Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

ĐỂ YÊU ĐỜI - Đỗ Phương Khanh

 

Các em thân yêu,

Hôm nay là đầu năm rồi. Một mùa xuân mới đang ở ngay trước chúng ta vậy chúng ta hãy cùng mỉm cười mà đón xuân:

Nắng đem thắm tươi
Xuân sáng ngời.
Kìa bao em tay nắm reo vang tiếng cười.

Lời ca mà thuở nhỏ chị hay nghêu ngao, nay lại văng vẳng bên tai chị.

Xuân đến, lòng ai cũng tưng bừng rộn rã, phải không các em. Và đang lúc vui thích, lòng dâng lên tràn ngập niềm vui, mình dễ sinh ra kiêu ngạo. Ấy! Chị ĐPK là hay làm các cô các chú cụt hứng lắm đấy nhé! Thì chị phải là cái thắng chứ các em nhỉ. Đang lúc các em còn ở tuổi bồng bột, dễ đi quá đà có chị ĐPK luôn canh chừng để thắng bớt lại là quí lắm đấy nhé.

Các em thân mến,

Chị không được cái may mắn có một trí nhớ minh mẫn, cho nên những gì chị đã biết, chị chỉ nhớ mài mại. Có điều là chị chỉ quên chi tiết. Còn phần chính thì chị cũng nhớ tàm tạm. Chị cáo lỗi trước rồi, các em đừng cười chị nhé. Chị nhớ dạo bé, chị có đọc truyện nào đó, hình như Thuyết Đường, có cái anh chàng nho nhỏ, cỡ 12, 13 tuổi gì đó, tên là Lý Nguyên Bá. Anh ta rất giỏi võ, thường sử dụng cặp trùy. Võ lâm đều thán phục và anh ta trở nên vô địch.

Rồi anh ta hết đối thủ, và anh ta trở nên kiêu ngạo vô cùng. Một hôm trời mưa sấm sét đùng đùng, anh ta bèn nổi giận xách trùy ra để trừng phạt trời, anh tung búa lên. Trời thì cao. Búa không tới. Nhưng thương thay cho cậu bé tài giỏi, cây trùy rớt xuống và cậu bé vỡ sọ chết.
 
Dạo bé, đọc tới đấy, chị thương cậu bé vô cùng. Và chị cũng oán trời nữa, các em ạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chị thấy trời công bằng lắm. Ở đời luôn luôn có người giỏi hơn mình. Bất cứ một nhân vật tài giỏi nào cũng đều có người thay thế được. Vậy thì mình đừng có cậy tài. Nếu mình kiêu ngạo thì sẽ chỉ có cái sự kiêu ngạo nó hại mình dễ nhất mà thôi. Kiêu ngạo là tật xấu đáng ghét lắm. Kẻ kiêu ngạo coi thường mọi người, không nghĩ đến ai hết và chỉ coi có một mình mình là nhất. Chỉ cần một tính xấu đó đủ làm rào cản tất cả mọi người tới với mình rồi.
 
Các em ơi! Nhân dịp đầu năm chắc các em đã được nghe nhiều lời khen tặng, nhiều lời chúc tụng, chị xin được cùng vui với các em trong niềm hân hoan của buổi xuân về. Và luôn luôn nhớ mình là chị của bầy em nhỏ trong đại gia đình Thiếu Nhi, chị gửi tới các em mấy lời trên đây để các em luôn luôn cảnh giác, dù trong lúc vui vẻ đến đâu các em ráng giữ được sự khiêm tốn. Đó là một trong những chìa khóa vàng để mở cửa vườn đời đó các em.
 
 
Chị Đỗ Phương Khanh      
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 27, ra ngày 20-2-1972)



Không có nhận xét nào: