Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

3 CHÀNG THÁM TỬ (III) - Nguyễn Thái Hải

 



 III. - BIỆT THỰ MẪU ĐƠN

Nghỉ phép mười lăm ngày, nhưng bố mẹ tôi bàn tính với bác Duy thế nào mà thời gian đi nghỉ hè chỉ có một tuần lễ. Đi vào sáng chủ nhật và sáng chủ nhật sau về. Quyết định này có làm chúng tôi hơi thất vọng một tí, nhưng chúng tôi bảo nhau cứ tạm chịu đi, ra ngoài ấy rồi sẽ tính cách kỳ kèo thêm vài ba ngày nữa.

Chiếc xe ba băng dài ngoằn của bác Duy chở đầy nhóc người là người. Nguyên gia đình tôi đã là chín người rồi. Thêm gia đình bác Duy bốn người nữa. Vị chi là mười ba. Con số 13 đã làm mọi người thấy sờ sợ, không lẽ lại để một người ở lại. Mà để người ở lại thì... ai đây? Tôi đưa ý kiến giải quyết thật gọn: cho con Cún đi theo là được mười bốn! Hết sợ xui xẻo! Con Hương đòi đem con Miu theo. Nhưng vừa mở miệng, mẹ tôi đã nạt:

- Không được, người ta kỵ cho mèo đi xe.

Con Miu đành là "người" duy nhất trong hai gia đình phải ở lại. Mẹ tôi gởi nó đằng nhà chú Ba hàng xóm, cũng là người được nhờ trông nom hộ nhà cửa trong lúc chúng tôi đi vắng.

Phút biệt ly mới buồn não ruột. Con Cún nghếch mõm lên nhìn qua cửa xe, con Miu buồn rầu cất tiếng meo meo dõi theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh.

Ba băng xe được chia chỗ rất ư là... cá hộp. Tôi, thằng Hồng, thằng Dương, thằng Hồ, con Hường, con Hằng ngồi băng cuối. Băng giữa có mẹ tôi, Dung, con Hoa, con Huyền. Băng đầu là bác Duy trai, bác Duy gái và bố tôi. Con Hoa khéo miệng đã dụ được Dung theo phe nó, thỉnh thoảng lại quay xuống gây sự với phe chúng tôi. Mấy va li đồ đạc để lổn ngổn dưới chân thỉnh thoảng đè phải chân con Cún làm nó kêu ăng ẳng.

Sáng chủ nhật trời trong gió lặng, Sài Gòn rộn rã chúc kẻ ra đi thượng lộ bình an. Xe cộ dập dìu, thật đông đảo. Mãi gần tiếng đồng hồ sau, xe chúng tôi mới ra đến xa lộ.

Quang cảnh ngoài xa lộ khác hẳn trong thành phố. Bầu trời bao la rộng rãi. Đường thật dài và lớn, những chiếc xe vận tải to tướng, cồng kềnh cũng trở thành bé nhỏ.

Thằng Hồng nhìn về phía sau, thấy một anh chạy Honda, cố đuổi theo xe chúng tôi, nó nghêu ngao:

- Ai bảo đi xe là khổ, đi xe sướng lắm chứ... Ngồi Honda, ta rồ tay ga và miệng nhóp nhép ca...

Mẹ tôi quay xuống nạt khiến nó phải tắt máy ngay:

- Này, im cái mồm đi chứ, ca với hát...

Bác Duy trai dễ dãi:

- Bác cứ để chúng nó hát hỏng cho vui. Đường xa mà cứ ngồi im lặng thì buồn lắm...

Mẹ tôi nguýt chúng tôi:

- Đấy, bác cho phép rồi đấy, muốn ca hát gì thì ca hát đi...

Con Hoa quay xuống băng cuối của chúng tôi:

- Xin mời ông Hoạt náo viên...

Bác Duy gái cũng quay xuống:

- Phải đấy, các cháu làm một chương trình văn nghệ giúp vui đi nào... Bác nghe danh thằng Hoạt lâu lắm rồi mà chưa có dịp thưởng thức tài nghệ...

Tôi lúng búng hỏi:

- Tài gì cơ bác?

- Thì tài... nghịch chứ còn tài gì nữa.

Mọi người cười ồ khiến tôi phải đỏ mặt. Nhưng chả sao, đường ta ta cứ đi, ngại gì. Bố tôi dục:

- Thế nào, chúng tôi đã thưởng thức chương trình văn nghệ được chưa hở... ông Hoạt náo viên?

Tôi dạ dạ rồi bắt tay vào việc ngay. Tôi vận động con Hường trước tiên. Nó vui vẻ nhận lời. Tôi oang oang giới thiệu:

- Thưa quí vị khán giả, để mở đầu chương trình văn nghệ giúp vui hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nữ thi sĩ Hường Hường. Hôm nay, cô Hường Hường xin diễn ngâm một bài thơ mới nhất của cô, cũng là sáng tác đắc ý nhất... Chúng tôi xin giới thiệu... Nữ thi sĩ Hường Hường...

Lũ trẻ vỗ tay cổ động. Trên mấy chiếc xe khác cùng đường, thấy sự náo nhiệt trong xe chúng tôi, mọi người cùng trố mắt nhìn ngạc nhiên.

Lúc này, nữ thi sĩ Hường Hường đang trình bày bài thơ của mình:

Hôm nay trời đẹp quá
Chúng em đi chơi xa
Chỉ có một tuần lễ
Ít quá xá, quà xa...

Tôi không ngờ con Hường lại giỏi đến thế. Thơ thế này thì đích thị là thơ của... thi sĩ rồi còn gì... Nhất nữa là bài thơ hàm chứa ý tưởng rất sâu sắc: kỳ kèo, xin gia hạn thời gian ở Vũng Tàu!

Tôi vỗ tay khen ngợi. Thằng Hồng, thằng Dương rồi cả đến con Hoa cũng vỗ tay theo. Con Huyền - đối lập của Hường - còn đòi bis nữa mới lạ. Thế mới biết nhiều khi vì quyền lợi, các phe đối lập sẵn sàng bắt tay làm hòa.

Bốn người lớn cũng cười hỉ hả. Mẹ tôi bảo:

- Con này gớm thật, giả vờ làm thơ làm thẩn để chê rằng tuần lễ nghỉ hè là ít phải không? Được rồi, bây giờ đến lượt tao...

Lũ em tôi nhao nhao lên:

- Hoan hô mẹ, mẹ định hát bản gì thế mẹ?

- Đâu có, mẹ ngâm thơ... Hồ Điệp thứ hai đấy!

Tôi giới thiệu ngay:

- Tiếp theo đây, mẹ... mẹ chúng tôi sẽ trình bày một bài thơ nhan đề là... là gì cơ mẹ?

Mẹ tôi chồm ra sau, cốc ngay vào đầu tôi một cái, miệng nói:

- Nhan đề là "mẹ cốc đầu con"... nghe chưa thằng ôn? Tao biết hết mà, đầu têu trong vụ kỳ kèo ngày đi ngày về chỉ có mày thôi...

Tôi không có cách nào tránh cái cốc đó, vì trong xe chật quá, đành trân mình hứng chịu. Khổ cho tôi, mẹ tôi cốc bằng ngón tay đeo nhẫn mới chết chứ! Thế mà mọi người chẳng chịu thông cảm cho sự đớn đau của tôi tí nào, cùng cười rũ ra. Làm như cái màn "mẹ đánh con" vừa rồi hay lắm vậy?

Dù thế, đã mang tiếng là Hoạt náo viên, tôi đành tiếp tục chương trình. Suốt quãng đường dài hơn trăm cây số, trên xe chúng tôi, những tiếng cười nói thật vui vẻ. Bố tôi thỉnh thoảng lại nhắc chừng chúng tôi:

- Này, gì thì cũng vừa vừa thôi nhé, còn để bác chúng mày lái xe.

Mười giờ rưỡi, chúng tôi đến biệt thự của bác Duy. Ông bà Tám giữ nhà nghe tiếng còi xe, chạy ra mở cổng rối rít hỏi thăm:

- Giời ơi, ông bà xuống bất ngờ quá... Giời ơi, đông quá đi...

Chúng tôi mở cửa xe đổ bộ. Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trong xe, dù không đến nỗi nóng nực, mệt nhọc gì nhưng cũng chả thích thú, chúng tôi vươn vai, vung tay, vung chân, hớp từng hớp không khí trong lành.
 
Trong lúc người lớn lo đem đồ đạc vào nhà thì phe chúng tôi được đi dạo quanh biệt thự.

Biệt thự của bác Duy xây theo lối mới xem cũng khá khang trang. Bên ngoài mấy cánh cửa sổ mà tôi đoán là cửa sổ phòng ngủ, có những bồn hoa cảnh khoe sắc. Hai băng đá đối diện nhau trên một sân cỏ có lẽ để chiều mát hoặc tối sáng trăng ra ngồi chơi? Đường đi trải đá vụn xanh, hàng rào xây, cửa sắt. Hai cột cổng gắn hai bóng đèn tròn đục, to như quả bóng. Tôi tò mò ra ngoài cổng và đọc được tên biệt thự trên tấm bảng đồng : Biệt thự Phù Dung.

Hai bên biệt thự Phù Dung của bác Duy, có những biệt thự khác, mỗi cái một kiểu khác nhau. Thằng Dương chỉ vào căn biệt thự phía trái cho tôi biết:

- Cái biệt thự kia bỏ trống hơn năm rồi đấy, chẳng có ai trông nom quét tước gì cả... Có lẽ chủ nhà chỉ đến nghỉ mát ít ngày rồi về mà không nhờ người ở lại trông coi...

- Cũng chẳng có ai nghỉ mới lạ, bác Tám bác ấy bảo thế.

Tôi định sang ngắm thử ngôi biệt thự này thì Dương cản:

- Đừng sang đấy anh Hoạt à, bác Tám bác ấy bảo ở bên ấy có ma...

Thằng Hồ, con Hằng nghe đến ma, vội níu chặt lấy tôi. Tôi trấn an hai đứa nó:

- Gì mà sợ, có anh đây mà...

Nhưng hai đứa xem như còn sợ, tôi đành chiều chúng, đưa vào nhà. Vừa đi, tôi vừa hỏi Dương:

- Biệt thự ấy tên gì Dương nhỉ?

Thằng Dương:

- Biệt thự Mẫu Đơn.


IV. - CHUYẾN LEO NÚI

Tôi không còn thì giờ để bận tâm đến biệt thự Mẫu Đơn nữa, cũng như hai em tôi đã quên hẳn những con ma - nếu có thật - ở bên đó. Những cuộc vui đã quyến rũ chúng tôi. Lúc chúng tôi đi ngoạn cảnh, lúc cùng nhau đi tắm biển. Dĩ nhiên, tuy đi chung, chúng tôi vẫn chia làm hai phe rõ rệt.

Ngày thứ ba của chuyến nghỉ hè, tôi mượn xe bác Duy chở cả bọn ra bãi Dâu leo núi. Tôi có một thằng bạn thân, trong năm nó có ra ngoài này một lần với gia đình. Nó có kể lại cho tôi nghe chuyến leo núi bãi Dâu đầy gian nan, nhưng cũng thật thú vị của nó. Nào là nó tìm được một cái hang tối om om và đặt tên là "Hang địa ngục", nào là nó đến một phiến đá bằng phẳng, nhô ra giữa núi, dùng bữa tại đó. Nào là nó suýt ngã khi lên gần đến đỉnh vì nơi đây toàn đất trơn trợt. Tôi quyết sẽ tìm đến những nơi hấp dẫn đó.

Đến bãi Dâu, chúng tôi chia hai phe. Con Hường, thằng Hồ, con Hằng không dám leo núi, nhập với Dung, con Hoa, con Huyền xuống bãi tắm. Chúng tôi còn lại - ba chàng thám tử - sẽ chinh phục núi bãi Dâu. Thằng Dương tính toán:

- Bây giờ là mười giờ, đến mười một giờ thì chị Dung nhớ đến chân núi chụp hình cho tụi này nhé. Tụi này sẽ đứng tuốt trên ngọn núi, làm Tặc Giăng hú xuống cho chị biết chỗ mà chụp...

Dung liếc tôi:

- Nhưng liệu các ông tướng có leo được đến đấy không đã chứ?

Tôi ưỡn ngực:

- Sao lại không! Nam nhi chi chí chứ bộ!

Dung trêu:

- Nam nhi chi chí bị ký u đầu...

Tôi nhớ đến cái cốc của mẹ tôi thân tặng mà đỏ bừng mặt.

Chúng tôi chia tay. Ba chàng thám tử nhắm hướng chân núi đi tới. Tôi xách cái xách tay đầy ắp đồ ăn, thằng Hồng đeo máy ảnh, thằng Dương thủ một cây gậy để phòng rắn, rết.

Một vài người cùng tiến lên chiêm bái tượng Đức Mẹ xây ở lưng chừng núi, hai tay dang rộng chở che.

Nét hăng hái của ba anh em tôi xìu dần khi cả ba leo hết những bậc đá dẫn đến chân tượng Đức Mẹ. Thế mới biết cái sức khỏe quá ư là... tồi tàn của mấy ông tướng học trò quanh năm chỉ biết mải miết với sách vở. Du khách lên chiêm bái chụp hình làm kỷ niệm nhiều quá, chúng tôi cũng chẳng kém, thay phiên chụp cho nhau.

Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi mới bắt đầu cuộc leo núi thực sự. Tôi hỏi để lấy lại tinh thần:

- Sao? Có đứa nào rút lui vào giờ chót không?

Thằng Hồng:

- Rút lui sao được. Leo núi khó đâu khó vì gai chông đất đá, mà khó vì lòng người sợ đá, e gai... Bộ anh quên rồi sao?

Thằng Dương cũng ra vẻ ta đây:

- Đứng làm trai ở trên đời, ta phải biết băng rừng leo núi, chứ đâu lẽ cứ bo bo suốt ngày ở dưới... bãi biển!

Đến khiếp hai ông tướng học trò, dám đem chữ nghĩa của cổ nhân ra mà sửa lời, tuyên bố vung vít. Nhưng nhờ thế mà tôi mới thấy yên lòng một tí, dù gì, tôi cũng là anh, chịu mọi trách nhiệm nếu chẳng may có gì xảy ra. Tôi khoát tay ra hiệu:

- Vậy thì ta bắt đầu khởi hành.

Chúng tôi khởi từ sau lưng tượng Đức Mẹ theo một con đường nhỏ tiến lên. Làm thân anh cả, dĩ nhiên tôi phải làm kẻ mở đường. Cỏ mọc um tùm, đường lối quanh co đầy cành mục, sỏi vụn. Hồng, Dương cứ nhắm sau lưng tôi mà tiến trong lúc tôi cứ gặp lối là đi, chẳng biết đâu là đường, là bụi.

Được một quãng thì mặt cả ba chàng thám tử cùng đỏ gay như ông mặt trời, mồ hôi tuôn ướt cả áo. Tôi nhớ đến câu nói của Dung: "Liệu chừng mấy ông tướng có leo được không?", mà thấy lo lo, mồ hôi càng tuôn ra như tắm.

Thằng Hồng lấy ra mấy củ mã thầy gọt vỏ cho cả ba. Mã thầy mẹ tôi khéo chọn, ăn ngọt mát làm chúng tôi thấy khoan khoái hằn ra. Dương:

- Sao mình leo đến đổ mồ hôi mà vẫn còn thấy tượng Đức Mẹ lớn quá nhỉ? Biết bao giờ mình mới tới đỉnh được?

Bao giờ thì rồi sẽ biết, nghỉ một chút để thở, chúng tôi lại kéo nhau tiếp tục cuộc hành trình gian nan ngay. Thật là vất vả. Có khi chúng tôi phải kéo nhau qua một vùng đất trơn, có lúc lại rạp mình chui qua một lùm tre mọc ngang đường thật thấp. Không hiểu vì sao thằng Hồng, thằng Dương có đủ can đảm mà leo đến đây, chứ tôi, nếu không có ý muốn tìm những "chứng tích" chuyến đi của người bạn, và để tỏ cho Dung biết rằng "tôi leo núi cũng suya lắm chứ", thì chắc là tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Trời đã giúp chúng tôi hăng hái. Thằng Dương reo lên:

- Có một cái hang kìa!

Tôi nhìn sững. Miệng hang tối om om. Có lẽ đúng là cái hang Địa Ngục của thằng bạn tôi rồi. Tôi mạo hiểm chui vào và phát giác ra rằng đỏ chỉ là một khe hở của mấy tảng đá chất chồng lên nhau. Sở dĩ trong hang thấy tối là vì miệng hang về phía kia bị một lùm tre che khuất. Tôi vẹt tre ra, ánh sáng ùa vào. Thằng Hồng, thằng Dương cũng vừa đến. Thám tử Dương xúc cảnh sinh tình:

- Ở đây mà tu thì sướng nhất rồi.

Thằng Hồng:

- Thôi, cho tao can mày đi... Mày mà tu gì, tu hú thì có... Chỗ này ấy à, tao thấy tốt nhất là để dùng làm... chỗ chứa đồ ăn cướp...

Rồi đó, máu trinh thám của em tôi bắt đầu nổi lên rồi đó. và bắt đầu từ đây, chúng tôi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu...

Ngay lúc thằng Hồng vừa nói xong, tôi phát giác ra tay mình bị dính gì đó từ một vách đá. Tôi co tay lại và đưa ra vùng ánh sáng xem thì eo ơi! Tay tôi dính đầy sơn đỏ. Thằng Dương vạch tre để ánh sáng lùa vào vách đá nơi tay tôi bị dính sơn. Và chúng tôi bị một phen điếng hồn vì hàng chữ bằng sơn đỏ trên vách đá đó:

Địa điểm giết
M. Đ.

Chúng tôi nhìn nhau sợ hãi. Tự nhiên, đứa nào cũng nghĩ đến những chuyện ghê gớm. Tôi tưởng tượng ra nơi đây vừa có một vụ giết người. Hồng giàu óc tưởng tượng hơn:

- Không chừng xác chết còn đâu đây...

Chừng như hai hàm răng của nó va chạm vào nhau lập cập. Thằng Dương thì im thin thít, bàn tay nắm tay tôi bấu cứng, có lẽ chàng ta sợ lắm thì phải. Tôi dõi mắt nhìn hàng chữ trên vách đá miên man nghĩ ngợi. Chợt tôi nghĩ ra một điều, phá lên cười. Thám tử Hồng ngơ ngác:

- Chết, sao anh lại cười, chúng nó nghe thấy thì khổ...

Tôi càng cười to hơn, hỏi:

- Chúng nó nào?

- Tụi giết người chứ còn ai nữa...

Tôi giải thích:

- Nghe anh đây này hai ông tướng ơi, chả có vụ giết người nào đâu. Vì thế này nhé, nếu quả có bọn sát nhân đến đây thi hành thủ đoạn, thì chúng dại gì viết hàng chữ này để tự tố cáo mình! Anh cam đoan đây chỉ là một tác phẩm của mấy tay phiêu lưu nghịch ngợm vừa ghé hang này...

Thằng Hồng, thằng Dương nghe ra, cùng cười theo tôi. Hồng:

- Phải lắm, anh suy luận như thế rất đúng... Bọn sát nhân đâu dại gì lưu dấu vết lại...

Tôi nói:
 
- Vậy thì mình leo tiếp chứ?

Thằng Hồng bỗng ngần ngừ. Nó nhìn lên trên, những tảng đá chất chồng, những dây leo chằng chịt xem đầy vẻ nguy hiểm. Tôi dục:

- Sao, leo đi chứ?

- ... Ơ... hay là mình trở xuống đi anh Hoạt à...

Thằng Dương tán đồng:

- Phải đấy, ở đây coi bộ rùng rợn quá...

Tôi trấn tĩnh hai đứa nó:

- Anh đã bảo không sao mà... Sợ đường khó leo phải không? Mình sẽ cố. Hay là sợ... bọn sát sân trong Hang Ngục kia? Anh cam đoan là nếu leo lên nữa, mình sẽ gặp họ...

- Gặp họ à? Trời ơi! Thế thì càng phải trở xuống gấp...

- Ơ hay, sao lại nhát thế? Cứ việc lên đi, anh bảo đảm mà...

Nói rồi, tôi tiếp tục leo. Hồng, Dương thấy tôi đã lên được một quãng, nhìn nhau rồi cũng lò dò leo theo. Càng lên cao càng khó leo. Chúng tôi phải kéo nhau lên từng đoạn đường một. Thằng Dương lại reo lên:

- Mình leo đúng hướng rồi.

Tôi nhìn theo tay chỉ của nó. Một phiến đá nhô ra khỏi sườn núi, đúng là nơi thằng bạn tôi đã đến dùng bữa. Chúng tôi cùng leo lên phiến đá, thở phào nhẹ nhõm, sau đó, đua nhau hít lấy hít để những làn gió biển từ phía dưới thổi lên. Bãi Dâu phía dưới nhỏ tí xíu, tượng Đức Mẹ đã xa hẳn chúng tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, vừa mười một giờ. Bọn con gái đã đứng lóng nhóng dưới chân núi. Dung cầm máy ảnh lên ngắm nhưng có lẽ chưa thấy chúng tôi.

Hồng quên hẳn lúc nãy nó là đứa sợ gây tiếng động lớn, đưa tay làm loa hú lên một tiếng. Bên dưới, sau tiếng hú đó, bọn con gái đã thấy chúng tôi, mấy đứa nhỏ nhảy tưng tưng vỗ tay reo mừng. Dung ngắm chúng tôi, chụp ảnh lia lịa. Thằng Dương khoái chí, bắt chước thằng Hồng, hai đứa đua nhau làm Tặc Giăng.

Chụp ảnh xong, bọn con gái ra dấu trở lại bờ biển. Chúng tôi vẫy tay từ giã rồi quay ra túi đồ ăn sửa soạn dùng bữa ở đây rồi mới xuống. Đến phiên thằng Hồng phát giác ra một hàng chữ sơn đỏ nữa ; hàng chữ ghê gớm chẳng kém gì hàng chữ trong hang Địa Ngục:

Địa điểm thủ tiêu.
M. Đ.

Nỗi lo sợ trở lại với Hồng và Dương. Nhìn hai gương mặt thất sắc, tôi kịch liệt bênh vực ý kiến của mình:

- Việc gì phải sợ, anh chắc chắn là đây chỉ là một trò chơi của mấy người leo trước chúng mình mà thôi.

Thằng Dương líu ríu:

- Em xuống thôi, anh không xuống em cũng xuống một mình.

Thằng Hồng:

- Tao xuống với... (rồi quay sang tôi) Em xuống đây, anh có giỏi thì cứ ở lại...

Hai đứa dắt díu nhau rời phiến đá, tụt xuống. Tôi giữ không được, giận quá gắt lên:

- Thế mà cũng vỗ ngực là con trai, là nam nhi... Có tí thế mà đã sợ...

Nhưng ngay lúc chúng tôi đang giằng co nhau thì từ phía trên, có lẽ chỉ cách chỗ chúng tôi chừng chục thước, những câu đối thoại vọng xuống:

- Có người lên đây, họ vừa hú đó.

- Không biết họ có thấy gì không?

- Thấy sao được mà thấy. Mình lo chu đáo quá mà, thanh toán xong một mạng mà chẳng để lại chút dấu vết nào...

- ... đến một vết máu cũng không nữa...

Rồi hai chuỗi cười dòn vọng xuống.

Lúc này, tôi mới thấy là mình nghĩ sai. Tôi nói nhỏ với Hồng, Dương:

- Chết rồi hai đứa nghi đúng rồi... mình xuống thôi...

Chúng tôi bỗng thấy ríu chân lại, bước những bước thật vụng về, cái xách tay bị kẹt trong một hốc đá, tôi định đi lấy, thằng Hồng cứ nắm tay tôi kéo xuống:

- Thổi bỏ đi, cái xách ấy cũng cũ rồi... Xuống nhanh thôi anh...

Chúng tôi nối đuôi nhau tuột xuống, lúc rạp mình, lúc len lỏi giữa những hàng cỏ cao đến ngang vai. Tượng Đức Mẹ lớn dần. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi gặp một du khách đứng chụp hình dưới chân tượng Đức Mẹ. Thế là thoát. Chỉ còn việc xuống núi gặp bọn con gái là xong.

Đến bãi biển, con Hoa nhìn chúng tôi ngạc nhiên:

- Sao mấy ông tướng về sớm thế? Không leo lên tận đỉnh à?

Tôi vừa thở vừa nói:

- Leo lên tận đỉnh để gặp họ à?

Con Hoa ngạc nhiên:

- Họ nào?

Thằng Hồng khoa tay:

- Chuyện ghê gớm lắm!

Bọn con  gái ơi ới gọi nhau về nghe chúng tôi kể chuyện. Tôi tường thuật thật nhỏ, chỉ vừa cho cả bọn nghe. Tôi muốn điều chúng tôi biết được không lọt ra ngoài. Nguy hiểm lắm!

__________________________________
Xem tiếp PHẦN IV  

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 167, ra ngày 15-12-1971)

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

3 CHÀNg THÁM TỬ (II) - Nguyễn Thái Hải

  

 
 II. - CHUẨN BỊ ĐI NGHỈ HÈ

Những ngày nghỉ hè ở nhà thật buồn. Người ta nghỉ hè là để tránh cái nóng, còn các trường học của mình, nghỉ hè để tránh cái mưa. Mà trời đã mưa thì hết đi đâu được. Còn mỗi cách là gắng chịu bó gối ngồi nhà.

Anh em chúng tôi may một cái là khá đông nên không đến nỗi buồn mấy. Cứ luân phiên đứa này rồi đứa kia nghĩ ra những trò chơi mới để giết thì giờ. Dù thế, cũng có nhiều lúc mây giăng u ám cả bầu trời, lòng chúng tôi đứa nào đứa nấy buồn não nuột, nhìn nhau mà thở dài chán nản vô cùng. (Than ôi!).

Chợt một tin mừng đến với chúng tôi. Một tin đại quan trọng. Bố tôi và bác Duy cùng được nghỉ phép mười lăm ngày và bác Duy vừa mời gia đình tôi ra Vũng Tầu nghỉ mát tại nhà riêng của bác ấy ít hôm.

Giời Phật ơi! Tôi thấy mình bất lực và tôi nghĩ rằng chắc chắn chả một văn sĩ nào có thể dùng ngòi bút ghi lại được tất cả nỗi vui mừng, sung sướng, rộn rã, hân hoan của anh em chúng tôi biểu lộ ra sau khi nghe bố tôi báo tin. Chỉ biết, chúng tôi đã cười nói như điên. Những mơ ước được vẽ vời tức khắc:

- Mỗi ngày em sẽ đi tắm biển hai lần.

- Em sẽ mua một chiếc thuyền phao, rồi một mình em sẽ dong buồm để... ra khơi, biết mặt trùng dương biết trời mênh mông...

- Em sẽ leo núi, chinh phục Ê vơ rét Việt Nam...

- Mẹ có xuống tắm không mẹ? Con thì con nghĩ rằng mẹ phải xuống tắm mới được... ôi, chỉ tưởng tượng không cũng thấy mê ly đi rồi... một buổi sáng đẹp trời nào đó, mẹ mặc bộ áo tắm màu vàng xuống tắm biển... Theo từng bước chân của hoàng hậu biển sẽ reo ca từng nhạc khúc chào mừng...

Mẹ tôi cản ngăn sự náo loạn bằng một câu:

- Này, làm gì mà chúng mày bàn tán khiếp thế? Biết tao có cho đi hết không mà sẽ thế này, sẽ thế nọ?

Đúng là một quả bom vừa nổ, một tiếng sét ngang mày! Chúng tôi nhao nhao hỏi:

- Mẹ nói thật hay nói đùa thế mẹ?

- Bố ơi! Bố phải cố "vận động" thế nào để con được đi nghe bố.

- Mẹ ơi, con ngoan nhất nhà đấy.

Bố tôi:

- Để đến tối rồi chúng tao tính.

Không đứa nào chịu cả:

- Trời ơi! Đến tối thì lâu quá, bố tính ngay bây giờ không được sao bố?

- Tin nóng hổi mà sao bố nỡ để cho nó nguội lạnh như đống tro... tàn...

Bố mẹ tôi nhìn lũ con mà cười lắc đầu. Ông bà kéo ghế ngồi, chúng tôi xúm chung quanh, đứa đứng, đứa ngồi ghế, đứa ngồi bệt ngay xuống nền. Tất cả cùng chong mắt về phía bố mẹ. Mẹ tôi đưa ra bản danh sách thí sinh trúng tuyển loạt đầu tiên:

- Để tao tính, thằng Hoạt, thằng Hồng, con Hường, thằng Hồ, con Hằng theo bố mẹ đi chơi. Còn con Hoa, con Huyền ở nhà trông nhà...

Cái máy phát thanh của con Hoa mở ngay một điệu nhạc hu hu:

- Ở nhà  buồn chết mẹ ơi, con có làm gì nên tội đâu mà mẹ lại nỡ bắt con ở nhà?

Con Huyền cũng kể lể thảm thiết:

- Ý hẳn mẹ phạt con cái tội học dốt chắc? Oan cho con lắm mẹ ơi. Mẹ quên rằng tháng cuối năm con đã lên được hạng thứ bốn mươi hai rồi à?

Kẻ trúng tuyển Hường móc chị liền:

- ... trong số bốn mươi ba học sinh! Eo ơi, giỏi quá xá đi...

Con Huyền:

- Kệ tao, ai khiến mày chõ mõm vào?

Thế là có trận đôi co giữa hai đứa:

- Mõm gì! Người ta là mèo thì làm gì có mõm, chỉ có...

- Ai cho mày là mèo, mày là...

Mẹ tôi ra tay:

- Thôi, không cãi nhau nữa. Để tao nói cho chúng mày nghe. Sở dĩ tao để con Hoa với con Huyền ở nhà là tao có lý do của tao. Con Huyền thì nặng ký quá, mầy xem, mầy tắm biển có được không? Mày leo núi có được không? Đi Vũng Tàu mà không tắm, mà không leo núi thì ở nhà sướng hơn nhiều. Tao cho mày ở nhà là vì thế. Còn con Hoa, lớn rồi, làm cơm làm nước khéo, trông nhà giỏi, ở lại với em cho có chị có em.

Con Hoa lắc đầu:

- Con không thèm làm chị làm em với con Huyền đâu mẹ.

Con Huyền than thở về cái thân hình của mình:

- Mẹ nói oan cho con quá. Sao mẹ biết con không dám tắm biển? Mẹ phải nhớ rằng thân con to thế này, khi xuống nước, nước sẽ đẩy lên với một lực đẩy tỉ lệ diện tích thân hình con, con sẽ nổi lềnh bềnh...

Thằng Hồng bĩu môi:

- Gớm, diện tích với lực đẩy... Làm như học giỏi lắm vậy!

Mẹ tôi:

- Ừ thì nổi lềnh bềnh, nhưng không biết bơi làm sao mày vào bờ được? Nói cho tao nghe thử?

Con Huyền chỉ ngay thằng Hồng:

- Chứ anh Hồng có biết bơi đâu, sao mẹ cho anh ấy đi?

- Nó là con trai...

- Thế còn con Hường, nó là con gái, cũng không biết bơi, sao mẹ cho nó đi?

Mẹ tôi ngẩn người ra:

- Ờ... mày nói cũng phải, thế thì thằng Hồng, con Hường ở nhà luôn... Bốn đứa ở nhà, ba đứa đi, thế là ổn rồi.

Câu nói làm chấn động tâm hồn hai kẻ vừa bị nêu danh. Thằng Hồng:

- Mẹ! Năm rồi con đứng nhất lớp mà mẹ. Với lại đi biển đâu phải là đi bơi, người ta đi ngâm nước, nghịch nước chứ bộ...

Con Hường:

- Con cũng học hạng ba chứ có hạng bét như ai đâu... Mẹ cho con đi nghe mẹ?

Tôi nắm tay thằng Hồ, con Hằng, im lặng không nói gì. Tôi biết, vào giờ phút này, im lặng là vàng. Phải im lặng để đừng ai nhớ đến mình, chứ không lỡ bị nhắc đến tên, thế nào cũng có chuyện.

Nhưng kìa... Ối thôi! Thằng Hồng đã chiếu tướng tôi rồi. Nó phân bì:

- Còn anh Hoạt nữa, mẹ nhớ lại coi, năm vừa rồi anh ấy đậu vớt chứ có đậu chính thức đâu mà mẹ cho đi... Mẹ bất công quá...

Mẹ tôi quả là người dễ nghe, thấy có lý một tí là ưng liền. mẹ phán:

- Vậy thì thằng Hoạt cũng ở nhà luôn...

Nghe qua câu phán, tay chân tôi muốn rụng rời, tuy vậy, ngoài mặt  vẫn phải ra vẻ ta đây bình tĩnh có thừa. Dù gì, tôi cũng là anh cả của tụi nhóc, lẽ nào tôi lại bắt chước chúng nó, đưa ra lẽ này, lý nọ để hạ kẻ khác. Vả lại, còn ai đâu mà tôi hạ ; còn có thằng Hồ với con Hằng. Trong một tích tắc, óc tôi nảy ngay ra một kế. Tôi dùng chiến thuật chiêu hồi:

- Anh hỏi Hồ với Hằng nhé! Hồ với Hằng thích ở nhà chơi với anh hay đi chơi Vũng Tàu với mẹ?

Tôi khôn lắm, tôi không hỏi "đi chơi Vũng Tàu với bố mẹ" mà tôi chỉ nói đi chơi với mẹ. Mà với mẹ thì cả hai đứa cùng thấy sờ sợ. Chừng như hai đứa nó đang suy nghĩ lung lắm thì phải, đứa nọ nhìn đứa kia rồi cùng nhìn mẹ tôi, nhìn tôi. Cuối cùng, con Hằng nói:

- Hằng ở nhà với anh.

Thằng Hồ tiếp nối:

- Em không đi một mình đâu, em ở nhà luôn.

Tôi cười cười khoái chí:

- Tốt lắm, tốt lắm...

Rồi quay sang bố mẹ, tôi lấy giọng trịnh trọng mà rằng:

- Vậy thì kết cuộc lại, con xin được đại diện các em con, kính chúc bố mẹ lên đường đi nghỉ mát "hai mình" thật dzui dzẻ ạ...

Bố tôi mỉm cười nhưng không nói gì, có lẽ ông đang cần thu thập đầy đủ các dữ kiện rồi mới có một quyết định sáng suốt? Không chừng ông cũng theo phe chúng tôi, đòi ở nhà nốt? Mẹ tôi thì ngẩn người ra:

- Ơ hay, thế không đứa nào đi với bố mẹ thật à?

Lũ em tôi không ngờ chuyện lại biến chuyển đến kết cuộc lạ lùng này, thêm vào đó, mấy đứa lớn có lẽ đã hiểu ý tôi, cũng thừa dịp tấn công tâm lý tới tấp:

- Chúng con ở nhà hết.

- Hoan hô bố mẹ sắp đi nghỉ hè.

- Chúng con chúc bố mẹ leo núi vui vẻ.

Mẹ tôi lắc đầu, phì cười, đưa hai tay ra có ý phân bua. Giọng mẹ buông thõng:

- Tao chịu thua chúng mày rồi, lũ ôn con ạ.

Anh em chúng tôi reo ầm lên:

- Ối giời ơi! Thế là mẹ bằng lòng cho tụi con đi hết rồi phải không mẹ?

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất đời...

Tôi vốn hiền lành, khiêm nhượng, nên phú lỉnh xuống bếp để mặc lũ em reo hò, nói cười vui vẻ trước chiến thắng oanh liệt vừa rồi. Nói thế chắc các bạn tin ngay. Bạn ơi! Nếu bạn tin thì quả thật bạn là một người rất dễ tin và rất ư là ngây thơ rồi đó. Đừng tưởng là tôi không biết... ham danh vọng! Tôi cũng thèm được lũ em hoan nghênh lắm chứ. Nhưng chúng nó vì mải vui mà phớt lờ tôi, tôi còn biết sao! Chỉ còn cách lỉnh xuống bếp để hy vọng có đứa nào nhận ra sự vắng mặt của mình, nó tri hô lên thì thế nào cả bọn cũng nhớ ra, kéo xuống...

Tôi đoán chẳng sai tí nào. Có tiếng thằng Hồ hỏi:

- Anh Hoạt đâu rồi?

- Ừ nhỉ, anh ấy đi đâu mất rồi?

- Hay là anh ấy giận chúng mình? Chúng mình tệ quá, mải vui mà quên cả việc cám ơn anh ấy... trăm sự là nhờ anh ấy cả mà...

- Vậy thì nào... một hai ba... nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường, ta đi tìm anh... Hoạt...

Chúng túa cả xuống bếp, vây chặt lấy tôi lúc tôi đang vờ rửa tay. Thằng Hồ hỏi:

- Anh Hoạt giận tụi em phải không?

Tôi vờ ngạc nhiên:

- Ơ... giận gì... anh đi rửa tay mà...

Con Hoa láu lỉnh liếc tôi rồi cười, có lẽ nó đã đoán biết ý tôi. Nó bảo các em nó:

- Anh Hoạt nói rồi đó, tụi mày nghe không? Anh ấy không có giận tụi mày đâu... Vậy tụi mày cứ việc lên nhà trên mình bàn tính vụ đi chơi...

Tôi bực lắm nhưng vẫn tỉnh bơ:

- Ừ, thì lên trên ấy đi, tao có bảo đứa nào xuống đây đâu nào?

Con Hường xí chị nó một cái:

- Chị này, vô ơn bạc nghĩa... Không có anh Hoạt liệu chị có đi được không đấy?

Con Hoa đáo để lắm, nó nói:

- Vô ơn cái gì, mình biết ơn trong lòng được rồi. Anh Hoạt đấy, tao biết rõ mà, anh ấy đâu có cần những lời cám ơn của tụi mình... phải không anh Hoạt?

Tôi buộc phải ưỡn ngực ra nhận:

- Chứ sao nữa... quân tử thi ân bất cầu báo mà...

Con Hoa:

- Thấy chưa, nghe anh Hoạt nói chưa? Nào, chị em mình lên trên kia bàn tính chuyện tương lai để anh Hoạt còn... rửa tay chứ!

Lũ em tôi thật là... ngu! Chúng nghe lời con Hoa kéo nhau lên nhà trên hết, để lại mình tôi với cõi lòng đau như cắt. Tôi lẩm nhẩm trong miệng: "Rồi mày sẽ biết tay tao, Hoa ạ".

Một lúc sau, tôi lò dò lên nhập bọn với lũ em. Con Hoa nháy mắt với tôi ra vẻ đắc chí. Lũ em tôi đang chia phe, con Hoa đưa tay lên hỏi:

- Đứa nào theo phe tao?

Con Huyền, con Hường, con Hằng cùng đưa tay lên:

- Em.

- Em.

Chợt con Hường nhìn con Huyền:

- Ơ... chị cũng theo phe chị Hoa à?

- Chứ sao?

Con Hường rụt tay xuống:

- Nếu vậy thì thôi... tui theo phe khác.

- Xí! Bộ chị Hoa cần mày ở cùng phe lắm hở? Cho mày vào để rồi phải nghe mày đọc thơ con ễnh ương cho nghe ấy à?

- Có cho vào cũng không thèm, nói chuyện với đứa ngu phát ghét.

Lại sắp sửa có chiến tranh giữa hai đứa. Tôi có thể nhân đây mà trả thù con Hoa cái vụ "rửa tay" vừa rồi. Tôi hỏi:

- Thế bây giờ đứa nào chịu theo phe anh hai?

Lũ con trai Hồng, Hồ hẳn theo phe tôi rồi. Con Hường bị bơ vơ, xin gia nhập luôn. Con Hằng thấy thằng Hồ đã theo tôi, bèn... tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nó tuyên bố thẳng thừng: "ly khai với chị Hoa".

Tôi kéo mấy đứa em về phe mình lại gần, đứng thẳng người mà tuyên bố:

- Từ nay, Hồng, Hường, Hồ, Hằng bốn đứa sẽ theo anh. Ra ngoài ấy (V.T), đi chơi đâu ta cùng đi, ăn gì ta cùng ăn, uống gì ta cùng uống...

Tôi vẫn khôn, nói gì thì nói chũng phải tuyên truyền thêm cái mục ăn uống vào cho nó hấp dẫn. Tội nghiệp con Hoa, con Huyền đứng trơ ra như... hai trẻ lạc loài. Nó nắm tay dứ vào mặt tôi:

- Giỏi lắm rồi, cứ cười đi, đây không sợ...

Tôi trả lễ:

- Ai bắt mày sợ đâu nào?

- Có bắt sợ đây cũng không ngán. Rồi xem, rồi đây rủ được chị ấy vào phe thì đó có chầu mà xị mặt...

Rồi, con bé lại đem "chị ấy" ra rồi. Tôi thoáng đỏ mặt:

- Mày nói gì? Chị ấy nào?

- Còn chị ấy nào nữa...

Con Hằng buột miệng:

- Chị Dung phải không chị Hoa?

Con Hoa cười duyên mà dễ ghét vô cùng:

- Chứ còn ai nữa.

Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn cố lấy vẻ tự nhiên:

- Ừ, rồi xem.

Bố mẹ tôi cũng vừa tính toán xong xuôi. Mẹ tôi ra lệnh:

- Thôi, dẹp cái chuyện chia phe chia đảng của chúng mày qua một bên đi. Con Hoa xuống bếp lo cơm nước, nhớ để cho bố mày ấm nước nóng, ông ấy tắm. Thằng Hoạt đạp xe sang bác Duy trả lời với bác ấy rằng bố mẹ nhận lời để bác ấy còn thu xếp, tao dặn nhớ ăn nói cho đàng hoàng tử tế đó nghe, người ta cười vào mũi cho đấy. Còn mấy ông, mấy bà be bé này thì a lê, sửa soạn đi tắm để tao còn giặt quần áo cho chứ...

Bảy đứa con thân yêu tuân lệnh mẹ răm rắp. Con Hoa vừa đi xuống bếp vừa trêu tôi:

- Này, nhớ lời mẹ dặn đấy nhé! Có qua bên bác Duy thì ăn nói cho đàng hoàng, kẻo... "chị ấy" cười vào mũi cho đấy... Tội nghiệp, thân con giai mười hai bến nước...

Tôi định trả miếng thì nó đã lỉnh  nhanh xuống bếp. Tiếng cười khúc khích còn vọng lên thật khó ưa.
 
__________________________________
Xem tiếp PHẦN III 
 
 (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 166, ra ngày 1-12-1971)


Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

3 CHÀNG THÁM TỬ (I) - Nguyễn Thái Hải

 

 
 I. - ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU.
 
... Sài Gòn, một vùng ngoại ô với đường phố lơ thơ vài ba cây... ổi sá lỵ, có một căn nhà nho nhỏ nọ là nơi trú ngụ của một gia đình gồm người cha, người mẹ và bảy đứa con.

... Vâng, tôi xin hân hạnh giới thiệu với các bạn Tuổi Hoa đó là gia đình tôi, một gia đình "gồ ghề" đã sản xuất ra thật lắm "nhân tài". Hai trong số những nhân tài đó là... hai chàng thám tử.

Ấy, xin các bạn chớ nóng lòng mà thắc mắc rằng tại sao truyện có tên là "Ba chàng thám tử", bây giờ lại nói chỉ có hai? Để từ từ rồi tôi sẽ nói rõ, bạn nhé!

Giới thiệu tên tuổi, thành tích của ba chàng thám tử, đó là việc phải làm (hẳn đi rồi). Nhưng vào một lúc đẹp giời, vâng, lúc ấy thật đẹp giời, trên không, trời xanh ngát, dưới đất cảnh tươi vui, và lòng tôi thì thật là "một tâm hồn trong sáng như ánh dương" tôi bỗng nghĩ đến một điều: nếu chỉ giới thiệu "phe ta" chả hóa ra tôi vị kỷ quá sao? Cho nên tôi đã có một quyết định, tuy sẽ làm nôn ruột các bạn đang nóng lòng, nhưng... tình thế bắt buộc các bạn à. Tôi rất sợ bị cho là ích kỷ.

Vòng vo như thế, tôi chỉ xin các bạn thông cảm cho. Trong đôi lời giới thiệu này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn thể gia đình tôi. Bạn bằng lòng chứ?

Trước tiên là bố tôi. Nếu có ai hỏi rằng, tôi yêu ai, thì tôi rằng tôi yêu bố nè, thì tôi rằng tôi yêu mẹ nè, yêu một lũ em, yêu hết cả nhà. Nhưng nhất là... nhất là yêu bố cơ...

Bố tôi thật xứng đáng để chúng tôi yêu mến. Lý do đầu tiên chả nói ra chắc các bạn cũng đoán biết rồi, đó là vì bố là người đứng đầu trong gia đình, cho con cái xác thân, làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học, là phận con, biết ơn bố, yêu kính bố mới tròn đạo chứ phải không các bạn? Kế đến, một lý do nữa khiến bố tôi được yêu mến, mà lại yêu mến nhất nhà là bố vẫn thường ở thế đối lập với mẹ, mà mẹ lại hay đối lập với chúng tôi. Hai người cùng đối lập với một người thứ ba, tự nhiên kết thành liên minh. Nhất nữa là trong liên minh đối lập với mẹ, chúng tôi nhở vả bố rất nhiều! Đấy! Các bạn xem, như thế không yêu bố nhất thì còn yêu ai?

Mẹ tôi, như trên tôi đã kể, rất thường xung khắc với chúng tôi, nhưng không phải như thế có nghĩa là mẹ tôi không thương yêu chúng tôi, và ngược lại, chúng tôi không kính mến mẹ. Trái lại, mẹ con chúng tôi thương yêu nhau rất mực. Chỉ phải cái tội chính vì thương yêu nhau rất mực, mẹ tôi đâm ra... nghiêm khắc. Hễ chúng tôi muốn làm gì, mẹ tôi cũng cân nhắc lợi hại. Mẹ mà cân nhắc thì trăm phần trăm là hại nhiều hơn lợi rồi. Rốt cuộc, chúng tôi được một lời khuyên: "Không được! Không nên làm ! Có hại!". Yêu mẹ thì hẳn đi rồi, nhưng yêu mẹ nhất thì... khó lắm!

Bố mẹ tôi có cả thảy bảy đứa con, trong đó, tôi là đứa to đầu nhất. Kế đến là các em tôi có tên lần lượt: Hoa, Hồng, Huyền, Hường, Hồ, Hằng. Nếu theo thứ tự mà kể, tôi phải kể về mình trước tiên. Nhưng vốn tính khiêm nhường (!), tôi xin mạn phép các bạn được kể chuyện về các em tôi trước.

Đứa em kế tôi là gái, tên Hoa, năm nay vừa mười bảy (Xin các bạn đề phòng con  bé nhé, mười bảy bẻ gãy sừng trâu đấy). Tính nết em gái tôi xem ra cũng khá, nghĩa là làm việc cũng đường được, siêng năng, ngăn nắp. Duy chỉ phải cái tội không được khéo tay lắm! Con bé sợ nhất công việc rửa ráy mấy cái lọ hoa (Có lẽ Hoa kỵ với hoa). Các bạn nghĩ xem, lọ hũ gì mà mỏng dính như giấy, hễ động mạnh tay là nứt, mà nhẹ tay lại không sạch. Hôm nọ, con Hoa trót dại làm vỡ một cái, mẹ tôi mắng như tát nước vào mặt nó: "Con gái thì phải khéo tay, khéo chân chứ ; làm gì cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn. Chứ như cái ngữ của mày, coi chừng đấy con, tao sợ rồi chả thằng nào nó dám rước về đâu." Tội nghiệp con bé, mặt đang xanh lè, xanh lét vì sợ, bỗng đổi sắc, đỏ bừng lên.

Nhưng có tật có tài. Không được cái khéo tay, em gái tôi lại được cái khéo... ăn! Đến đây, chắc thế nào cũng có bạn thắc mắc: Khéo ăn là làm sao? Là làm thức ăn giỏi hay ăn quà vặt xuất sắc? Xin thưa với bạn là cả hai ạ. Ở đây, tôi cũng xin phép các bạn được mở một dấu ngoặc để giới thiệu với các bạn cái tài nấu món ăn của mẹ tôi, phải nói là tuyệt, không chê vào đâu được. Em gái tôi, con gái cưng của mẹ tôi, được "chân truyền" từ bé, thành ra làm món nào ra món ấy, ngon đến mát mắt, nước bọt cứ phải nuốt ừng ực. Nhà có khách, mẹ tôi chỉ cần dặn sơ một tí, trao cho ít tiền, thế là nó rủ thêm một hai đứa em nữa đi chợ mua đồ về, tự tay nấu nướng. Đến bữa, không người khách nào lại không khen: "Gớm, con cháu nhà bác làm bếp khéo quá đi thôi". Và luôn luôn, trong lúc em gái tôi ửng hồng đôi má, mẹ tôi đỡ lời: "Bác quá khen chứ cháu nó mới được tôi tập tành, còn vụng lắm!"

Cái "khéo ăn" thứ hai của em gái tôi lại không đáng hoan nghênh chút nào. Khiếp, không biết các bạn Tuổi Hoa phái nữ vào tuổi em gái tôi thì sao, chứ còn nó, tôi đến phải lắc đầu le lưỡi! Có lẽ dạ dày nó đàn hồi ghê lắm thì phải? Dung tích có một lít hai mà chứa được những ba tô bún chả, một ly chè đậu xanh, một ly sâm bổ lượng, thêm trái cóc chấm muối ớt nữa, hỏi không phải dạ dày cao su thì là dạ dày gì? Con bé có cái tật lạ, cả tuần nhịn quà sáng, để dành tiền đến chủ nhật, vì thế, nó vẫn thường giành phần đi chợ. Tôi có nhiệm vụ phải đưa nó đi chợ, vì thế tôi mới rành rọt về chuyện này. Chỗ hẹn của anh em tôi là hàng bún chả, khi xe vừa dừng, bà hàng bún chả đã ngọt sớt:

- Gớm, sao hôm nay cô Hoa đi trễ thế? Ý hẳn để bụng cho thật đói ngấu...?

Giời ơi! Mấy bà hàng thật khéo ăn khéo nói. Ý hẳn để bụng cho thật đói ngấu, mà đói thì nhất định phải... ăn nhiều. Làm như tôi kém thông minh lắm mà không hiểu.

Được một cái mà từ tôi cho đến năm đứa nhóc dưới nó đều thích, là lần nào đi chợ, con bé cũng thu xếp sao để thừa ít tiền mua quà về chia đều. Hôm thì chúng tôi mỗi người được một cái bánh cam, hôm thì được trái ổi, hôm lại được một túi ni lông chè đậu.

Chuyện của em gái tôi thì nhiều, nhiều lắm, kể ra chắc làm các bạn bực mình, tôi xin dừng ở đây thôi. Để xin giới thiệu tiếp với các bạn đứa kế con Hoa. Công tử Hồng! Vâng, kế con Hoa là một tướng con trai. Thằng Hồng quả đúng là một công tử, đẹp giai, học giỏi, chỉ mỗi tội là nhà nghèo. Hồng kém tôi bốn tuổi, hết hè này, cu cậu lên đệ tam.

Không biết bố mẹ tôi nghĩ sao mà lại đặt cho nó cái tên Hổng thật con gái. Tội nghiệp thằng bé, thỉnh thoảng lại bị chế là "Cô Hồng ơi, ra em nhờ cái này một tí", hay "Chị Hồng ơi, con cún tha giầy của chị kìa". Bị người nhà chế, Hồng chỉ cười trừ. Nhưng nếu chẳng may có người lạ, cu cậu phải đến đỏ mặt tía tai.

Hồng có tài trinh thám rất... giỏi! Không việc gì nó quyết điều tra lại không phơi bày ra ánh sáng (vâng, phơi bày ra ánh sáng, nhưng ánh sáng trắng hay ánh sáng đen thui thì còn phải xét lại). Có lẽ mẹ tôi tin tưởng ở nó, nên một lần nọ, mấy con tép của mẹ để dưới bếp bị mất tích, mẹ nghi cho con Cún và con Miu, bèn nhờ chàng Hồng điều tra hộ. Hồng xăm xoi quan sát hai kẻ tình nghi, cuối cùng, chàng tuyên bố con Miu là thủ phạm vì trong miệng nó có dính vài sợi râu tép. Mẹ tôi cười hỉ hả trước thành tích của con trai và thẳng tay trừng trị kẻ ăn tép là con Miu mấy cái cán chổi thật đau. Các bạn xem, như thế, em trai tôi có xứng là một thám tử không? Dù rằng sau đó ít phút, cu cậu bỗng chạy lại bá cổ tôi nói nhỏ: "Chết rồi anh ơi! Trong miệng con Cún cũng có mấy sợi râu tép".

Trong truyện "Ba chàng thám tử" mà tôi sắp kể, xin bật mí với các bạn rằng Hồng là một chàng thám tử đó!

Sau Hồng là con Huyền, kém anh một tuổi. Mười bốn tuổi mà chỉ mới sắp lên đệ ngũ. Có hơi chậm nhưng con gái thì chả sao. Vả lại, với con bé này, bố mẹ tôi vẫn thường bảo: "Chả lẽ anh chị mày đi học cả mà chúng tao bắt mày ở nhà, chứ cái ngữ mày, chỉ cho ở nhà làm bếp là hợp nhất. Học với hành gì mà toàn đội sổ với cầm cờ đỏ hoài". Con Huyền lại không bao giờ mặc cảm về chuyện học hành của mình mới lạ. Đôi khi nó còn hãnh diện nữa chứ! Nó thường tuyên bố thế này:

- Con gái mà học giỏi không nên, học quá nó gầy đi...

Bạn biết vì sao lại có câu "học quá nó gầy đi" không? Chỉ vì em tôi rất sợ gầy, bởi chưng nó rất to bề ngang! Một điều kỳ lạ mà tôi nghĩ chỉ có Thượng Đế mới giải thích nổi: là con Huyền rất sợ mỡ, lại ít ăn nữa! Thế mà nó vẫn có da có thịt khác thường.

Trong gia đình, con Huyền có một đối thủ thường trực là đứa em gái kế nó, con Hường. Chúng nó thật đúng với hai chữ xung khắc. Thằng Hồng rất cừ toán, bị méo mó nghề nghiệp, ví một đứa là trừ vô cực, đứa kia là cộng vô cực. Chỉ khi nào có bố mẹ hòa giải thì mới tạm tiến về zéro được chốc lát. Hai đứa thường xuyên nhận lãnh câu mắng của mẹ tôi thế này:

- Có im đi không, cứ cãi nhau như chó với mèo, không để người khác làm việc gì cả.

Con Hường học khá hơn chị nhiều. Nó mười hai và sắp lên đệ lục. Con bé rất khá môn quốc văn, nhất là luận, nó vẫn thường được điểm cao. Nó nuôi mộng thành một nữ sĩ hay một nữ thi sĩ cũng được. Thành ra con bé rất ưng sáng tác thơ, văn gởi đăng báo Tuổi Hoa. Mới rồi đây, cuối năm đệ thất, con bé được đăng một bài, trong ấy, nó kể chuyện có lần con Huyền vì mải chơi quên làm bài, đi học bị ăn trứng ngỗng. Con Huyền đọc được, xỉ vả em là đồ tọc mạch, bêu chuyện gia đình cho người khác chê cười. Con Hường cãi lại: "Người ta viết truyện chứ bộ! Cho là truyện có thật cũng không ai tin đâu mà sợ". Nhưng rồi, mỗi lần khoe đứa bạn nào về bài đăng báo của mình, nó cũng thêm một câu: "Truyện có thật đấy nhé!".

