Từ
một góc trời nào xa thẳm, xanh lơ của thiên đàng ngà ngọc tuổi ấu thơ,
em hình dung thấy NT. Con bé như một nàng tiên nương theo cánh gió, bay
dật dờ trước mặt rồi phút chốc càng xa. Xa em mãi cũng như ra khỏi quãng
đời thơ ấu của em, của NT.
Em
ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày thần thánh ấy. Tháng ngày của tuổi nhỏ
được ướp bằng hương thơm mật ngọt.. Em và NT đắm chìm trong đó, sung
sướng hưởng trọn vẹn những gì đẹp nhất của tuổi rong chơi.
Thời
gian vẫn lặng rót từng giọt đều qua ngày tháng. Em hững hờ để dòng nước
thời gian cuốn trôi tuổi nhỏ qua mau. Bây giờ ngày tháng đó đã bỏ xa
em, em mới thấy tiếc và nhớ nhung thật nhiều.
Ngoảnh
nhìn lại con đường đã qua, để lại bao kỷ niệm trong khung trời ấu thơ
yếu dấu ấy. Em nghe nhớ thương vời vợi và xao xuyến khôn nguôi. Kỷ niệm
thật mơ hồ, thật mong manh, nhưng vô tận. Và mỗi lần nghĩ đến NT là em
nghe kỷ niệm như trải dài ra trước mặt.
...
Ngày tháng đó êm đềm như một áng mây thu xanh, ngọt ngào như bầu trời
mùa hạ và dịu dàng như nắng ấm mùa xuân. Nhưng cũng có chít ít rét buốt
của gió đông đã mang đến nhớ nhung trong em, chất ngất. Đó là lần con bé
NT bỏ em ra đi...
Ngày
đó, em còn nhớ. Con bé đến bảo với em rằng con bé phải đi xa. Em đã
chẳng ngờ đến sự việc đó bao giờ. Thế nên em đã sững sờ thật lâu trước
cái tin bất ngờ đó. Điều mà em không hề nghĩ tới là sẽ có một ngày hai
đứa phải xa nhau. Ngày đó đã tới, nhưng tới sớm quá làm cho em thấy ngỡ
ngàng. Tưởng như đó không phải là sự thực. Nhưng sự thật vẫn đến với em
và làm em đau lòng không ít.
Ngày
mà chúng em xa nhau là lúc em đang còn ngồi ở ghế Đệ lục. Cái năm mà
tình bạn giữa NT và em đang đến hồi thân thiết. Hơn nữa nhà chúng em lại
gần nhau - chỉ cách một con đường - thế nên bông hoa tình bạn của NT và
em mỗi ngày một nẩy nở, tươi thắm như những cành hoa phượng nở rộ trên
con đường nhà em mỗi độ hè về. Con đường xinh xinh đó đã in đầy vết chân
em cùng bạn em. NT thường bảo rằng "H ơi! Ta thương mi như thương con
đường Phượng". NT đã đặt cho "con đường của chúng em" một cái tên, ngồ
ngộ làm sao ấy! Và em cũng yêu con đường Phượng như yêu NT, em muốn bảo
với con bé như thế. Nhưng bây giờ bạn em đã xa em. Một con đường dài gấp
trăm, nghìn lần con đường bé bỏng này đã ngăn cách chúng em. Em nhớ lắm
NT. Em thương lắm NT và để những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy
này... cũng vì NT, cho NT đó! NT có biết không và có thương "con H hiền
lành" của NT. À, và còn cho nữa con đường Phượng thân yêu của chúng ta.
