Đang
nghiêng mình ngắm mấy đóa Cúc tím trong chiếc bình sứ, mà sáng nay em
đã cắt trong vườn, thì có tiếng xe dừng trước ngõ, rồi tiếng chị Huyên,
tiếng bập bẹ của bé Nga, tiếng anh Phong trước sân: "Thưa mẹ ạ!" "Thưa
ba ạ!" "Thưa ngoại đi con!"... Em ngẩng đầu lên, nhảy chân sáo ra cửa,
nở nụ cười thật tươi:
- Chao ơi! Bé Nga của dì xinh tệ.
Cả 2 anh chị đều nhìn em mỉm cười, trông hai người thật đẹp đôi. Em nghe trong lòng vui vui.
Trong
nhà chỉ có 2 chị em, chị Huyên thì vu quy từ năm trước, cứ đến sáng Chủ
nhật, cả gia đình chị lại về sum họp với ba mẹ và em. Sáng nay, em dậy
sớm hơn thường lệ vì là ngày Chủ nhật. Em ra vườn trong khí trời lành
lạnh buổi sáng, cả khu vườn đều được bao phủ bởi 1 lớp sương mù mỏng,
mấy luống hoa đang còn ngái ngủ trong sương đêm, những đóa Cúc tím e ấp
thật dễ thương trong cái lành lạnh của sáng mùa thu. Sáng hôm nay, khi
xuống vườn em phải khoác ngoài chiếc áo len mỏng, trời có lẽ đang vào
thu, em mỉm cười khi nhớ lại ngày hôm qua em đã cười khúc khích khi hỏi
cô bé Uyên: "Trời lập thu chua Uyên?" Cả em và bé Uyên đều thấy rằng mùa
thu đang len lén đến từ lúc ấy. Tưới nước xong, em lựa 4 nhánh hoa thật
đẹp đem cắm vào bình, mẹ đã dậy từ sớm đang pha café cho ba, ba thì
đang nhấp ly trà bốc khói với mấy cái bánh đậu xanh thơm phức.
Trong
nhà, sáng Chủ nhật có vẻ rộn ràng, sáng sủa hơn một tí, mọi vật hình
như đều mang bầu không khí tươi mát. Em yêu ngày chủ nhật, yêu không khí
đầm ấm của gia đình trong ngày Chủ nhật. Em cười đùa với bé Nga trong
lúc anh Phong cùng ba đi ra vườn chăm nom mấy cây cối còn chị Huyên thì
xuống bếp phụ mẹ làm bánh. Mùi thơm bao giờ cũng quyến rũ em và bé Nga
lần mò xuống bếp. Những cái bánh vàng ngậy thơm mùi bơ mùi sữa thế nào
cũng được em và bé Nga nếm trước, chị Huyên thường cốc nhẹ vào đầu em
trêu:
- Lớn rồi mà còn làm nũng thế hở?
Em nhe chiếc răng khểnh cười duyên với chị nói:
- Em chẳng thèm lớn đâu, em lớn rồi mẹ ở với ai mẹ hỉ?
Mẹ mỉm cười nhìn em lắc đầu trìu mến.
Có tiếng ngâm thơ của ba từ ngoài vườn vọng vào:
"Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm..."
Em nhìn chị Huyên khúc khích cười:
- Ba trông yêu đời tệ!
Rồi
cúi xuống ôm xốc bé Nga em chạy ra vườn. Có tiếng mẹ với chị Huyên thì
thầm đằng sau. Em cảm thấy sung sướng và thấy mắt mình như cay cay, cầu
mong sao em vẫn sống hoài trong tình yêu thương nồng ấm, cầu mong sao
những ngày chủ nhật đẹp đẽ này vẫn còn hoài trong gia đình em.
NGỌC CHUYÊN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 53, ra ngày 28-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.