MỘT
Chốn cũ
Buổi
sáng em dậy thực sớm - khi nắng mai chưa phủ trên hàng lá cao - chiếc
xe lăn sáng loáng chầm chậm đưa em ra lối nhà nguyện cao chót vót. Phủ
một lớp rêu xanh ngút, bờ tường đá cũ kỹ đứng chơ vơ yếu đuối như không
đủ sức nâng đỡ cột thánh giá già nua, ngôi giáo đường nhỏ của em trông
thật buồn bã.
Lần
cuối nào cũng vương đầy quyến luyến lẫn nuối tiếc. Dù em đã suy nghĩ
thật kỹ, đắn đo hết sức, nhưng hình như có sự xung đột nào đó ở nội tâm.
Ở lại, tương lai mù mịt và nó - cái chân què - vẫn mãi tồn tại. Còn đi,
ngày mai của em tươi sáng hơn, nhưng liệu em có chịu nổi cái lạnh lẽo
và xa lạ của xứ người không? Con người em có thể đổi mới hơn, nhưng sự
khác lạ của thành phố em sắp đến làm em lạnh người. Chỉ nghĩ đến những
ngôi nhà to lớn nóc sừng sững giữa đám cây um tùm ven con đường vắng nào
đó em đã muốn khóc. Và lúc này, chung quanh em có thứ khí lạnh đang bao
phủ, thứ khí lạnh mà em đang trốn chạy. Có lẽ, em ra đi lần này không
trở lại. Bao giờ khỏi thì về. Cái chân em? Bao giờ mới khỏi đây? Nếu
không thì sao? Trời ơi! Gió chờn vờn thổi bay bay tóc, Đàng xa, dưới
chân đồi, nắng hồn rực rỡ cả một vùng cây lá xanh mướt óng ánh nước mưa
khuya. Và, bỗng dưng em như vừa tìm lại được chút bằng an trong hồn, nó
làm em hăng hái hơn, chiếc xe định mệnh chầm chậm đưa em về phía lối nhà
nguyện - một thói quen của em mỗi sáng - gió vẫn lao xao trong hai hàng
antigonne ven đường.
HAI
Thiên sứ
Sáng
nay em cũng dậy thực sớm, trời cao nguyên lạnh lạnh làm em tưởng đây là
ngôi viện nữ tu Ethètte trên Bình Dương quen thuộc. Dưới kia là thung
lũng rậm rì lá, và trên này, bệnh viện Bromedhorad mới mẻ. Em cảm thấy ở
đây có vài nét quen thuộc như khung cảnh cũ của em trên Bình Dương.
Cũng đồi cỏ xanh, cũng hoa antigonne trắng xóa cả một vùng vắng lặng.
Ngoài xa, mấy ngôi biệt thự to lớn nằm lặng lẽ chung quanh màu xanh ngăn
ngắt. Tự dưng em bỗng nhớ cái cảnh đã diễn ra mỗi sáng trước cửa viện,
nhớ những người gồng gánh rau trái từ các thôn rẫy về chợ ngày ngày. Cái
cảnh đáng yêu đó đã hiện qua các đoàn chở carottes, choux fleurs, hoa
glaeuil, tulipe oeuiller, cúc vàng từ những cánh đồng màu mỡ đưa sang
ngang qua thung lũng. Và bây giờ em cũng dậy sớm mỗi sáng, lăn xe qua
bức tường đá, nơi có những tảng đá nằm chồng chất lên nhau bao quanh như
một căn phòng. Trong đó, những bức tượng mẹ Maria, cha Giuse, chúa
Jésus phủ những tấm vải tím sẫm màu nằm lặng lẽ. Hình như em là kẻ đến
sớm nhất để cầu nguyện - nhưng không, còn một người nữa, anh ta đến sớm
hơn cả em nữa - Khi nào cũng vậy, hắn chiếm góc bên phải, và em bên
trái, có hôm, chỉ có em và hắn, gian nhà thênh thang chỉ còn hai bóng
người. Cứ như thế, hằng ngày vẫn tiếp diễn cái cảnh cảm động đó, do đó,
em cảm thấy như anh ta hiện đến để an ủi em, theo một sứ mạng của người
thiên sứ mà Chúa sai xuống. Dù sao chăng nữa, em vẫn muốn gửi đến hắn
một lời cảm ơn, đã là một niềm an ủi, người biết không?
