Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

NÉT MẶT - Đỗ Phương Khanh

 

Kỳ này, chị em mình bàn về vấn đề thể thao. Ái chà! Ghê chưa, chị Đ.P.K định lập đảng để đi dự Thế Vận Hội sao đây. À, bí mật. Nhưng có làm gì thì cũng phải tuần tự, có đầu có cuối. Tập thể thao thì cũng phải tập trên đầu trước, phải không các em.

Những lúc mệt mỏi, hay đang bực bội, các em có thấy rằng mặt mình nặng trĩu, mí mắt muốn sụp xuống mà da mặt như là đang lên gân ấy, phải không nào. Nếu ngay lúc này mà có em nào đang có cảm giác ấy thì hãy bỏ ngay tờ báo này xuống, đi kiếm cái gương, soi mặt mà coi. Ui da, mặt gì mà tức cười, y như là tính gây với người khác ấy, phải không. Vậy thì em gái ơi (cả em trai nữa, nếu có em trai nào đang coi cọp vườn hồng của chị em nhà người ta), em đang cần tập thể dục mặt đấy, kẻo mà chỉ một thời gian ngắn nữa, em sẽ bị già khủng khiếp cho mà coi.

Dọa chơi thôi, chứ em không già khủng khiếp đâu. Nhưng mà tội nghiệp cho những người sống chung quanh em, và những người gặp em lúc này lắm. Nếu họ đang vui vẻ, mà gặp mình nhăn nhó, họ sẽ cụt hứng, lây buồn. Vô tình, ta đã nhốt họ vào "nhà tù của buồn phiền", nhà tù không có cửa, nhưng chị nghĩ, nó cũng đáng sợ như bất cứ nhà tù nào dữ dằn trên thế giới. Bởi vì, sự buồn phiền, chán nản, đã đưa nhiều người sang bên kia thế giới rồi đó, các em ạ.

Vậy thì, các em gái dễ thương của chị, các cô gái nhỏ, những bông hồng của gia đình, chẳng bao giờ các em lại muốn những người thân yêu buồn phiền phải không? Vậy nghe chị nhé, chúng mình tập thể dục mặt, các em nhé.

Đầu tiên, em buông hết các bắp thịt ở mặt cho dãn ra, không làm một cử động nào hết, tự nhủ: "Dãn ra, dãn ra" Bắt đầu từ trán, buông ra, không cau, rồi má, rồi cằm, buông lơi các bắp thịt. Coi nào, à, mặt nhẹ ghê rồi, à, chị Đ.P.K xúi mình làm ảo thuật ta, dễ chịu quá, mà lại tức cười nữa à, cười!

Em thấy dễ chịu chưa, nhẹ nhõm chưa. Các bắp thịt buông lơi sẽ không tạo thành vết nhăn. Rồi khi cười, tinh thần em sẽ thoải mái, và điều này đáng cho ta hãnh diện nhất, là em đã gây niềm vui cho người quanh em.

Các bông hồng thân yêu của chị. Sắc đẹp chỉ gợi sự chú ý trong một thoáng, và sẽ tàn theo thời gian. Nhưng sự duyên dáng và lòng tốt chính là kho tàng. Ngay khi em có ý muốn mọi người đừng buồn vì em, em đã có tấm lòng thật tốt. Rồi khi tập cho nét mặt tươi tỉnh, nhẹ nhõm, em đã tạo cho em đường nét của duyên dáng. Các em yêu quí, bóng mát của cuộc đời, vì sự yên vui của người chung quanh, các em và chị, chúng ta cùng ráng tập thể dục cho gương mặt đi nào.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 2, ra ngày 22-8-1971)




Không có nhận xét nào: