thi đệ thất không bằng. Chị Dung thấy mẹ lấy dầu gió và nhiều món lẩm cẩm khác vội vàng can "lúc đó thi, nó quên bệnh ngay". Tụi nhóc mỗi đứa thêm vào một câu ồn ào cả lên.

Thứ tư, 16-6

Mới 6 giờ sáng em đã bị lay dậy, tự nhiên thấy khỏe, mẹ em vẫn bắt đến gặp bác sĩ, trời Saigon mặc áo len coi lạ đời, mọi khi trời lạnh như gì em còn chưa thèm mặc, thế mà hôm nay...

Vừa xuống taxi em gặp ngay một "ông" bạn, thấy con bé mặc áo len lạ đời ông ấy vội tới hỏi thăm, cơ khổ cho giọng nói của em sao nó khao khao như "vịt đực" phát âm ra quê quá, mặc cho anh ta nói gì thì nói em chỉ gật đầu cho có lệ, chắc thế nào anh ta cũng cho em làm phách cho xem. Sau khi quan sát tình hình, sao chỉ toàn các ông con trai thôi, điệu này dám thi chung với các ông lắm. Em không sợ, mọi ngày đi học, chung quanh con trai không, quen rồi nhưng em không thích thi chung như vậy. Con trai gì mà siêng thế giờ này lật sách ra học, làm sao mà vô chữ nào, em chịu thôi.

Sau khi được dặn dò đủ thứ em rời mẹ để vào phòng thi, phòng em chỉ toàn quý vị liệt nữ phần đông con cháu của hai bà Trưng em hơi yên tâm, nãy giờ cứ ngỡ thi với con trai. Chưa gì em thấy mọi vật hơi quay quay, ấy đừng có chóng mặt bất tử đó nghe. Có đề trong tay em hết bệnh lúc nào chẳng biết, eo ơi 10 câu hỏi dễ sợ, mất nửa tiếng đầu để ngồi nhớ xem câu nào ở đâu, loay hoay mãi đến 10 giờ mới tạm xong câu hỏi. Còn bài luận, dù đã chuẩn bị làm đề khoa học sẵn ở nhà nhưng đến lúc đọc xong 2 đề khoa học tư tưởng bay đâu hết. Thôi đành nhắm mắt chọn đề đạo đức (ở nhà em đã "tuyên bố" chẳng khi nào chọn đề đạo đức) có lẽ bài luận đành vác gậy đi xin. Nộp bài sớm tụi em kéo nhau ra ngoài bàn tán đề thi, chưa ai hân hạnh làm hơn 2 bài luận suốt niên học, luận triết đứa nào cũng bê bối. Em không biết trách ai, tại lỗi tụi em không cố gắng hay tại chương trình dài lê thê giáo sư không còn thời giờ dạy luận.

Buổi chiều em hy vọng đề thi nói về đề tài "science", giáo sư Anh văn của em chỉ cho khảo sát đề tài này thôi, không ngờ lại trật tủ, đọc tựa Pasteur, em đã than thầm. Cũng may đề không khó lắm, chỉ tức cười lúc dịch sang tiếng Việt trong bài có đến những 3 chữ hơi giống nhau rabies, rabid, rabbit cứ nhầm chữ này với chữ kia.

Thứ năm, 17-6

Hôm nay đối với dân ban B, bài toán hệ số 5 quyết định cuộc đời đây, lỡ có bề gi đi đoong có trời mà cứu. Không trách gì quý bạn con trai chỉ lo toán bỏ bê môn phụ, nhất là vạn vật khiêm nhường với hệ số 1 nhỏ nhoi, con gái dù sao cũng siêng gạo hơn. Tụi em đứa nào cũng lo lắng vô cùng, đề thi mà bí là chết. Quả thật đúng như lời chị Dung, em không còn mệt nhọc bệnh hoạn gì hết, đang lo quá đi. Hồi tối ba em đùa: "hai mẹ con đi thi", em kêu mẹ ở nhà hôm nay em đỡ nhiều nhưng mẹ đâu có chịu, ở nhà không yên lòng chắc tại về nhà là em nằm không dậy nổi, chỉ khỏe lúc ở phòng thi.

Câu hỏi giáo khoa toán không ngắn gọn chút nào, chẳng hiểu sao câu nào sau khi chấm một cái đều có thêm một câu hỏi nhỏ. Bài toán thì hơi dài làm hoài không hết. Đến lúc chuông reo mà vị nào cũng làm như không nghe, không chịu nghe tiếng chuông. Hai ông giám thị đành đi tảo thanh từng bàn. Em bỏ hết một câu 4 điểm đau lòng ghê, đã thế còn sai câu cơ học mất thêm 2 điểm. Tụi em nhìn nhau lắc đầu, chỉ hy vọng trung bình là may. Ra đến cổng gặp mẹ hỏi, em nén tiếng thở dài và trả lời tạm được, bài toán trung bình lỡ các môn phụ không ra gì lấy điểm đâu bù vào, thảo nào trước kia em nghe có người làm bài được trung bình mà vẫn đi đoong là vậy.

... Tụi em dặn nhau khi sắp thi trắc nghiệm, chữ a đưa 1 ngón tay, chữ b đưa 2 ngón tay, chữ c đưa 3 ngón tay, chữ d đưa 4 ngón tay. Em thấy mật hiệu này dễ xài vì không gây tiếng động, đến giờ thi em cứ tưởng đâu đây là lớp 1 đang học làm toán đứa nào cũng đưa tay đếm hoài. Có nhiều câu "trời đất" chẳng biết đường trả lời, thôi đành tô đen mẫu tự mang tên em.

Giờ sau thi Pháp văn, ông thầy gác thi trẻ quá nên ổng khỏe ghê đi lên đi xuống không biết mỏi chân, trái lại cô giám thị II vì tuy một mà hai nên cứ ngồi hoài nơi bàn. Lúc thi tụi em vẫn còn đùa, nói thầm với nhau phải chi cô giám thị kia tuy một mà một ông thầy sẽ nói chuyện, tụi mình đỡ khổ. Ông giám thị không những đi khỏe mà còn nói khỏe nữa, lúc nào cũng sẵn sàng nói "chị kia muốn tôi xé bài thi không". Lời nói như tuyên án tử hình cả phòng yên lặng không dám hó hé một câu.

Sau mấy buổi thi, chỉ chiều nay em gặp mẹ và cười tươi khi nói về bài Pháp văn.

Thứ sáu, 18-6

Ngày thi cuối, sáng nay làm lý hóa lơ mơ dám khăn gói đi thi khóa II chớ không phải chuyện đùa, nghĩ tới viễn ảnh đó đứa nào cũng hoảng.

Ôi nghe những tiếng thở khi cầm đề mà thương "thí sinh" biết bao nhiêu. Cái đề dài thườn thượt trông phát sợ. Năm nay chương trình thay đổi nên thêm bài toán hóa học, chỉ cần nhân với chia cũng mất nhiều thời giờ. Càng lớn hình như em nhân, chia đỡ đi, một con toán nhân cũng vẫn sai. Biết thế bài toán nào em cũng thử cho chắc ăn, đã thế số 1,16g chất hữu cơ em trông gà hóa cuốc nên tưởng 16g, làm xong thấy kết quả lạ quá chẳng ra chất gì hết bèn dọ hỏi, trời ơi em cuống cuồng xin tờ giấy khác làm lại. Tốn nửa tiếng cho bài toán hóa. Còn hai câu hỏi hóa học, còn ba câu hỏi vật lý, còn bài toán vật lý bốn câu. Sao nhiều quá không biết, đã vậy thời giờ đi nhanh như... như gì chẳng biết, chỉ biết em đang bí bài toán, không ngờ cho sức cản không khí vì vậy dễ hóa thành khó, công thức nhớ mơ màng, mang máng. Loại toán này ít ai chú trọng tới, tụi em chỉ lo động lực học với con lắc.

Đến lúc ra ngoài em mới biết không phải chỉ mình em trông gà hóa cuốc nhìn số 1,16g thành 16g mà còn rất nhiều đồng minh, thế không phải tại em mà tại người đánh máy bài thi. Câu một của bài toán được "thí sinh" chia làm hai phe, một phe có đáp số 3, 5 một phe có đáp số 4, 9. Bên nào đưa ra lý luận cũng chắc hết. Em không biết phe nào đúng, thôi chờ về nhà nghiên cứu lại hẳn biết...

Đề vạn vật rất dễ cho những người thuộc bài và khó cho ai lỡ quên. Em thì nửa quên nửa nhớ dù trong lớp bài nào cũng dẫn đầu hết, tuy dẫn đầu nhưng chẳng oai đâu vì lớp em toàn là con trai. Trong trạng thái nửa nhớ nửa quên em làm xong năm câu hỏi.

Thở phào nhẹ nhõm, xong ba ngày thi dài đăng đẳng nhưng những giờ thi ngắn xíu.

Thứ bảy, 19-6

Em bắt đầu nhớ lại em đang bệnh, cơn bệnh mà em tạm lãng quên trong ba ngày. Em như mê man, mệt quá cố hết sức, đầu óc vận dụng tận cùng bây giờ trở nên đau nhức. Em ngủ vùi, thôi sách vở, thôi thi cử, thôi bạn bè, em mơ màng thấy lúc mình đang thi, mơ thấy ngày xem bảng. Tất cả mơ hồ quá chập chờn trước mắt em và những viên thuốc những mũi tiêm hình như đến gần làm quen thân thiện...


NGUYỄN QUỲNH   
Nhớ kỳ thi 71        


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 180, ra ngày 1-7-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com