Vì NT có biết không? Từ lúc NT bỏ H, bỏ trường, bỏ tất cả để theo ba mẹ
đi xa, con đường của chúng ta... đáng thương lắm, NT ạ! Không hiểu nó có
biết nhớ thương? Hay là vì ảnh hưởng của súng đạn và thuốc khai quang
mà phượng bị chết rất nhiều - có lẽ điều này đúng - NT ơi! Mình đã có
lần suýt khóc khi thấy phượng đã chẳng nở một bông hoa nào trong vụ hè
năm đó. NT biết không? Những cây phượng đều trơ lá xác xơ như vào mùa
Đông vậy đó. Mình muốn NT hiểu rằng chúng nhớ thương NT đó, chúng nhớ
thương người bạn chân thành đã bỏ chúng mà đi. Vì NT thấy không? Những
cành trơ lá cho thấy chúng đã ốm đi vì,,, thương nhớ, thương nhớ thời
quá khứ vàng son rực rỡ với những bông hoa đỏ thắm, thương nhớ người bạn
bỏ nó ra đi. NT coi đó, con đường Phượng rất đỗi chung tình. Vì thế NT
hãy thương yêu nó nhé, nhớ mãi Huế nhé. Và nhất là phải dành "cảm tình
đặc biệt" cho con đường với những hàng cây sum suê lá, đã làm dù che cho
chúng ta mỗi lúc tới trường. NT hãy hứa rằng NT không bao giờ quên
những nơi đã để lại nhiều kỷ niệm của hai đứa. Và đừng bao giờ quên H
cả, phải nhớ H nhất đấy! Nhiều nhất đấy nhà.
Bây
giờ em đang ngồi nơi bàn học, có cửa sổ đối diện với con đường thân
yêu. Buổi trưa. Mùa hè lên thật đầy trong nắng. Bóng nắng vừa chớm gay
gắt của những ngày đầu mùa... Thêm một mùa hè nữa lại về với học trò,
với Nt, với em. Và bầu trời xanh ngát ngoài kia đang gây cho em một ít
xao động trong hồn. Đã bốn mùa hè em xa vắng NT, đã mấy mùa hè em một
mình đếm thương đếm nhớ. Em tự thấy trống vắng và cô đơn chi lạ. Một sự
trống vắng không gì lấp được và nhung nhớ thì ngút ngàn. Và còn buồn. Và
muốn khóc khi nghe tiếng gió reo vui trên hàng Phượng, khi thấy nắng
ngập ngừng trước cổng. Nắng lan dài như nỗi vui của nó, như điệu buồn
của em.
Đôi
khi em rất yêu bóng nắng. Màu nắng vàng thân mến của mùa hè cơ hồ như
vương mang kỷ niệm. Kỷ niệm thì đẹp, thì buồn và luôn luôn đáng yêu.
Nhìn
ra bóng nắng, em mơ hồ như thấy một buổi chiều. Buổi chiều có nắng hanh
vàng mơn man với gió. Có gió đùa qua hàng cây. Và lá cây thì thầm cùng
hai cô bé. Em và NT chụm đầu vào nhau nghe từng lời ca hát của thiên
nhiên, của hồn nhiên tuổi thơ ngọt ngào như trái thương yêu vừa chín.
Bông hoa tình bạn của chúng em đã nở. Trái tình bạn kết bằng mật yêu
thương đang tỏa hương, sực nức. Em và Nt đắm chìm trong bể yêu thương...
Một buổi chiều đẹp, từng buổi chiều ngây ngất hương tình bạn, say mê
hương thơ ấu. Rồi từng ngày, từng chiều qua. Em và NT rất mến. Và hình
như yêu chúng mất rồi...
Rồi
cũng có một ngày tuổi nhỏ bỏ ra đi. Đó chính là ngày con bé NT bỏ đi
xa. Bây giờ chưa hẳn em đã là... người lớn, nhưng cũng chẳng còn bé bỏng
gì nữa. Thế thì tuổi nhỏ đã bỏ em rồi chăng? Trong một vài lần mơ mộng
em tập làm người lớn đấy! - Em đã mơ về tuổi ngọc rất nhiều. Dù không
hay còn trong tuổi hồn nhiên em cũng xin thơ ngây đừng bao giờ mất. Để
cho hương mật ngọt thắm mãi môi hồng. Và một lần nhìn về quá khứ em bắt
gặp NT cùng tuổi nhỏ thân yêu đang cười với em. Tuổi nhỏ sẽ bất diệt với
kỷ niệm ngày xưa, với NT thân mến và một đôi khi hiện về theo bóng nắng
ngập ngừng đã làm em muốn khóc. Và nhớ. Và buồn một nỗi buồn xa vắng...
THÙY HẠNH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 163, ra ngày 15-10-1971)


Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.