- Chị Hoài ơi, mau lên 7 giờ rồi!
- Chờ tí, gớm cái con bé này hôm nay làm gì mà nhắng lên thế!
Chả
thèm nghe lời chị Hoài, Khánh vẫn cắm cúi bước nhanh đến trường. Mọi
hôm giờ này Khánh vẫn còn dềnh dàng vừa đi vừa nói chuyện với chị Hoài,
nhưng hôm nay sao Khánh cảm thấy nôn nao lạ, linh tính như báo cho Khánh
biết có chuyện lạ sắp xảy đến cho Khánh. Khoảng cách giữa Khánh và chị
Hoài xa dần, mặc cho chị Hoài réo gọi, Khánh vẫn thoăn thoắt bước đi.
Kìa, trường kia rồi, màu ngói đỏ thân yêu như đón chào Khánh. Nhìn lên
chiếc đồng hồ lớn trước cửa trường, Khánh thấy còn sớm chán. Vào lớp
Khánh vội vã cất cặp, vừa mở hộc bàn lên, Khánh để ý đến một mảnh giấy
nhỏ nằm gọn ở trong. Ngạc nhiên, Khánh cầm lên xem, hàng chữ nhỏ nhắn
hiện ra trước mắt Khánh: "Chị nào ngồi chỗ này buổi sáng cho em làm quen
với - Thùy". À, có thế chứ, thảo nào Khánh cứ thây băn khoăn từ sáng
đến giờ. Thùy, cái tên nghe hiền quá, chắc cô bé ngồi đây dễ thương lắm
nhỉ? Phải khoe với Thục mới được. Khánh và Thục chơi thân nhau từ năm đệ
thất, năm nào hai đứa cũng ngồi cạnh nhau - để dễ tâm sự - Thục bảo
Khánh thế. Từ trước đến giờ chưa có điều gì hai đứa giấu nhau, ngay cả
những chuyện riêng tư. Tội nghiệp Thục của Khánh, Thục bị tật ở chân từ
hồi nhỏ. Nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa gì với tình bạn hai đứa, Khánh
Thục vẫn dính nhau như keo, làm cả lớp gọi hai đứa là "vợ chồng". Có hôm
hai đứa đùa lấy giấy ra làm hôn thú, tờ hôn thú ấy, Khánh còn giữ.
Nhưng cô nàng đâu rồi kìa? À, tuốt dãy lớp bên kia, phải ra đỡ Thục mới
được. Thấy Khánh, mắt Thục sáng lên, Khánh tíu tít khoe:
- Thục ơi, Khánh có thư làm quen của cô bé buổi chiều nè!
Tuy
vui Khánh cũng kịp để ý tới nét mặt thay đổi của Thục, nét vui mừng
trên mặt Thục vụt tắt theo câu nói của Khánh. Hoảng hốt, Khánh nắm tay
Thục hỏi dồn:
- Thục, Thục làm sao thế, mệt hở, để Khánh dìu vào lớp nhé?
Thục gỡ nhẹ tay Khánh:
- Kệ Thục, chả sao cả, Khánh đi vào lớp đi!
Ngạc nhiên, Khánh cố hỏi:
- Thục giận Khánh hả? Sao thế? Sao Thục giấu Khánh?
Thục
vẫn cúi đầu, nhưng đôi mắt Thục đã long lanh nước mắt. Giữa lúc ấy
tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt câu chuyện hai người.
*
Gia long, ngày... tháng...
Chị Khánh thương,
Nhận
được thư chị em mừng quá, em cứ sợ chị không thèm chơi với em chứ! Em,
con bé vô duyên bạc phước này đã bị nhiều người khinh rẻ chẳng thèm chơi
nên em cứ sợ chị sẽ như mọi người, tẩy chay em. Nào ngờ chị đã hồi âm.
Lạy trời... Em buồn lắm chị ơi, đời em là một chuỗi ngày buồn tủi đau
thương từ ngày... chị ơi, sao nhắc lại em muốn rơi nước mắt quá. Thôi
bức thư đầu tiên em chả muốn làm chị buồn theo em đâu. Chị thương, chị
hứa là sẽ an ủi khi em buồn đi, chị đừng bỏ rơi em nhé. Mọi người đều
ghét bỏ em nên em cô độc lắm. Chị là nguồn an ủi duy nhất của em đó.
Trong
lớp em ít giao thiệp, chẳng thích chơi với ai, nên chả ai thèm hiểu em,
họ cho em là làm phách chỉ vì em ít nói quá. Nhưng nếu chị hiểu hoàn
cảnh em... Em sẽ kể cho chị nghe một ngày gần đây với điều kiện chị đừng
bỏ rơi em, chị nhé. À, hôm nay phát bài kiểm Toán đó chị, em được 18,
mừng ghê chị ơi. Trong lớp em khá toán nhưng dốt về Sinh ngữ, chị chỉ
cho em nhé. Mai sau chắc em theo ban B quá, có khó không hở chị? Thôi
thư dài rồi em ngừng bút chị nhé. Thương chị.
THÙY.
Gia long, ngày... tháng...
Chị Khánh thương,
Chị
an ủi làm em hết buồn, em cám ơn chị lắm. Từ ngày... đau thương ấy đến
giờ em mới tìm được nguồn vui sống. Chị Khánh, chị là bà tiên hiện đến,
giúp em thoát khỏi hoàn cảnh u tối đau buồn đó, chị biết không? Chắc chị
sốt ruột lắm vì em cứ bảo hoàn cảnh buồn mà chả nói cho chị biết nhỉ?
Em xin kể đây... chị thương, em mồ côi mẹ chị ạ, người mẹ em thương kính
nhất đời đã ra đi mãi mãi, không trở lại với em nữa chị ơi! Em còn nhớ
rõ... Hôm ấy cả nhà em đang vui vẻ quây quần ngắm thác Cam ly. Em quên
nói với chị: ba mẹ thương yêu em vô cùng, em bơi lội trong hạnh phúc như
con cá nhỏ trong đại dương. Vì mẹ quá thương em, mà vô tình em đã giết
mẹ chị ơi! Chị biết không, thấy nhánh lan với những cánh tím nhạt đậu
vào cành khô như những con bướm nhỏ đang bay lượn vướng vào khe đá, em
ham quá. Thấy vậy mẹ cố vươn người ra hái cho em. Trượt chân mẹ rớt
xuống vực thẳm, nước sủi bọt trắng xóa như nấm mồ vĩ đại chôn mẹ. Quá
đau đớn em đứng lặng đến mấy phút sau mới trấn tĩnh được. Em gào lên gọi
mẹ, định nhảy xuống theo mẹ cho rồi, nhưng ba giữ lại, mắt ba thật
buồn, ba không nói gì nhưng em đọc trong mắt ba: Mày là đứa giết mẹ! Mấy
ngày sau ba cứ bỏ lì em mãi, ba ở trong phòng riêng không ra. Sau đó ba
đi làm xa lâu lâu mới về thăm em. Lần chót ba về cùng một người đàn bà
trẻ đẹp hơn mẹ em nhiều, nhưng đó chỉ là nét đẹp sắc sảo, làm sao so
sánh với vẻ phúc hậu của mẹ em? Ba bảo em gọi người đó là mẹ. Không,
không đời nào em chịu nhận bà ấy là mẹ. Mẹ em hiền thục, sinh ra em đâu
phải người đàn bà trang sức lòe loẹt này! Em chỉ có thể gọi bà í là dì
Thanh thôi. Mấy ngày đầu dì chiều em lắm, muốn gì được nấy, nhưng em nào
có muốn điều gì? Em chỉ mong mẹ sống lại, ai làm cho mong ước em thành?
Dì Thanh đâu có quyền phép đó? Dần dà ba em đi mãi, chỉ còn mình dì với
em ở nhà, dì bắt đầu giở trò đàn áp nhất là từ khi có bé Mai ra đời.
Chị ơi!
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng!
Dì
bắt em làm đủ mọi chuyện. May quá dì còn cho em học để ngày ngày em còn
gặp chị. Chả biết chừng nào dì bắt em nghỉ đây chị ơi! Thôi buồn quá,
em chả viết nữa đâu, em khóc đây... chị có lau nước mắt cho em không chị
Khánh?
THÙY
Khánh
đặt tờ thư xuống bàn, nghe lòng buồn tê tái. Ở đời sao lắm hoàn cảnh éo
le thế này! Thùy còn nhỏ quá, biết gì, thế mà... Một tiếng động khẽ sau
lưng Khánh, Khánh quay lại, Thục đang nhìn qua khung cửa. Đôi mắt Thục
hình như rướm lệ, sao thế này? Khánh nắm tay Thục: "Thục, chuyện gì
vậy?"
Không trả lời, Thục cúi mặt, mái tóc đổ dài rung thao tiếng nấc.
Vừa
đến lớp Khánh quăng vội cặp trên bàn, giở hộc tủ lên. Nét thất vọng
hiện rõ trên mặt Khánh. Lá thư Khánh gửi cho Thùy mấy hôm nay vẫn nằm
chễm chệ ở trong. Kỳ quá nhỉ? Sao cô bé không đọc mà cũng chẳng trả lời?
Trí óc Khánh làm việc thật vội vã: hay Thùy giận Khánh? Nhưng Khánh có
làm gì đâu, nhận được thư Thùy, Khánh đã viết thư an ủi Thùy liền, chả
lẽ những lời trong thư làm Thùy tủi thân, chắc không đâu, Khánh đã hết
sức tế nhị cơ mà! Hay cô giám thị xét hộc bàn thấy thư Thùy vứt đi ; chả
có lẽ, nếu vậy cô đã vứt luôn thư Khánh gửi cho Thùy chứ sao lại để
đây? Hay... hay cô bé nghỉ học mất rồi? Ừ nhỉ, với bà dì ghẻ thâm độc ấy
có lẽ Thùy phải ở nhà quá! Tôi nghiệp cô bé, chắc Thùy buồn lắm...
Nguyên
ngày hôm ấy Khánh bồn chồn không yên, mặc cô giáo giảng bài trên bảng,
đầu óc Khánh chẳng nhận được lời nào của cô cả. Chính cô cũng phải lấy
làm lạ, mọi hôm Khánh hoạt động lắm cơ. Cô gọi Khánh lên hỏi nhưng Khánh
chả dám nói gì, nước mắt Khánh đã vòng quanh mi mất rồi! Nhìn sang
Thục, Khánh thoáng thấy vẻ thương cảm của Thục, nhưng nét ấy chỉ như cơn
mưa rào trong ngày nắng hạ, khuôn mặt Thục trở lại vẻ buồn bã, nét mặt
mà Khánh thấy Thục có từ hồi Khánh nhận được thư Thùy. Chán nản, Khánh
xách cặp ra về, đầu óc suy nghĩ mông lung. Ra khỏi trường một quãng
Khánh mới nhớ ra gói quà Khánh định tặng Thùy. May quá, tí nữa Khánh
quên mất tiêu rồi! Dưới lớp giấy bao, cái tựa "Bông hồng cài áo" nổi bật
lên trước mặt Khánh. Chắc Thùy sẽ khóc khi nhận được món quà này, nhưng
cô bé khóc thế, nỗi buồn sẽ tan theo nước mắt. Khánh vội vã quay trở
vào. Trường vắng hoe chẳng còn ai, nhưng sao Khánh thoáng thấy bóng
người trong lớp. Ủa! Thục! Cô nàng làm gì vậy? Khánh phải chạy lại òa
một tiếng cho cô nàng giật mình chơi mới được. Khánh rón rén tiến lại
gần, Thục vẫn vô tình quay lưng về Khánh. Nhưng... Thục bỗng quay ngoắt
mặt lại, người giật mình không phải là Thục mà chính là Khánh... Khánh
vừa thấy Thục vơ gọn thư Khánh viết cho Thùy lúc nãy vào cặp. Thảo nào,
mấy ngày nay Khánh không nhận được thư Thùy... thế mà Khánh cứ tưởng...
Cắm đầu chạy ra cửa, Khánh không dám quay lại nhìn một lần nữa con
người độc ác ấy. Từ trước đến nay Khánh vẫn nghĩ là Thục thương Khánh,
ai ngờ, Thục... không còn can đảm nghĩ tiếp, mặt Khánh đã tràn đầy nước
mắt rồi!
Mấy
hôm nay Khánh ốm liệt giường, trông cô bé hốc hác, gầy yếu không còn vẻ
tinh anh gì của ngày trước, mái tóc thường ngày vẫn được Khánh thắt bím
nay để xõa trên gối, càng làm vẻ mặt Khánh thêm xanh xao. Khánh biết
mình chẳng ốm đau gì đâu, Khánh chỉ đau... khổ đấy thôi. Mà làm sao
Khánh chống chỏi với số mệnh cho được khi người Khánh yêu quí nhất đời
lại nỡ đối xử với Khánh thế! Mặc cho mẹ thang thuốc săn sóc đêm ngày,
Khánh không ăn nổi miếng cơm nào. Cứ chợp mắt là Khánh thấy hình ảnh
Thùy khóc lóc đau khổ, hình ảnh Thục vơ gọn lá thư Khánh vào cặp. Mẹ ơi,
con biết thế này làm khổ mẹ lắm, nhưng làm sao bây giờ hở mẹ? Giá con
nói cho mẹ nghe được... Nước mắt Khánh lại ứa ra ướt đầm chiếc gối...
- Kìa Khánh sao lại khóc, con phải vui lên chứ, Thục đến thăm con này!
Chùi
vội dòng nước mắt, Khánh quay lại: Thục với chiếc nạng quen thuộc đứng ở
ngưỡng cửa buồng từ lúc nào! Khánh nhìn mẹ trách móc:
- Con đã bảo mẹ rồi, sao mẹ lại cho người ta lại đây?
-
Tội nghiệp Thục con ạ, Thục năn nỉ mẹ mãi mấy hôm nay đấy. Thục muốn
gặp con lắm mà với lại mẹ thấy thư nào Thục gửi tới đây con đều xé cả,
chả đọc cái nào, mà con cứ khóc mãi... Thôi mẹ ra nhé, Thục an ủi Khánh
dùm bác nghe cháu!
Nói
xong, mẹ kín đáo khép cửa ra ngoài. Trong buồng chỉ còn hai đứa ; không
đáp lại cái nhìn đầy hối hận của Thục, Khánh quay mặt vào tường, thổn
thức:
- Thục còn đến đây làm gì?
Thục ngồi ghé xuống giường Khánh, nắm chặt lấy bàn tay búp măng của Khánh, nhìn sâu vào mắt Khánh, giọng Thục như ngấm nước mắt:
-
Thục không dám xin Khánh tha lỗi cho Thục, Thục biết Khánh giận Thục
lắm, Thục chỉ xin bày tỏ cho Khánh rõ tại sao Thục lại hành động điên rồ
cho Khánh nghe thôi, và Khánh nghe xong xin Khánh đi học trở lại nhé,
Khánh hứa với Thục đi...
Khánh
biết đấy, Thục, con bé tật nguyền xấu xí bị cô độc từ nhỏ, ngay từ lúc
đủ trí khôn để nhận xét Thục đã thấy mọi người nhìn Thục với cặp mắt nửa
khinh bỉ, nửa thương hại, hững hờ. Thục hiểu lắm chứ, những ánh mắt ấy
như bảo cho Thục biết tật nguyền là khổ sở nhất trên đời. Những ánh mắt
ấy không đem cho Thục tình thương gì, chỉ làm cho Thục ngày thêm tự ti
mặc cảm. Mặc cảm của kẻ bị bỏ rơi. Ngoài gia đình ra Thục bị cô đơn vây
hãm khắp nơi, nó bủa vây Thục, nhốt Thục trong vùng tăm tối ấy. Ở trường
bạn bè khinh bỉ Thục, không cho Thục nhập bọn với họ trong bất cứ trò
chơi nào, họ lấy gạch ném Thục, miệng chọc ghẹo Thục ầm ĩ. Thục nghe
chúng nó bảo: "Con què, con què, ra chỗ khác". Những tiếng ấy như xoáy
vào tâm can Thục, Thục xa lánh mọi người từ dạo đó. Tới khi thi đỗ vào
Gia Long, bản tính trầm mặc, e dè làm Thục chẳng dám quen ai, ngoại trừ
Khánh. Phải, Khánh đến với Thục như dòng nước mát chảy vào sa mạc cằn
cỗi tâm hồn, đem yên vui, đem quân bằng, tươi mát đến cho Thục, cho Thục
làm quen với mắt môi hồng của tuổi thơ ngà ngọc, tặng Thục hồn nhiên,
trong trắng của tình bạn giữa hai đứa.
Ngoài
gia đình ra, Khánh là người duy nhất cho Thục tình thương chân thật,
Khánh biết không? Khánh như bà Tiên, như Bụt đã hiện ra cho con Tấm mọi
sự sung sướng khi Tấm khóc, Khánh đã an ủi Thục lúc Thục buồn, Thục tủi.
Khánh đối với Thục tế nhị lắm, thông minh lắm. Nhưng Khánh đối với mọi
người cũng tế nhị như vậy làm Thục lo sợ, Thục sợ mất Khánh yêu quí của
Thục. Phải, Khánh xinh tươi thế, được bao nhiêu người yêu mến, làm sao
Thục giữ Khánh cho được, Thục vụng về lắm! Chúng mình còn mấy tháng nữa
chia tay rồi Khánh nhỉ, ba năm trôi qua chóng quá! (Hay tại Thục sống
trong sung sướng nên cảm thấy ngắn?) Thục biết khuynh hướng của hai đứa
mình khác nhau, chắc chúng ta không theo cùng một ban được. Định mệnh
khắt khe quá Khánh nhỉ, cho chúng mình gặp nhau làm gì rồi bắt hai đứa
chia tay? Kahn1h ơi, Thục muốn tận hưởng những ngày còn lại, Thục muốn
những buổi học năm nay Khánh của riêng Thục, tất cả tâm hồn Khánh, Thục
muốn chiếm giữ tất cả. Thục độc tài lắm, ích kỷ lắm, chỉ vì Thục thương
Khánh quá đó thôi. Vì thế khi nghe Khánh bảo có Thùy làm quen, Thục buồn
ghê lắm, Khánh đâu có biết nỗi khổ của Thục, Khánh vô tư quá! Thục có
cảm tưởng Khánh có mới nới cũ, Khánh quên Thục rồi để ngồi viết thư cho
Thùy. Không đời nào Thục chịu để tình thương của mình chia đôi, xẻ ba
như thế, Thục phải giữ nó lại với bất cứ giá nào vì nó là lẽ sống của
Thục, Khánh ơi! Thục lại thấy Khánh đọc thư Thùy và buồn rầu theo lời lẽ
trong thư. Thục không muốn Khánh mất vẻ vui đùa trên khuôn mặt, Thục
mong Khánh mãi mãi là cô bé Alice nhởn nhơ giữa bầy thú vật, ngây thơ,
duyên dáng. Thục giận Khánh rồi đó, giận vô lý nhưng mãnh liệt lắm Khánh
ạ, sự ghen hờn chiếm tâm hồn Thục mắc dù Thục biết ghen như vậy là vô
lý, vô lý của tuổi học trò, cái ghen hờn ấy có đáng trách không hở
Khánh? Thục lập mưu bầy kế, trong đầu óc tăm tối của Thục, Thục tưởng cố
giữ được Khánh mãi mãi, ai ngờ... Khánh ơi, Khánh có hiểu giùm Thục
không? Bây giờ Thục đã biết lỗi Thục rồi, Thục đã sai lầm khi đánh nước
cờ ấy. Thục hiểu con người ta không phải chỉ sống vì tình bạn, còn nhiều
tình thương khác cần thiết nữa Khánh nhỉ? Nếu ghen bậy như thế, mai sau
Thục sẽ tiến tới ghen cả với anh chị, ba mẹ, thầy cô Khánh nữa sao?
Thục tỉnh ngộ rồi Khánh ạ, vả lại giờ đây Thục mới hiểu thương nhau là
phải hy sinh cho nhau Khánh nhỉ? Có hy sinh tình thương mới bền vững,
ích kỷ chỉ là nhất thời làm sao nắm giữ được tình thương? Khánh ơi, Thục
làm thế Khánh có hiểu giùm Thục không hở Khánh?
Tiếng
Thục êm đềm rồi dứt hẳn. Khánh im lặng nghĩ miên man. Không ngờ Thục
lại bị dằn vặt thế! Khánh ngước lên nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của
Thục:
- Khánh hiểu lầm Thục, giờ Khánh chả dám giận nữa đâu, mình thương nhau như cũ Thục nhé!
Nước mắt còn rưng rưng nhưng nụ cười Thục tươi sáng hơn lúc nào hết, Thục chẳng nói được câu nào, chỉ nghèn nghẹn gật đầu.
Khánh tiếp:
- Nhưng hoàn cảnh của Thùy đáng thương lắm cơ! Chờ Khánh tí nhé!
Khánh
chạy vội đi lấy hai lá thư cho Thục. Khánh hết mệt từ bao giờ, và cảm
thấy khỏe ghê gớm (!). Coi xong Thục trả lại Khánh, ngập ngừng bảo:
- Hay... hay...
- Gì hở Thục?
- Hay hai đứa mình nhận Thùy làm em nhé!
Khánh mỉm cười không đáp. Ngoài kia nắng đang reo trên đám lá xanh như mừng lây với hai cô bé...
THÙY DƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 134, ra ngày 1-8-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.