Nhân
dịp tết Trung thu, ban Giáo viên trường Tiểu học An cư tổ chức một buổi
ca kịch mua vui cho các em trong vùng, và cũng để kiếm ít tiền giúp học
sinh nghèo của trường. Ý kiến ấy được đa số phụ huynh học sinh tán
thành, các giáo viên liền bắt tay vào việc. Họ chia ra mỗi lớp lo hai,
hoặc ba đoản kịch. Các học sinh lớp lớn kiêm thêm việc bài trí sân khấu.
Công việc cấp bách, thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên thầy trò đều hết sức
cố gắng...
Đêm
trình diễn được rất đông các phụ huynh đến tham dự... Buổi kịch đã gần
đến phần kết thúc, ban tổ chức hơi thất vọng vì những màn kịch vừa trình
diễn không được hào hứng mấy. Tuy rằng sau mỗi màn kịch, các khán già
vẫn vỗ tay tán thưởng. Phần đông họ thừa hiểu là các em còn nhỏ, thời
gian tập dượt lại vắn vỏi, làm sao cho hoàn mỹ được...
Thấy
các màn đầu không được kết quả, các giáo viên chỉ còn đặt hy vọng vào
màn vũ cuối cùng. Suốt tuần nay, cô giáo Bích Liên đã lựa chọn, khó nhọc
tập tành từng bước đi, điệu múa cho các em. Diễn thử mấy lần, các em
đều nhớ hết điệu bộ phải làm. Tuy nhiên, cô vẫn hồi hộp lo âu. Trước giờ
lên sân khấu, cô sửa soạn áo quần cho từng em, căn dặn riêng em bé Thu
điều khiển cho khéo. Em bé Thu cao hơn cả đoàn, lại xuất sắc hơn, nên cô
chọn em làm đầu ban vũ.
Soạn xong sân khấu, một giáo viên hé màn bước ra ngoài, cúi đầu chào khán giả và giới thiệu:
-
Kính thưa quí vị, đây là màn vũ cuối cùng, kết thúc buổi ca kịch của
các học sinh bản trường. "Vũ khúc dưới trăng" này do các em lớp mẫu giáo
trình diễn điệu múa, các nữ sinh lớp nhất hát và làm bối cảnh.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, màn sân khấu mở rộng, mọi người ngạc nhiên nhìn lên, tấm tắc khen:
- Ô, đẹp quá!
Ánh
sáng mầu sanh dìu dịu giọi xuống soi sáng cả sân khấu. Trước bức phông
lớn mầu thiên thanh, hai hàng nữ sinh bận đồng phục trắng, đứng trên bục
cao, dưới chân có mây che phủ, trông như những nàng tiên hiện ra trong
mây. Bên cạnh là một mặt trăng tròn to lớn...
Trên
sân khấu, hai chục em gái nhỏ chừng chín mười tuổi đứng vòng quanh, dịu
dàng trong bộ đồng phục màu xanh nước biển. Ở giữa đoàn, một em gái cao
hơn vận toàn màu trắng... Các em đứng bất động, trong lúc khán giả vỗ
tay khen ngợi. Bỗng từ hậu trường, tiếng sáo nổi lên, lẫn tiếng trống
bập bùng phụ họa... Một tiếng phách làm hiệu, các em nắm tay nhau, múa
theo tiếng hát:
... Tay nắm tay, chúng ta bước đều,
Cùng nhịp theo đàn và nhịp theo tiếng tiêu.
Ca hát vang dưới trăng sáng ngời,
Và cùng nhau ngắm ánh trăng rằm sáng soi...
Dưới
ánh đèn xanh, khi mờ khi tỏ, các em uốn éo, tiến lên lùi xuống, nhịp
nhàng theo điệu nhạc. Mọi người chú mục lên sân khấu, lòng trí thảnh
thơi, tưởng chừng như họ đang lạc vào thiên thai, thấy nhãn tiền một
bầy tiên nhỏ đang cùng nhau nô giỡn dưới ánh trăng thu huyền ảo... Và
đột nhiên tiếng hát mạnh hơn, cao cung lên:
... Vì Thu đến làm nước hồ rung đùa,
Làm cho sóng lăn tăn như...
muôn chiếc trâm vàng trên hồ thu...
Bầy
tiên bé nhỏ cũng thay đổi điệu múa. Thân hình các em vật vờ qua lại,
như những làn sóng nối tiếp, đồng thời tay các em tung lên những dây kim
tuyến lóng lánh để diễn tả những chiếc trâm vàng trên hồ thu...
Màn
vũ kết thúc, tiếng vỗ tay vang dậy... Thật là thành công quá mức tưởng
tượng... Các giáo viên chạy tới khen ngợi cô Bích Liên và các em. Một số
phụ huynh cũng vào hậu trường, cám ơn ban tổ chức và đặc biệt tán
thưởng cô Bích Liên đã khéo léo tập luyện cho các em nhỏ được hoàn mỹ
như thế...
*
Các
em lo thay áo, rồi từ giã cô giáo để về theo ba má và anh chị. Duy có
bé Thu cứ chạy tung tăng chỗ này qua chỗ khác, chớ không chịu cổi áo ra.
Cô Bích Liên gọi bé Thu lại, toan rầy la nó, nhưng cô chợt nghĩ:
-
Có lẽ đời bé Thu chưa hề được mặc chiếc áo đẹp nào như thế... Ba em vừa
tử trận, má em vất vả một mình nuôi bầy con bảy, tám đứa, lấy đâu mà
sắm áo quần mới cho em...
Nghĩ như thế, cô dịu dàng bảo em:
- Em Thu ơi, em lo thay áo mà về chứ! Cái áo này em xếp lại cho tử tế, để khi nào có lễ gì mà mặc. Cô may cho em đó mà!
Bé Thu sung sướng, ngây thơ nhìn cô giáo:
- Có thiệt không cô, cô cho em cái áo đẹp này hả cô?
Cô Bích Liên ngồi xuống, ôm chặt bé Thu vào lòng, thì thầm vào tai em:
- Không những cô cho em chiếc áo này, cô còn nhận em làm em nuôi của cô nữa. Em Thu có muốn làm em của chị không?
Bé Thu dựa đầu vào lòng cô giáo, đôi mắt mở to nhìn cô, nhỏ nhẹ:
- Thưa cô, em muốn lắm!
NHẬT LỆ GIANG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 21, đặc biệt Trung Thu, ra ngày 25-9-1964)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.