BA
Niềm tin
Ngày
này qua tháng nọ, cuộc chữa trị vẫn đều đặn tiếp diễn, chưa có gì thay
đổi, vẫn con bé Hải Ly hằng ngày trên chiếc xe lăn cố hữu. Mẹ ơi, con
phải quỳ xuống mà cảm ơn mẹ đã ban cho con một người tợ thiên sứ xuống
cứu giúp con trong lúc tâm hồn con cảm thấy nguy khốn nhất, trong lúc
con bơ vơ nhất, khi mà con sợ hãi trước khung cảnh xa lạ này. Anh ta đến
thật bất ngờ, như đem ánh sáng đến rọi vào cái bóng tối buồn nản của
con. Con chán nản, con lo sợ, và anh ta đến để đánh tan những điều buồn
phiền mà con vướng phải. Những cánh hoa antigonne trắng nõn nà bé tí nằm
vương vãi lẫn trong mớ cỏ lá xanh thành từng dây mà anh ta đã hái và
đem giăng đầy cửa sổ phòng con mỗi sáng là một sự an ủi con cần có. Con
muốn cảm ơn mẹ cũng như cảm ơn anh ta đã cho con cái hạnh phúc quý báu
đó.
Cô
bé Hải Ly giờ mồm lúc nào cũng như sáo. Cô bé kể cho anh chàng nghe
chuyện quê nhà. Kinh Kha - tên chàng trai - bốn năm xa Việt Nam, chàng
thèm nghe chuyện Việt Nam nhưng cô bé có kể gì thêm được ngoài chuyện
đồng cỏ xanh, những con đường phủ lá bao quanh ngôi viện nữ tu mà cô đã
sống ở đấy. Chỉ thế thôi, nhưng ngày nào chàng cũng đến, và cô bé cũng
có khối chuyện để kể. Những mẩu chuyện họ trao đổi khiến cô bé bớt phần
nào sự buồn bã chán nản. Cô cảm thấy quên đi phần xác bệnh tật để sống
với tâm hồn tươi vui mà cô đã tìm lại được sau một thời gian dài đánh
mất. Mười bốn năm. Hải Ly sống bao lâu đó, nhưng mười bốn năm này không
phải là mười bốn năm hạnh phúc đối với một đứa trẻ như Hải Ly, một đứa
trẻ mà từ khi mở mắt đã biết là mình không có cha mẹ. Phạm Kinh Kha, một
du học sinh xa Việt Nam đã bốn năm nay, chàng xa Việt Nam cũng như
không nói chuyện thường với người xứ sở. Do đó, hai kẻ có nỗi buồn
riêng, họ gặp nhau, vui vẻ, tương đắc và mừng rỡ.
Cô
bé đã bớt buồn rầu, thật là huyền diệu, những cánh thư vẫn được cô bé
đều đặn gửi đi, từ con dấu Germany Ouest về tận tỉnh lỵ Bình Dương, nơi
đồng cỏ xanh ngút của ngôi viện nữ tu Ethette.
BỐN
Nhánh lá
Bromedhorad ngày,,, tháng... năm...
Soeur kính mến của con,
Một
tháng tròn rồi soeur nhỉ. Ngôi viện đáng yêu của chúng ta vắng bóng
con, nhớ thật nhiều soeur ơi. Con nhớ tất cả những gì ở viện mình, con
nhớ đồi cỏ mênh mông và xanh ngút mắt, con nhớ vườn cây um tùm của các
soeur, nhớ ngôi nhà nguyện già nua cũ kỹ, và cả những dây antigonne mọc
lạn trên hai bên lối ra đó nữa. Nơi con ở, giờ buổi sáng giăng đầy mây
mù, mây lẫn sương mờ mịt ngôi bệnh viện Bromedhorad. Đám mù len vào tận
khu vườn hoa rực rỡ đan thành một màn mỏng che kín khung cửa kính phòng
con. Soeur có còn nhớ những sáng sót lại của một năm trên đồi cỏ ở viện,
cũng những đám mây mù vây đầy lá cỏ, lóng lánh một chút sương. Hai hàng
hoa antigonne dầy đặc lá bị phủ bởi những hạt sương tinh khiết trong
vắt. Hình ảnh ngày đó quen thuộc giờ con tìm lại được qua cái thung lũng
mờ mịt sương nằm hiền lành dưới chân bệnh viện chạy dài đến tận chân
trời. Ở nơi đó, mỗi sáng con cũng thấy sương lóng lánh qua mặt trời
hồng. Nó làm con nhớ lại những buổi sáng dạo trước, nó nhắc nhở con một
cách thân quen, và giờ thì con đã yêu nó rồi soeur ạ! Con yêu nó như yêu
những nhánh lá antigonne leo đầy hai bên con đường đi nhà nguyện. Những
cánh lá nhăn nheo nhưng mềm mại đã một thời khiến con được trở về ngày
xưa con nhỏ bé. Từ nhánh lá thân mật đó, con tìm thấy lại những ngày
tháng mênh mông xưa. Một thời tưởng nhớ giờ lãng đãng tợ mây trôi. Ngày
ấy dấu yêu con tìm lại được qua nhánh antigonne trắng bé tí. Con cho nó
là một an ủi nữa sau anh Kha của con. Con muốn cảm ơn mẹ đã cho con gặp
anh Kha kính mến cũng hệt như tạo hóa đã cho nơi nầy có hoa antigonne.
Để mỗi sáng con bé Hải Ly đẩy xe ra ngắm mà nhớ lại ngày xưa. Bây giờ
con cũng muốn giăng lại những dây antigonne trên cửa sổ như ngày nào xa
xưa. Nhưng soeur yêu kính ơi, lá hoài hoài sẽ héo, sương rồi một ngày
cũng tan, mà con lại muốn làm gió leo theo ngàn sợi tơ trời đến làm
người yêu của nhánh lá dấu ái antigonne. Con biết, thượng đế đã đặt ra
luật tự nhiên cho cây cỏ, nhánh lá này con xin gửi đến soeur kính yêu.
Mang một chút hương từ nơi xa con đang ở để nhớ về soeur, nhánh lá cuối
mùa buồn khổ sẽ chết đi để con thay vào đó lá hạnh phúc. Bây giờ con đã
hiểu, những mây trôi bềnh bồng không còn là cung sầu trong ngày tháng.
Con đã biết lá antigonne tại sao lại gây nhớ thương trong lòng con nhỏ
Hải Ly bệnh tật. Thưa soeur, bây giờ, đời đời, lá antigonne sẽ đem vào
lòng con một niềm ghi nhớ mãi không thôi. Và, soeur ạ, con tự hứa, xin
ngàn đời làm sương nhẹ phủ lên nhánh lá tuyệt vời, đánh dấu thuở giao
thời muôn vàn đẹp đẽ mà Mẹ Maria đã ban xuống cho con.
Kính mến
Catherine Hải Ly
NĂM
Kết chặt
Một
mai, nhánh lá của cô bé chắc sẽ như sợi tơ hồng gắn bó cuộc đời với cây
cỏ của thiên nhiên. Nhánh lá như mang vào lòng một chút hương ngọt ngào
quyện lẫn trong nỗi nhớ mong nơi chốn cũ...
VÕ THỊ BÍCH KHÊ
(Trong đặc san TỪ GIÃ BUỔI CHIỀU
của lớp 8/13 GIA LONG 72-73)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 210, ra ngày 1-10-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.