Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

XỨ MỘNG CỦA NHI ĐỒNG - Phan Khương Thái


Viết theo phim "Willy Wonka
au pays enchanté"

Gia đình cậu bé San Lý rất nghèo. Mẹ của cậu một góa phụ đảm đang làm quần quật suốt ngày trong một xưởng giặt ủi, chỉ đủ gói ghém cho sáu miệng ăn. Ông bà Nội, ông bà Ngoại của San Lý đã quá già yếu, không thể giúp đỡ mẹ cậu trong bất cứ công việc lớn, nhỏ nào. Ngày hai buổi, San Lý phải cắp sách đến trường. Một ngôi trường cũng bé nhỏ như làng của San Lý sinh sống. Sau buổi học, bạn bè San Lý túa vào hàng quà bánh. Còn San Lý? Kìa! Cậu bé đang thèm thuồng dán mũi nơi cửa kính của một tiệm kẹo lớn nhất trong làng. San Lý thích nhất kẹo sô-cô-la, nhưng cậu phải đi giao báo. Một việc làm phụ trội hợp với khả năng của cậu bé.

Rồi cũng đến một buổi chiều lãnh lương. San Lý lí nhí cám ơn ông chủ sạp báo tốt bụng. Nhanh như một con sóc, cậu bé bỏ 1 tờ vào hộp thư, nhét vào khe cửa, ném tận thềm hay tung hẳn vào rổ rau cải của một bà đang lui cui trên luống xanh non... San Lý ùa vào căn nhà tồi tàn lụp xụp một làn gió mùa xuân vừa đem sinh khí cho bốn ồng già bà cả: Những người ở không, bệnh hoạn... làm gánh nặng cho mẹ của San Lý.

- Dậy đi bà. San Lý về kìa.

Ông Gia Nội của San Lý trổi dậy trước tiên, rồi đến ông Ngoại của San Lý. Hai bà Nội, Ngoại càu nhàu vì bị chồng đùa khỏi mảnh chăn ấm áp. San Lý hôn lên trán từng người thân. Cậu dừng lại trước chén súp lõng bõng của ông Gia:

- Đây là bữa ăn tối của Nội hả Nội?

Ông Gia đưa thìa súp lên miệng, khôi hài trước cặp mắt kinh ngạc của cháu:

- Của ông với cháu đấy.

Mẹ của San Lý ái ngại quay đi, và khi bà quay lại.

- Ồ! San Lý, con lấy ở đâu ra?

- Một ổ bánh, nhìn da bánh chín đến ngon.

Hai ông già nạt vợ:

- Ở đâu ra cũng mặc, miễn là nó không ăn cắp thì thôi.

Mẹ của San Lý chưa hết sững sờ. San Lý dốc túi quần cái quần rộng thùng thình của ba nó được sửa lại San Lý đưa hết tiền cho mẹ. San Lý chỉ xin giữ vài đồng lẻ để mua sô cô la, và vài đồng cho ông Nội mua thuốc hút. Ông Gia cảm động đẩy tay cháu:

- Không, ông bỏ hút thuốc rồi. Hút thuốc không no cái bụng.

- Ông cứ cất cho cháu nó vui. Và tối nay chúng ta sẽ có tiệc. Một bữa ăn thịnh soạn có bánh mì, khoai chiên, bít tết...

Căn nhà vui hơn cả lúc ba San Lý còn sống. Họ quây quần bên máy truyền hình. Phút tin tức sốt dẻo được loan báo: "Ông Vỹ Liệt có in năm cái vé bằng vàng giấu trong thanh kẹo sô cô la. Kẹo tung ra bán khắp thế giới. Đây là một cuộc chạy đua vĩ đại, 5 người có vé ấy sẽ được ăn sô cô la miễn phí suốt đời..." Ông Gia phê bình:

- Đó chỉ là một trò quảng cáo của con buôn.

Nhưng San Lý trái lại, cậu bé tin tưởng và hy vọng sẽ là kẻ may mắn. Vì cậu bé đã đọc tin giật gân này trên báo. Mới hồi chiều, trên phố San Lý chợt thấy khung đèn quảng cáo của hãng kẹo nổi tiếng nhất làng chớp tắt chữ: Vương Cang. San Lý dừng lại cách cổng xưởng một quãng xa mà vẫn ngửi được mùi thơm của đường, mật, va-ni... San Lý thèm kẹo, thèm được vào khu xưởng một lần để thỏa mãn óc tò mò. Một ông già đi lượm đồ phế thải kể với San Lý:

- Đừng hòng một ai vào đó ăn cắp bí quyết của ông Vỹ Liệt Vương Cang. Kể từ ngày người cộng sự của ông ta là Sơn Bảo học thành thạo nghề và tách riêng, ông đuổi hết công nhân, trong đó có lão, và bế môn đã ba năm nay. Tại sao ông ta lại đổi ý và sửa soạn rước khách vào thăm xưởng chứ?

Đêm đêm, ông cháu San Lý thì thầm dưới ánh đèn tù mù. San Lý dẹp hết các chuyện cổ tích qua một bên và cứ nhắc đến "Sô cô la Vương Cang":

- Liệu cháu có "trúng số" không hả ông?

- Sao lại không, nếu cháu ngoan ngoãn mãi và chăm học.

Ông Gia rút dưới gối nằm ra một vật:

- Cháu mở thử xem.

- Ồ! Tiền mua thuốc lá của ông. Ông mở giùm vì cháu hồi hộp quá.

- Cháu mở đi, tay ông cũng run.

Phép lạ không xảy ra. Hy vọng của San Lý nguội dần dà theo tin tức ghi từ các nơi, thuật lại trên báo, truyền hình.

Vé đầu tiên lọt vào tay cậu bé Tám Phì Lũ, ở một ngôi làng nhỏ bên Đức. Ngôi làng rộn rịp hẳn lên. Bà mẹ cũng mập như cậu con tham ăn, đã trả lời phỏng vấn của báo chí và truyền hình:

- Cảm tưởng của tôi? Bà ta kiêu hãnh ngó chồng Tôi tin chắc con tôi sẽ trúng giải. Mỗi ngày nó ăn những 72 thanh sô-cô-la.

Còn cảm tưởng của cậu?

- Đói kinh khủng.

Tám Phì Lũ không phí một giây để miệng ngưng hoạt động. Cậu  bé dùng bữa thản nhiên giữa buổi tiếp tân long trọng. Cậu chỉ xao lãng ít phút để nghe một ông cận thị ghé vào tai dặn nhỏ một sự gì bí mật.

Vé thứ hai, cô bé Hoa Sim. Hãy nghe cô khoe:

- Tôi ăn kẹo cao su suốt ngày. Từ hôm có cuộc thi tôi đổi qua ăn sô cô la.

- Vậy làm sao cô dùng bữa?

- Tôi dán miếng kẹo sau vành tai, ăn xong lại tiếp tục. Xem nè, miếng kẹo này tôi nhai đã 3 tuần liền.

Cô bé Hoa Sim vẫy tay chào bạn học trước ống kính truyền hình:

- Cẩm Liên, tôi đã thắng chị, chị đã nhả miếng kẹo sau 2 tuần.

- Cảm tưởng của cô?

- Không có, sau khi được vé vàng, tôi trở lại ghiền kẹo cao su.

Vé thứ ba tìm thấy ở nước Anh. Ông Sâm hét công nhân từng chặp. Mọi công việc ở hãng ráp xe đạp tạm nghỉ để động viên số người bóc giấy những thanh sô cô la.

Vậy mà cô bé Vi Vu hỗn hào con gái cưng độc nhất của ông bà Sâm vẫn chưa vừa lòng, cô giậm chân, nạt lại ông Sâm:

- Ba không hề lo cho con. Con sẽ nghỉ học luôn.

- Này con, kẹo bán ra khắp thế giới, nào chỉ tập trung ở đây.

- Con muốn có một Vé Vàng ngay.

Bà Sâm thở dài, ông Sâm đưa hai tay lên tỏ vẻ chán nản:

- 19.000 thanh kẹo một giờ, 5 ngày trôi qua, 76.000 thanh kẹo bỏ đi.

- Thì ba bắt họ làm đêm luôn.

- Các người nghe đây, ai tìm ra tấm Vé Vàng sẽ được thưởng xứng đáng.

Một chị người làm giơ lên tấm vé lấp lánh, lập tức mọi người ngừng ngay công việc buồn tẻ mấy ngày rày. Tất cả đều có lý do để vui mừng, nhất là cô chủ nhỏ Vi Vu:

- Má ơi! Con tìm được (?) vé vàng rồi.

Bà Sâm đặt cái bàn căng thêu áo xuống ghế sa-lông, chắp đôi tay:

- Cám ơn Trời Phật. Ôi! Hạnh phúc gia đình tùy thuộc chỉ một tấm vé cỏn con.

Vé thứ tư do cậu bé Mai-Cơ tìm ra. Không hiểu sao một cậu cao bồi con ở tiểu bang Arizona mê xem truyền hình, không thiết học hành lại có được cái may đặc biệt. Cuộc phỏng vấn phải khó khăn, vì các câu trả lời nhát gừng của Mai-Cơ, đang chăm chú xem một phim cỡi ngựa, bắn súng... tàn bạo, hấp dẫn. Bà giáo sư Sử Địa mẹ cậu rầy con không được đành phải trả lời thế.

Nhiều chuyện buồn cười xảy ra bên lề cuộc thi. Một bà giàu có đến bót cảnh sát khai chồng mất tích. 10 phút sau, điện thoại reo, cảnh sát trưởng lạ lùng:

- Bọn bắt cóc đòi phải chuộc chồng bà với một thùng kẹo sô cô la.

- Trời, thùng sô cô la Vương Cang, lô cuối cùng mà tôi phải trả rất cao trong buổi sáng bán đấu giá.

- Tùy bà lựa chọn giữa chồng và thùng sô cô la. Đây, địa chỉ chúng hẹn để trao đổi con tin...

Thêm một chàng thanh niên mơ tưởng đến tấm vé vàng đến sinh bệnh "tương tư". Cậu chữa bệnh với một nhà phân tâm học:

- Tôi luôn luôn thấy tấm vé vàng ấy ở...

Bác sĩ phân tâm học chừng như cũng động lòng:

- Nói mau, anh thấy vé ấy ở đâu?

Lập tức, chàng thanh niên nhảy khỏi giường và ra về để giữ trong đầu cái bí mật hoang đường. Vài ngày sau, chàng thanh niên ấy tìm ra vé vàng cuối cùng. Trẻ em thôi chen nhau mua sô cô la Vương Cang. Các tiệm kẹo bánh vắng hẳn. Thời gian qua người ta, già có, trẻ có đã đổ tiền chỉ để mua sô cô la. 5 vé vàng xuất hiện, thì những thỏi sô cô la còn lại dù mang nhãn hiệu Vương Cang cũng trở nên tầm thường. San Lý thờ thẫn từng bước trên lề đường vắng vẻ. Cậu bé không hay rằng người ta đang tranh nhau giành đọc một "tít" lớn: "Chàng thanh niên mắc tâm bệnh, con một nhà tỷ phú đã ngụy tạo tấm vé vàng..." Người ta hân hoan trở lại, vừa mắng bâng quơ anh chàng mưu sĩ nọ. San Lý chợt sáng mắt lên. Có lẽ đồng tiền vàng nằm âm thầm trong một góc cống cũng không sáng bằng. Cậu be lách tay qua khe vỉ sắt đậy cống nhặt lấy. Tung tăng chân sáo, San Lý đến sạp lấy báo. Cậu bé lách đám đông ồn ào và đọc ké. Báo hết nhẵn, ông chủ cho San Lý tạm nghỉ. Cậu bé tông cửa tiệm kẹo im lặng.

- Sô-cô-la Vương Cang, ông Hai.

- Lớn hay nhỏ?

- Cả hai. Một để tặng ông Nội tôi.

- Trả tiền đi em bé. Cho gửi lời thăm ông Gia nhé.

San Lý ngốn thanh sô cô la to. Bỗng cậu bé đổi ý kiến. "Hay ta bóc ra thử..." Hi hí mắt San Lý lột nhãn, xé giấy, nặn từng chút như một tay đánh bạc.

- Ồ! Vé Vàng, ta mơ?

Một bà nội trợ về chợ ngang qua. Bà dừng lại, chộp tay San Lý (?) À không! Bà mừng phụ San Lý:

- Xem đây, tấm vé vàng cuối cùng.

Từ sạp báo, các nhà gần đó... mọi người ùa đến nhìn sự thật. Bà hồi nãy cố kéo San Lý khỏi đám người hiếu kỳ:

- Thằng bé ngộp thở mất! Cháu hãy giữ chặt vé và chạy một mạch về nhà mau lên.

Vẫn chưa hết bàn tán:

- Có thế chứ. Ít ra ông Vỹ Liệt phải chừa một vé cho trẻ em trong làng, ngay chỗ sản xuất kẹo mới đúng.

Tin giờ chót. Cuộc thi chấm dứt. Ông Vỹ Liệt có nhã ý mời thêm 5 phụ huynh của mỗi em cùng vào thăm bên trong xưởng kẹo của mình.

Ngày chủ nhật trọng đại đến trong bầu không khí tưng bừng náo nhiệt. Toàn quốc đổ xô về ngôi làng của san Lý chỉ để nhìn 5 đứa bé may mắn bằng xương bằng thịt. Họ thèm thuồng tiếc rẻ. Ông Vỹ Liệt Vương Cang nhẹ nhàng khép cửa tòa biệt thự. Tấm thảm đỏ chạy dài đến cổng sắt hàng rào. Đám trẻ em vẫn đu, bám tòn teng trên cổng, liếm môi nhìn những kẻ may mắn được ông Vỹ Liệt hướng dẫn vào trong xưởng. Ông Vỹ Liệt đưa mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thoạt đầu San Lý thấy ông đi cà nhắc với chiếc gậy. Nhưng ông cầm gậy, buông tay. Tưởng ông té, nào dè ông nhào mấy vòng và đứng lên nhảy nhót giữa những tràng pháo tay hoan hô. Và đây, mọi người toan máng nón, áo choàng... thì đã có những bàn tay sắt máy móc cầm giữ làm ai nấy hoảng hốt một phen. Ông Vỹ Liệt mở cửa phòng thứ hai. Cô bé Vi Vu hỗn hào vụt chạy. Ảo tượng thị giác khiến mọi người nhìn lầm căn phòng dài hun hút bởi những bức vách quái dị trước mặt. Cô bé Vi Vu bị ép chặt hơn ai hết, la to:

- Ông già, chơi trò gì kỳ vậy?

-Căn phòng hẹp dần. Sao ông lại nhốt chúng tôi?

- Đừng nóng, tôi đang tìm lối ra. Đây quả nắm.

San Lý đứng chót ngăn lại:

- Không phải ông ơi, chúng ta vừa vào lối này.

Cậu bé Tám Phỉ Lũ thở hổn hển:

- Cửa nào cũng được, cho tôi trở ra gấp.

Tựa một ông phù thủy biến hóa, ông Vỹ Liệt mở cửa lúc vào, nhưng căn phòng đã trở nên một hành lang dài thật sự với những cửa vào nhỏ bé. Cha cô bé Hoa Sim bật cười:

- Ông định bắt chúng tôi chun vào những cái hang chuột ấy?

Bà mẹ cậu bé Tám Phì Lũ đòi trở ra ngay, không xem gì thêm.

- Mọi người đừng nóng, chúng ta còn đi xem nhiều.

Ông Gia thắc mắc:

- Chỉ có người lùn mới vào những cửa nhỏ ấy được.

- Đúng quá, ông có nghe nói đến giống người lùn?

Bà giáo sư Sử Địa mẹ của Mai Cơ phản đối:

- Không thể có được bên cái xứ đầy ác thú...

- Bà lầm, có xứ người lùn và giống người lùn, tôi đã mang tất cả họ về đây sống yên ổn. Cửa này mở bằng một bản nhạc...

Và San Lý chợt hiểu ra cái bí mật đã giúp xưởng kẹo hoạt động âm thầm như bầy mối trốn ánh sáng trong tổ, từ ba năm nay. Bà giáo sư Sử Địa lần này am hiểu và thốt lên xuất xứ của bản nhạc phát ra từ máy ghi âm. Cửa mở lớn. Một thiên đàng hạ giới có phải? Ông Vỹ Liệt cho biết mọi người có thể tùy tiện ăn bất cứ một thứ gì. Thích vô cùng. Người lớn không ngớt trầm trồ, thán phục:

- Kẹo đây sao? To như bong bóng ăn sao cho hết?

Cô bé Vi Vu bứt những hoa gặp được ; đá những trái banh kẹo. Cô bé Hoa Sim đập vỡ một quả dưa để vục tay vào sô cô la. Cậu bé Phì Lũ ngồi ngay một bụi trái dại đánh chén. Gần đó ông Vỹ Liệt vừa buông cây dù nấm, nhấc một nụ hoa vàng nhắp mật hoa bằng si rô. Bà mẹ cậu bé Mai Cơ cúi trên một cây nấm lưỡi trâu khổng lồ.

Bà ăn bốc kem sữa mát lạnh, đốm mốc trên nấm sô cô la. Ông Gia rút một chiếc gậy tua tủa trên thân cây. San Lý bắt chước ông bẻ cái "rắc". Lại cũng kẹo. Ngoài ông Sâm nheo mắt hỏi nhỏ ông Vỹ Liệt: "Ông có rượu, hay kẹo rượu", chỉ có 2 kẻ không hài lòng. Cô bé Hoa Sim tìm kẹo cao su. Tám Phì Lũ đòi lãnh ngay lượng sô cô la phần thưởng.

Mọi người kéo đến bên dòng sông đục ngầu, cha cô bé Hoa Sim chê rằng:

- Ông Vỹ Liệt để dòng sông đầy bùn, dơ quá.

- Sô cô la mà trong sao được. Quí ông nhìn dòng thác kia. Cách trộn của tôi như vậy là tuyệt diệu nhất.

Cậu bé Tám Phì Lũ không bỏ lỡ cơ hội để gục đầu xuống uống, mặc mẹ cậu ngăn cản và ông Vỹ Liệt không thuận:

- Cậu làm ô uế dòng sông rồi. Thôi nghe...

Cậu bé Mai Cơ lượm không hết kẹo bị rơi từ những trái táo trên cây, Khi cậu bé chạy đến dòng sông gặp lúc Tám Phì Lũ vừa vùng vằng né bà mẹ đến rơi tỏm xuống sông chìm lỉm. Riêng mình San Lý định cứu. Nhưng cậu bé cầm đầu que, đầu kia viên kẹo to bằng bánh xe đạp trơn tuột. Ông Vỹ Liệt bất lực. Mọi người tròn xoe cặp mắt nhìn Tám Phì Lũ bị hút dần vào cái ống.

- Con tôi sẽ chết?

- Không sao cả. Nó chỉ bị bắn tung lên cao.

Cậu bé Mai Cơ xen lời:

- Có thể tan xác ra.

Nghe đến đó, bà mẹ cậu bé Tám Phì Lũ ngã ra bất tỉnh.

Ông Vỹ Liệt ngoắc 4 người lùn công nhân từ bên kia sông. Ông Gia trợn cặp mắt, vểnh hàm râu:

- Người da màu cam, họ làm gì ở đây?

- Họ làm tất cả, chẳng hạn khuấy đường hòa tan vào sông sô cô la. Hãy đỡ bà này vào một phòng để săn sóc. Vĩnh biệt bà.

Bốn người lùn mặc bộ áo trắng toát, cái quần có yếm choàng qua lưng bỏ cái xe cút kít chạy lon ton đến lôi bà mẹ cậu Tám Phì Lũ sềnh sệch. Một chiếc du thuyền lừng lững chui ra từ cái hang đen ngòm. Chiếc du thuyền nổi bật vẻ đẹp quí phái lộng lẫy trên dòng sông sô cô la tỷ trọng nặng nề. Một người lùn cầm lái, hai người khác quay bánh xe nước.

Mọi người lần lượt lên thuyền, riêng bà mẹ cậu Mai Cơ e chiếc thuyền có thể rã tan. Thuyền lướt êm quanh co, gần thác rồi chui trở vào cái hang tối om om. Ông Vỹ Liệt ra lệnh quay bánh xe nước nhanh hơn, ông dành thêm 1 sự bất ngờ khác trong tiếng la hét của đám trẻ. Chúng sợ bóng tối và ánh sáng xuất hiện vùn vụt đuổi bắt nhau muôn hình vạn trạng. Cô bé Vi Vu quen thói quát mắng:

- Ông có mau bảo chúng ngừng lại không?

Và thuyền đến bến "bình an". Lúc đó cô Vi Vu nằng nặc đòi ông Sâm phải mua cho mình ngay chiếc du thuyền giống y chiếc này. Ông Sâm chiều con và hẹn lát về. Bây giờ mọi người vào đến trung tâm xưởng kẹo. Có những nồi súp de ngút khói, những lò nấu sôi sùng sục. Để giữ bí quyết ông Vỹ Liệt giả bộ cho những chiếc giày há mõm, áo quần rách vào nồi đường, mật... quậy lên. Cô bé Hoa Sim há hốc mồm:

- Ông làm gì vậy?

- Để cho kẹo có mùi thơm. (?!)

Quanh quẩn bên máy làm kẹo, mà mật nhễu từ một tổ ong đang nuôi trực tiếp trong lồng kính, cô bé Hoa Sim lại hỏi kẹo cao su. Những nồi trái cây bị ép dẹp, những mật ong, đường, sữa, va-ni... trong phút chốc biến thành 1 viên kẹo vuông nhỏ bằng đồng tiền. Cô bé Hoa Sim không phải chờ đợi nữa. Ông Vỹ Liệt vừa cho biết đó là kẹo cao su như ý. Cô bé Hoa Sim cắn thử một miếng nhai chóc chách. Và cô tả hương vị đậm đà của kẹo:

- Ngon quá, có mùi rượu khai vị...

- Chớ dại, kẹo chưa được thí nghiệm và tung ra thị trường, nhả ra mau cô bé, đừng nuốt Lời ông Vỹ Liệt.

Cô bé Hoa Sim nuốt và cắn thêm một miếng nữa, gương mặt cô bỗng xanh lè rồi trắng tái, xanh như chàm đổ.

- A, mùi bít tết, khoai chiên, thịt bò hầm, đậu petit pois...

Nhưng cô bé dại dột không kịp hối hận vì toàn thân cô bỗng phì lên, to như một quả sim tím. Một quả sim to như thùng chứa rượu và nặng kinh khủng. Quả sim thò ra cái đầu tóc cột đuôi gà. Hai tay vung vẩy. Tay mặt buông nửa viên kẹo cao su như ý, tay trái buông viên kẹo nhiệm mầu. Viên kẹo bẩy mầu mà ông Vỹ Liệt vừa cho mỗi đứa. Kẹo nhiệm mầu là một loại kẹo ngậm, liếm hoài không mòn, sẽ được đem tặng trẻ nghèo và cô nhi. Ông Sơn Bảo chưa biết công dụng của kẹo nhiệm mầu nhưng đã dò biết. Trẻ nào có vé vàng ông ta cũng lân la dụ ăn cắp 1 viên đưa ông để đổi một số tiền thật lớn. Cha cô bé Hoa Sim sợ hãi nhất:

- Nè ông già, phải cứu con tôi, tại sao ông chế chi thứ kẹo độc địa này?

Ông Vỹ Liệt nhắc lại điều cam kết: "Quý ông bà không đọc hàng chữ nhỏ cuối các điều lệ, trên tờ hợp đồng bằng vàng dán ở căn phòng thứ ba lúc mới vào hay sao? Xưởng kẹo không chịu trách nhiệm mọi tai nạn xảy ra"

- Nhưng ông phải trả con tôi, một đứa bé bình thường.

- Thôi được, bốn chú kia lăn quả banh này vào phòng ép nước cốt trái cây.

- Sao? Lăn à? Ép lấy nước?

Bốn chú lùn ca một điệu nhịp nhàng di chuyển cô bé Hoa Sim. Cảnh tượng trông hệt bốn chú chuột bạch đang hì hục lăn cắp quả dưa hấu. Ông Vỹ Liệt vẫy tay chào từ biệt cha con cô bé Hoa Sim. Lời nguyền rủa của cha cô bé còn văng vẳng:

- Tôi sẽ trả thù. Dám biến con tôi thành một quả sim.

Ông Sâm kết luận mỉa mai:

- Con bé chưa kịp thưởng thức món tráng miệng. Tội nghiệp.

Sáu người khách còn lại ngần ngại thêm khi vào căn phòng kế bên. Sáu con ngỗng khổng lồ "oang oác" trên ngăn ô chồng cao ráo. Chốc chốc, 1 con đẻ một trứng vàng. Quả trứng to như chum rượu chát rơi xuống một cái cân là một cái máy chọn trứng. Trứng tốt rơi lần xuống cần xé rơm để một chú bếp lùn nhặt đập.

Cô bé Vi Vu nổi máu tham, nhất quyết bắt ông Sâm mua ngỗng đẻ trứng vàng. Ông Sâm vẫn chiều con vô lý:

- Để ba tìm mua. Muốn ngay hả? Ông bán bao nhiêu...? Vừa nói ông vừa rút tập chi phiếu săn đón ông Vỹ Liệt 1 thói quen của giới thương mại.

- Ồ, tôi không thể bán.

- Ba phải mua với bất cứ giá nào, con chọn con ngỗng mập đầu chuồng.

Vừa nói cô bé Vi Vu giận dữ đá tung mọi thứ trước chân. Những quả trứng vỡ tan, những hộp kẹo giấy hoa đổ tung tóe. Rồi cô bé trèo lên bục, dĩa cân. Trợt chân, Vi Vu rơi xuống cân. Cây kim chỉ vào chữ "Hư". Tức thì cô rơi thẳng xuống 1 lỗ vuông sâu thăm thẳm: Sọt Rác. Ông Sâm điên cuồng bắt đền ông Vỹ Liệt và nhảy vào lỗ Sọt Rác như con:

- Chờ ba theo với. Hừ! Phần thưởng của ông!

Dĩ nhiên ông Sâm thuộc vào loại "trứng Hư" như cây kim lựa chọn. Ông Gia buông một câu:

- Cái máy này chính xác ghê.

Ông Vỹ Liệt đồng ý:

- Hiện thời chỉ còn lại 2 đứa trẻ không ranh mãnh. Mời tất cả qua đây đi một vòng.

- Họ sẽ đi về đâu, thưa ông? San Lý hỏi.

- Họ sẽ trở ra một cách tiếc nuối. Lơ xe đổ nhiên liệu vào bình chứa và quay ma-ni-quên.

- Ồ, một chiếc xe đẹp đẽ tuy kiểu cổ lỗ. Giá có ngựa để cưỡi Mai Cơ hân hoan nói.

Bà mẹ cậu bé do dự:

- Có nguy hiểm không? Xe chạy bằng nước?

- Xe Vương Cang chạy bằng các nước giải khát: rượu, bia, rượu chát, limonate, soda v.v... thứ gì sủi bọt được.

Quả nhiên chỉ vài tích tắc, khắp xe phun ra bọt trắng xóa, sủi tăm xịt đầy tài xế lẫn hành khách. Ông Vỹ Liệt cười hát, bốn người kia lúng túng bởi sợi nịt an toàn ghịt quá chặt vào ghế dựa. Lăn bánh qua một khu vực yên tĩnh dị kỳ, chiếc xe và mọi người sạch sẽ hơn bao giờ. Mẹ con bà Mai Cơ nhất quyết xe có sạch cách mấy cũng không thèm đi tiếp. Ông Gia thích thú khen giồi:

- Lần đầu tiên trong đời ông cháu tôi tắm một cách hợp vệ sinh. Quần áo như vừa hấp tẩy trong tiệm ra.

Chính ở căn phòng thu hình kế cận cậu bé Mai Cơ bị loại. Biệt hiệu của cậu là Mai Cơ Ti Vi nên cậu bé rành mạch phạt biểu nguyên tắc của máy thu hình. Ông Vỹ Liệt cho sáu người lùn khiêng thanh sô cô la to bằng một cánh cửa lớn đặt trên bục gỗ. Chuyên viên đèn bấm nút. Thanh sô cô la hiện ra. Ông Vỹ Liệt thò tay lấy tặng cho San Lý. Cậu bé ăn thử, ngon tinh. Tinh hoa của một thanh lớn rút gọn còn một thỏi nhỏ kia mà. Cậu bé Mai Cơ sung sướng đứng vào mục tiêu, tự động sai khiến những chuyên viên lùn chậm hiểu:

- Chuyên viên chuẩn bị Ánh sáng Chụp.

Mai Cơ biến mất. Trên các góc phòng hàng vạn nguyên tử tế bào thân xác của Mai Cơ vỡ tung ra, bé li ti đùa giỡn. Bà mẹ Mai Cơ chới với:

- Con ơi! Con đâu rồi? Đã bảo đừng nghịch ngợm.

- Bà đừng lo, nó sẽ hiện ra trên màn ảnh.

- Mẹ coi nè. Con là người Ti Vi đầu tiên. Thế giới sẽ biết tiếng con.

Bà mẹ cậu nhón 2 ngón tay bắt cậu con bỏ vào cái ví tay. Cậu bé biếng học, không hiểu rằng cậu đã trở thành cậu bé tí hon vô tích sự. Ông Vỹ Liệt tặc lưỡi khuyên bà giáo sư Sử Địa theo đám chuyên viên lùn đến một phòng để uống thuốc cho lớn lại. Ông đuổi 2 người khách sau cùng:

- Xin mời và vĩnh biệt. Tôi sắp bận việc.

- Còn phần kẹo lĩnh thưởng?

- Kẹo gì?

- À, ông lừa gạt ông cháu tôi.

- Tất cả mọi người đều ký vào tờ hợp đồng vàng có hàng chữ sau cùng: "từ bỏ mọi quyền lợi". Ông đi về ngay. Hơn nữa ông đã lén uống "si rô bay".

Thì ra "nhân vô thập toàn". Ông Gia ngậm ngùi nhớ lại phút yếu lòng dẵ xui San Lý cùng thử một ngụm Si rô Vương Cang, lúc sắp vào phòng nuôi ngỗng. Hai ông cháu đã lơ lửng như mấy cái bong bóng ngũ sắc.


Nếu nghe lời dặn của ông Vỹ Liệt thì 2 ông cháu đâu có bay gần chóp phòng cánh quạt vù vù, 2 ông cháu "đáp" xuống mặt đất, lót tót trễ đằng sau mấy người kia.

- Chỉ tại Nội, San Lý mình về con ạ. Nhưng ông là một kẻ mưu mô.

San Lý rưng rưng nước mắt. Cậu bé trả ông Vỹ Liệt viên kẹo 7 màu nhiệm mầu. Quyền lợi mà San Lý có thể giấu.

Ông Vỹ Liệt đổi lại bộ mặt hòa nhã:

- Khoan em bé. Em đã thắng. Tôi biết thế nào em cũng trả kẹo.

Cùng lúc cửa hông phòng bật mở. Ông Sơn Bảo bước vào. Cặp kính cận trên mũi ông trông đạo mạo, chứ không lộ chút gì gian xảo. Ông là người cộng sự thân tín của ông Vỹ Liệt đã hóa trang đánh lừa và thử bụng dạ mấy đứa trẻ. Ông Vỹ Liệt đội cái mũ nồi, khoác cái bành tô, âu yếm dắt ông cháu San Lý đi... Đi du lịch lần cuối cùng trên thang máy có thể bay thẳng lên không trung như một phi thuyền. Ông khen:

- Cháu là một đứa trẻ ngoan, tốt và có lương tâm nhất. Cháu sẽ được ăn kẹo bất cứ lúc nào. Xem kìa quê hương ta.

- Đẹp quá, nhất là xưởng kẹo...

- Ta sẽ giao xưởng kẹo cho em trông coi, từ lâu ta đã có ý định ấy. Vả lại chỉ có trẻ em mới biết sở thích của trẻ em và điều hành hoàn hảo công việc.

- Nghĩa là cháu sẽ sống trong xứ mộng mơ, còn người thân của cháu?

- Cháu có quyền mang hết vào.

Ông Gia cảm động. Qua mấy tấm kính dày lắp suốt thang máy kim khí cầu, kim phi thuyền Vương Cang, ông Gia nhìn những mái ngói đỏ ửng của giáo đường, nhà máy, xưởng kẹo... mờ. Không vì đã lên quá cao hay vì màn lệ nhạt nhòa mà ông không thấy căn nhà xiêu vẹo của ông cháu ông cạnh bìa rừng (?)


PHAN KHƯƠNG THÁI  


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 120, ra ngày 1-2-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com