Bé
buồn rầu ngồi ngẫm nghĩ, sao chẳng ai để ý đến Bé nhỉ! Mọi người không
biết vui cùng với niềm vui của Bé, vì Bé thi đậu tiểu học cơ mà. Cả năm
Bé phải ra công học tập mới lấy được cái bằng tiểu học, thế mà khi Bé về
khoe cái kết quả ấy, anh Tuấn còn bảo:
- Bé không đậu được thì phải đòn ý chứ.
Nghĩ đến đây, tự nhiên nước mắt Bé ứa ra. Chị Hương ở dưới nhà lên thấy thế vội đến dỗ dành:
- Sao Bé khóc, thi đậu rồi còn buồn gì nữa. Thôi để chủ nhật này chị dẫn Bé đi hội chợ.
Tự
nhiên Bé thấy thương chị ghê, ở nhà này chỉ có mình chị nhớ Bé thôi.
Còn tất cả mọi người cứ dửng dưng với Bé, với cái bằng Tiểu-Học của Bé,
họ coi Bé vẫn như đứa con nít hay vòi vĩnh, tức thật! Tiếng chị Hương
tiếp:
- Thôi lấy đồ chơi ra chơi đi, cưng của chị.
Bé lau vội nước mắt, cũng như lau sạch cơn tức của Bé vì Bé thấy tâm hồn thoải mái...
Cái
niềm vui thoải mái ấy vụt tắt khi Bé vào bàn ăn cơm với cả nhà. Bé thu
mình vào ngồi một góc bàn, không ai buồn để ý đến Bé, vả lại Bé cũng
chẳng muốn ai để ý đến mình cả. Anh Tuấn vui vẻ kể dự định cuộc du ngoạn
của trường trong dịp hè này. Bé biết anh muốn đi lắm nên cố giải thích
để Ba Mẹ cho đi. Bé chỉ muốn anh không được đi cho đỡ tức. Chị Hương
đang xới cơm cho mẹ, chị chả kịp ăn gì cả, hết xới cơm cho người này lại
người khác. Bé thương chị ghê.
- Ăn đi Bé.
Bé
ngẩng lên, thấy Mẹ đang âu yếm nhìn mình, nước mắt Bé lại ứa ra. Bé cố
bamm85 môi nuốt đi, nhưng hai dòng lệ từ từ lăn dài trên gò má "phúng
phính" của Bé. Và Bé khóc òa lên, tức tưởi, bỏ chạy vào phòng. Cơn khóc
của Bé hạ dần, ở phòng bên, chị Hương đang kể cho cả nhà nghe tâm trạng
của Bé, Bé lại thấy tức chị Hương. Bé muốn ai cũng phải hiểu Bé chứ
không phải người khác giải thích... Rồi Bé thiếp đi.
Bé
thức giấc, lúc có một bàn tay mơn trớn mớ tóc mây của Bé, Bé biết là
bàn tay của Ba nhưng Bé vẫn giả vở nhắm mắt. Tiếng Mẹ dịu dàng bảo:
- Thôi để cho con nó ngủ, mình đi làm đi.
- Tội nghiệp con Bé, thế mà mình chẳng lo săn sóc cho nó.
Mẹ thở dài bảo:
- Nào tôi có biết.
Lại
một niềm thương nữa len vào tâm hồn ngây thơ của Bé khiến nó mỉm cười,
chiếc má lúm đồng tiền lõm xuống trông xinh tệ. Mẹ khẽ đặt một cái hôn
giữa chỗ đó và thì thầm:
- Bé ngoan của mẹ ơi!
Rồi Ba Mẹ cùng cười và ra khỏi phòng.
Một
lúc sau, Bé vẫn còn lười biếng chưa dậy, vừa thấy anh Tuấn ở cửa buồng,
Bé vội nhắm mắt lại. Anh đặt bên cạnh Bé một cái hộp giấy sặc sỡ và
nói:
- Anh cho Bé đấy!
Nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi đỏ thắm của Bé, khiến anh Tuấn đâm ngượng, tát yêu Bé một cái thật đau.
- Con khỉ cười gì?
Rồi ra khỏi phòng.
Qua
nhiều lần giấy, con búp bê nho nhỏ lộ ra. Bé để đứng lên, con búp bê mở
mắt và mỉm cười với Bé, con búp bê trông xinh quá, xinh hơn cả Bé nữa.
Thảo nào anh Tuấn cứ giấu mãi, bạn gái anh ở ngoại quốc về cho anh đấy,
thế mà lúc trước anh nhất định không cho Bé xem. Bé đang nghĩ miên mạn,
tiếng chị Hương làm Bé giật cả mình:
- Bé ơi, dậy đi phố với chị, em!
Bé khoe ngay:
- Anh Tuấn cho Bé này.
Rồi ôm lấy chị và cắn chị một cái thật đau, chị giẫy nẩy:
- Chó con!
Bé sung sướng, cười nắc nẻ. Bây giờ Bé không còn cảm thấy cô độc nữa, vì tâm hồn Bé được ấp ủ bởi niềm thương của cả nhà.
ANH THƯ
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 32, ra ngày 25-9-1965)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét