Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

THƯƠNG MÀU HOA - Trần thị Phương Lan

 

Rồi một chiều tìm về thôn xóm cũ
Mái tranh yêu bìm bìm tím nở đầy
Chiều tàn dần nghe nỗi nhớ đâu đây
Từ dĩ vãng dâng đầy lên khóe mắt

Thôn xóm cũ chỉ mái tranh vách đất
Nhưng nơi đây chôn dấu mảnh tình thương
Ấu thơ bao kỷ niệm dưới mái trường 
Ngày hai buổi lũ học trò đến lớp

Đây cánh cổng trường thân yêu lúc trước 
Vẳng đâu đây bao tiếng trống rộn ràng
Tiếng cô thày giảng trong lớp vang vang
Cắm cúi chúng tôi ngồi ghi chép

Thuở đi học thày cô dạy lễ phép
Học đánh vần, toán đố cho thông
Biết ơn thày cô chẳng quản công
Trước giờ học tụi mình khều mái lá

Bìm bìm tím bông nở đầy đẹp quá
Hái một ôm đem cắm muỗng dùa
Học trò nghèo quà rất đỗi đơn sơ
Nhưng cũng khiến cô thày cười trìu mến

Màu hoa tím cho lòng tôi xao xuyến
Dừng bước chân phiêu lãng chiều nay
Hoàng hôn rơi đã hết một ngày
Ôi thương biết bao nhiêu màu hoa cũ...

                                       Trần Thị Phương Lan 
                                       (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Không có nhận xét nào: