Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

HOA TIM TÍM - Ly Ca

 

Vân Hạ thương yêu!

Bé ơi! Chiều hôm nay lại mưa, những cơn mưa Đà Lạt thường vẫn buồn và gợi nhớ thật nhiều cho kẻ xa nhà. Sương mù che khuất cả không gian và những giọt mưa làm xốn xang đôi mắt. Vân Thu lại nhớ đến hé rồi, không phải hôm nay mới nhớ đâu nhé, ngày nào cũng thế, khi mở một quyển vở ra để học hay giải một bài toán khó, hình ảnh bé lại hiện ra trước mặt, chập chờn nơi cửa sổ (Vân Thu hay nhìn ra cửa sổ mà mơ mộng). Miệng bé cười thật tươi nhưng đôi mắt bé buồn dịu vợi, xa xăm, tóc cài một đóa hoa màu tím. Đấy, hình ảnh bé chỉ có thế mà Vân Thu nhớ hoài không thôi. Những nỗi buồn bâng khuâng làm chia trí không học được thế mà chẳng bao giờ Vân Thu giận bé (lại thương nữa đằng khác). Mỗi buổi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót líu lo ngoài ngõ, Vân Thu vẫn thường hay đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn, sương mờ còn nhạt nhòa trên cành lá và cảnh vật mờ ảo trong màn sương chưa tan. Nhưng buổi sáng không đón chào Vân Thu bằng những cánh hoa màu tím dấu ái của thành phố năm xưa kỷ niệm mà thay vào đó là những đóa hồng nhung đỏ thắm. Màu đỏ gợi cho Vân Thu sự chia cách, ly biệt và hận thù. Vân Thu chẳng yêu nổi màu hoa đỏ dù hoa kia có quí có đẹp đến đâu. Những lúc ấy Vân Thu chỉ biết gục đầu vào lòng bàn tay lạnh ngắt vì sương mai. Bé ơi! Vân Thu nhớ bé vô cùng, nhớ thành phố nhộn nhịp có vườn hao tim tím đưa bước chân của bé đến với Vân Thu. Những buổi tối mùa đông ngồi co ro bên lò sưởi nhưng lửa hình như chẳng sưởi ấm được tâm hồn nên Vân Thu thấy giá rét vì thiếu vắng dáng thơ gầy của bé, thiếu vắng môi hồng chúm chím, khuôn mặt xinh tươi có đôi mắt buồn da diết và cánh hoa tím cài hờ hững trên tóc mây. Vân Thu muốn nhắm mắt lại, muốn quên đi tất cả vì mỗi lần nghĩ về bé là có tiếng rơi thương nhớ của giọt nước mắt. Bé ơi! Có lẽ Vân Thu đã quên được bé rồi nếu không có buổi sáng hôm nay buổi sáng đón chị Vũ đi chơi đồi về ở cổng, giỏ hoa lủng lẳng trên tay với muôn màu sắc: cúc vàng, lan trắng... có cả lá thông xanh nữa. Chị Vũ lôi từ đáy giỏ ra một cành hoa trao cho Vân Thu:

- Làm quà cho Thu đây, chịu nhé!

... một cành hoa tím vừa hé nụ, bé ơi! Sao mãi kỷ niệm vẫn về trong trí nhớ, sao ai vẫn vô tình khơi dậy đống tro tàn thời gian. Chắc ở phương nào xa xăm đó, bé vẫn nhắc đến Vân Thu nên dù có muốn quên, màu hoa kỷ niệm lại làm cho Vân Thu không quên được bé, bước chân nhỏ tung tăng lạc vào vườn tím nhà Vân Thu ngày nào. Bé đến rồi đi như một cánh chim không hẹn ngày đến, không giã từ ngày ra đi. Thôi bé nhé! Thì hoa vẫn còn chờ để đưa ta đi về lại con đường cũ, cánh cửa kỷ niệm mở rộng chờ vòng tay bé vòng tay Vân Thu xiết chặt... Vậy mời bé, mời bé hãy cùng Vân Thu về thăm lại lối nhỏ ngày xưa có hoa tim tím nở hai hàng chờ đón.

Vân Hạ thương yêu!

Bé ơi! Vân Thu vẫn gọi tên bé trong những buổi sáng dậy sớm hơn bác mặt trời khi nhìn thấy chiếc cổng sắt lạnh lùng thiếu tiếng cười và bóng dáng của bé, con đường sỏi chơ vơ vắng tiếng chân khua nhịp bước đều, vườn hoa đẹp xinh không có màu hoa tím. Vân Thu lại buồn (bé đến tạo niềm vui cho Vân Thu, giờ bé đi mang theo cả nụ cười hồn nhiên tươi sáng nên từ ngày xa cách bé Vân Thu chỉ biết buồn). Cành hoa tím xoay xoay trong tay, Vân Thu không cài lên tóc cũng chẳng có ai để Vân Thu âu yếm gắn lên những sợi tóc mềm thương yêu. Màu hoa tím chợt rời tay loang dần và Vân Thu thấy rõ ràng hình ảnh bé, hình ảnh bé hiện ra giữa màu hoa kỷ niệm. Có bao giờ bé nhớ đến ngày xưa không hở bé? Ngày xưa có buổi chiều êm đẹp mà bé đã đến khu vườn mở ngỏ, nụ cười hồng nở thắm trên môi và Vân Thu đã chào đón bé bằng một cành hoa tím thật đẹp. Cành hoa đả ghi dấu kỷ niệm thân ái giữa bé và Vân Thu.

- Hoa gì đây hở Vân Thu?

- Vân Thu cũng không biết nữa, thấy hoa màu tím thì gọi là hoa tim tím.

Câu trả lời của Vân Thu không làm bé bằng lòng:

- Hoa nào cũng phải có tên riêng của nó, để Hạ vào hỏi chị Vũ xem nhé.

Nhưng chị Vũ cũng không biết hoa màu tím có hương thơm tên là gì. Thế rồi từ đó Vân Thu và bé mến hoa màu tím thơ mộng vô cùng. Vân Thu vẫn thường cài lên tóc bé để môi hồng nở thêm xinh, để mắt bé bớt buồn, giương to thích thú khi hương thơm ngào ngạt tỏa dịu dàng. Rồi mỗi khi giận nhau, khung trời hoa tím ngơ ngác u buồn vì thiếu vắng tiếng cười rộn rã của hai đứa. Bước chân giận hờn của bé dẫm trên sỏi trắng, âm vang ngày nào Vân Thu còn nhớ. Cành hoa trên tóc bé rơi xuống và cả vườn hoa héo tàn vì bé đã mang mùa xuân của hoa lá theo bước giận hờn. Và vườn tím bây giờ là hai thiên đường ngăn cách, Vân Thu đứng gục đầu buồn bã, mưa đã rơi vào đôi mắt buồn của bé làm vườn hoa tím dấu ái như hồi sinh chợt tưng bừng, cùng rủ nhau hát khúc thân yêu. Hết cả giận hờn bé nhé! Mãi mãi hoa tím sẽ là dấu tích xưa, là những kỷ niệm thơ ấu ngà ngọc để bé, để Vân Thu có thể làm đường dây ký ức trở về khi ngày xa xưa cũ không còn nữa.

Những áng mây buồn đã bay ngang qua mắt bé, như mặt nước hồ thu dậy sóng. Cả một vườn hoa tím bị gió cuốn mất, những cánh hao kỷ niệm bị chôn vùi dưới xác lá. Bé ơi! Tại sao bé lại tên là Vân Hạ (bởi tên của mùa hạ)? Tại sao bé lại đến vườn xưa? tại sao bé lại cài cành hoa tím? Vì bé ơi! Khi mùa thu đến thì hạ đã qua đi rồi, đã quay gót về lối cũ nên Vân Thu và Vân Hạ không bao giờ gặp nhau được. Ngày xưa bé đến vườn kia còn gặp màu hoa tím bởi mùa hạ còn lưu luyến chưa muốn rời xa mà mùa thu thì đã vội vàng bước tới. Vân Thu mới gặp bé và bây giờ Vân Thu xa bé vì bé đã ra đi, ra đi một chiều cũng như chiều nao bé đã đến nhưng bé không ở lại mãi mãi. Bây giờ là mùa thu, mùa thu tiễn đưa bé Hạ bằng những chiếc lá vàng úa. Gió đã cuốn bé đi xa, gió cũng mang theo hương thơm của hoa tim tím. Vân Thu đã khóc cho cuộc chia ly, Vân Thu đã vẫy tay chào gió, mong gió đưa bé đến nơi nào có hoa tím để bé nhớ hoài hoài đến Vân Thu. Vườn kỷ niệm chừ không còn một cành hoa. Vân Thu cũng đã ra đi, trở lại miền cao nguyên gió lạnh mưa buồn vì tiếng trống khai trường giục giã bước chân. Bé ơi! Thôi tất cả cho vào ký ức để kỷ niệm còn sống mãi trong lòng bé, trong lòng Vân Thu.

Vân Hạ thương yêu!

Bé ơi! Chiều nay lại mưa nhưng hôm nay không buồn như hôm trước vì Vân Thu đã thấy bé trong mưa, bé ôm một bó hoa tím miệng nở nụ cười, nụ cười như ngày xưa bé đến. Vân Thu thoáng thấy mùa hạ còn sót lại trên cành lá bởi mùa hạ luyến tiếc mùa hạ chẳng muốn ra đi vì ra đi sẽ có mưa qua trên mắt một người. Vân Thu chợt nhớ mùa hè năm nào chưa gặp bé và nhà Vân Thu chưa có vườn hoa tím, mỗi ngày hạ đi qua không làm cho Vân Thu tiếc nuối vì mùa hạ không có bé nên buồn tẻ biết bao. Bé đi rồi nhưng còn thương nhớ trốn gió trở về trong một chiều mưa. Một chiều bé đến và một chiều bé đi, giờ đây trở lại cũng trong một chiều, chiều rơi hay là nước mắt bé, hay là nước mắt Vân Thu.

Bé ơi! Chắc có lần bé đã khóc khi nhặt được cành hoa tím dấu xưa và như Vân Thu bây giờ bé cũng bước lại con đường kỷ niệm để cho vùng thiên đường tuổi nhỏ sống lại trong trí tưởng. Bé nhé! Hãy gọi tên nhau trong chiều vắng và hãy tự hỏi: Vườn tím ngày xưa mỗi độ hoa nở sẽ có ai, có ai nâng bàn tay chăm sóc, có ai nói chuyện và cười với hoa, ai sẽ cài cành hoa thương yêu lên tóc ai? Ai hở bé, ai hở Vân Thu, hay là chẳng có ai trong vườn vắng? 

Bé ơi, sẽ chẳng có ai thay thế được ta vì vườn tím vẫn mong chờ ngày ta trở lại lối xưa... một ngày, một ngày của mùa hạ kế tiếp để ta ghi tên mình thân ái trên lá lá màu xanh và hoa hoa tim tím.


LY CA      
(T.V)       

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 60, ra ngày 15-10-1972)




Không có nhận xét nào: