Mới
ngày nào nghỉ hè, mà mai đã đến ngày khai trường rồi, nhanh nhỉ, hôm
nay Lan phải đi ngủ sớm mí được, ngủ sớm để mai còn đến trường chứ. Eo
ơi Lan thích ghê, nằm trên giường mà không sao nhắm mắt, hồn để đâu đâu,
có lẽ Lan mơ đến ngày mai, ngày tựu trường.
Tiếng
xe lửa chạy ngang nhà, từng hồi còi vang lên đánh thức Lan dậy, Lan quá
đỗi lười biếng, thức rồi nhưng chẳng buồn bước xuống giường, đưa mắt
nhìn qua khung cửa, ánh hồng vừa lố dạng, Lan đưa tay chào ánh ban mai,
mừng một ngày vừa đến. Đang nằm ngó trời cao mây trắng, bỗng tiếng con
nhà Hồng eo éo gọi lên:
- Chi Lan ơi, đi học nhanh lên, còn giành chỗ chứ.
Lan
nhẩy phóc xuống giường, sau công tác buổi sáng, Lan bước lên nhà trên
nhìn đồng hồ, eo ơi đã bảy giờ rồi còn gì, nhanh lên chứ, trễ bây chừ.
Đưa
tay với lấy chiếc áo dài mới, me mới may xong hôm qua ; ngắm nhìn hình
ảnh mình trong gương, mặc áo dài, Lan thấy Lan vẫn còn bé, thế mà me bảo
Lan mặc áo dài me nhận không ra.
Rời
khỏi nhà, Lan tung tăng trên đường phố, ngày khai trường sao đông thế,
những tà áo dài trắng nối đuôi nhau như đàn cò trắng trong một buổi sớm
mai yên tịnh, ai nấy cười nói líu lo, Lan cũng thế, từ nhà đến trường
tuy không xa lắm, nhưng eo ơi hôm nay sao Lan thấy dường như con đường
nó dài ra, đi hoài mí đến cổng trường, lâu thật!
Nhìn
vào sân trường, hàng phượng vỹ còn kia, lá xanh bông đỏ vẫn còn, nhưng
những chú ve sầu cơ hồ yên giấc. Dẫy lớp được quét vôi lại, mùi vôi mới
xông lên hăng hắc. Dưới cột cờ hàng dâm bụt trổ hoa, bao cảnh vật vẫn
còn, hơn thế nữa, chúng lại đượm màu sắc vui tươi của ngày khai trường.
Tám
giờ sáng, hồi còi vang lên, học sinh đứng vào hàng lối trật tự, Lan lại
lớp, bạn bè vẫn những khuôn mặt đó, vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi như
thuở nào. Hồi còi thứ hai vang lên, giờ thượng kỳ đã đến ; bản quốc ca
hôm nay sao hùng tráng lạ thường, có lẽ nhờ sự góp mặt của ban quân
nhạc. Lá quốc kỳ tung bay trước gió đang từ từ lên cao, cao vút, giờ
phút ấy sao trang nghiêm quá, chẳng vui tý nào! Sau buổi chào quốc kỳ,
Lan bước vào lớp, bạn bè ai nấy đều súng sính trong chiếc áo dài mới,
cười nói líu lo, dẫy bàn đóng toàn bụi, dầy đến năm phân, chẳng ai dám
ngồi cả, có lẽ sợ dơ áo mới. Lan cũng thế, Lan cũng chẳng dám ngồi, sợ
dơ áo dài! Đứng một lúc thì một toán khác lại vào, dưới sự hướng dẫn của
thầy hiệu trưởng, bọn Lan ngơ ngác nhìn nhau, không chờ đợi lâu, thầy
hiệu trưởng lên tiếng:
- Lớp các con học buổi chiều, bây giờ các con về, thầy mượn lớp nhé.
Bọn Lan đồng thanh cùng dạ, eo ơi tiếng dạ sao ròn thế ; đỡ ghê, đỡ lau bàn. Tiếng thầy hiệu trưởng vang vang:
- Các con ở lại nhé, ở lại ráng lau bàn cho sạch, chiều ta còn học.
Trên
đường về, tà áo dài tung bay trước gió, quấn chặt vào chân Lan, hình
ảnh đó sao nó thần tiên thế, Lan mơ ước tuổi hồng đừng qua, và Lan cứ
mãi mãi như ngày hôm nay, ngày Lan khai trường...
N.T.L
(b.n. Mắt Nai BH)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 104, ra ngày 24-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.