Sau con Hường là thằng Hồ, rồi đến con Hằng. Hai đứa bé này thì chả có gì đáng nói cả. Mỗi đứa chỉ có một điều để người khác dễ nhận. Thằng Hồ lên chín, dáng từa tựa chị Huyền của nó và ăn rất khá như con Hoa. Con Hằng lên sau, vừa học xong lớp mẫu giáo, nói chuyện, mở miệng ra là ao ước về sau lớn lên được làm cô giáo...

Và... như thế, kể như đã xong... tha nhân. Đáng lẽ, bây giờ là chuyện của bản nhân, của tôi. Nhưng... tôi biết có bạn đang muốn hỏi: ba chàng thám tử ma sao nãy giờ mới thấy có một, cho là người kể chuyện cũng là một chàng thám tử đi thì cũng mới có hai... thế còn chàng thứ ba đâu? Tôi lại xin được giữ cái tính khiêm nhường (!) thêm chút nữa để có đôi lời giới thiệu chàng thám tử thứ ba này. Đó là chàng Dương, bạn học của Hồng, con trai thứ hai của bác Duy, bạn thân của bố mẹ tôi.

Bác Duy trai và bố tôi làm chung một sở, coi bộ tâm đầu ý hợp lắm. Bác Duy gái với mẹ tôi cũng thế, rất vừa lòng nhau. Cho nên, tôi cứ bị lũ em trêu chọc về một vụ... một vụ... kể ra thì xấu hổ lắm các bạn ơi! Nhưng không kể thì cứ ấm ức mãi trong bụng chịu không được. Số là bác Duy có một cô con gái đầu lòng tên Dung. Hai nhà thân nhau, Dung sang nhà tôi chơi là chuyện thường phải không các bạn, ngược lại, tôi có sang bên ấy thì cũng có gì là lạ đâu. Thế mà lũ em tôi, nhất là con Hoa, hễ thấy Dung sang nhà tôi chơi là hỏi ngay: "Chị sang thăm anh hai của em phải không", và khi tôi xin phép sang bên bác Duy, con bé nhíu một bên mắt, cười ruồi: "Sang chị ấy phải không". Các bạn nghĩ xem, có tức cho tôi không?

Nhưng thôi, trở lại chuyện chàng thám tử Dương các  bạn nhé! Dương là em trai của Dung, nhưng cô chị càng dịu dàng bao nhiêu, cậu em càng hung hãn bấy nhiêu. Lúc nào chàng Dương cũng muốn xông xáo, hoạt động. Cái tính hăng hái này được cộng thêm ít máu me trinh thám do thằng Hồng nhiễm sang, đã khiến cặp Hồng Dương rất ư là đoàn kết trong công việc tìm tòi, thám hiểm, điều tra.

Thành tích của chàng Dương cũng chẳng thua gì của chàng Hồng. Một thành tích ly kỳ... cục của chàng Dương được truyền tụng trong cả hai gia đình là lần ấy, bác Duy gái phát giác ra tờ giấy trăm đỏ trong túi áo mình không cánh mà bay. Nhà bác chỉ có bốn người, lại đều lớn cả rồi, chắc chắn không có chuyện ai lấy tờ giấy trăm đó cả, vấn đề là không  biết tờ giấy trăm ấy phiêu bạt về chốn nào? Một góc kẹt hay lẫn lộn trong thùng rác? Chàng Dương ra tay điều tra. Năm phút sau, chàng hân hoan báo tin cho Bác Duy gái biết:

- Con đã tìm ra tờ giấy trăm đỏ của mẹ rồi. Mẹ làm rơi ở dưới chân bàn học của con. Mẹ có vào phòng con làm gì phải không?

Bác Duy gái ngẩn ngơ:

- Tao nhớ là tao chả có vào phòng mày làm gì cả, lạ thật nhỉ, thế tại sao tờ giấy trăm của tao lại ở trong phòng mày?

Chiều đến, mọi thắc mắc mới ra ánh sáng. Dung giặt áo cho bác Duy gái và tìm được tờ giấy trăm đỏ trong túi áo đúng lúc chàng Dương phát giác ra một chuyện kinh thiên động địa hơn:

- Bố mẹ ơi, tờ giấy trăm của con, con để trong túi quần bây giờ đâu mất biệt rồi.

Thì ra bác Duy gái bỏ quên tiền trong túi áo, và tờ giấy trăm chàng thám tử Dương tìm được cho mẹ chẳng xa lạ gì, chính là tờ giấy trăm của chàng ta rơi từ túi quần xuống chân bàn!

Đến đây, chắc các bạn đã hài lòng về hai chàng thám tử Hồng, Dương lắm lắm? Giờ phút nghiêm trang đã đến, chàng thám tử thứ ba xin trình diện. Thưa các bạn, chàng ấy là... tôi, Lý văn Hoạt, biệt hiệu hoạt họa gia, Hoạt động thanh niên, Hoạt náo viên, Hoạt kê hài hước và... quạt (Chữ Hoạt đọc theo giọng miền Nam ấy mà).

Bạn thấy có tội cho tôi không. Anh cả trong nhà mà lũ em dám phong cho thật nhiều biệt hiệu. Nói ra thì càng thêm buồn. Ấy cũng chỉ tại tôi. Chỉ tại trời sinh ra tôi với quá nhiều tài (!): tài nghịch, tài vẽ, tài bày trò chơi, tài chọc cười và tài... thám tử! (Nói các bạn đừng cười tôi nhé, tôi đang học luật đấy).

Thành tích về trinh thám của tôi thì cũng từa tựa như của em tôi, chàng thám tử Hồng, và bạn nó, chàng thám tử Dương. Kể ra sợ các bạn cho là nhàm. Vả, khiêm nhượng (lại khiêm nhượng) vẫn là một đức tính tốt phải không các bạn?

Cuối cùng, đôi lời giới thiệu xin được giới thiệu hai "nhân vật" nữa, tuy không phải là "người" trong gia đình, mà cũng như "người" trong gia đình. Đó là con Miu và chàng Cún. Con Miu thường được trọng vọng hơn. Cứ khi con Huyền và con Hường bị mắng là như chó với mèo, đứa nào cũng giành mình là bạn con Miu cả. Tội nghiệp con Cún, chả đứa nào chịu nhận làm bạn. Con Cún đáng thương ấy cũng đóng góp một phần trong chuyện tôi sắp kể đây.

Con Cún đang ngồi dưới chân tôi đây. Có lẽ giác quan thứ sáu của cu cậu báo cho cu cậu biết tôi đang viết những dòng ngợi khen cu cậu, cho nên tự nhiên cu cậu cứ vẫy đuôi lia lịa. Nom kìa, cái mõm nghếch lên, cái đầu lúc lắc...
 
_____________________________________________
Xem tiếp PHẦN II 
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 165, ra ngày 15-11-1971)


Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

MỘNG HỒI SINH CỦA LOÀI NGƯỜI - Phất Mục Nhân Nghị

 

Sống tám chín mươi tuổi không còn gọi là sống dai, mà chỉ là giai đoạn đầu của một cuộc sống. Trong tương lai gần của nhân loại, tuổi thọ trung bình sẽ là một, hai ngàn năm, hoặc hơn nữa tùy ý. Hấp dẫn đến thế ư? Khoa học giả tưởng chăng? Câu trả lời kỳ thú nằm trong bài dưới đây.

Thịt heo đông lạnh! Thịt gà đông lạnh! Những thứ này dường như đã quen thuộc với dân chúng Sàigòn. Ướp lạnh! Đó là phương pháp tân tiến để giữ thịt cá được lâu ngày, không ươn thối. Nhưng cách ướp lạnh này quá giản dị và con người đã biết từ thuở xa xưa. Khổ thay, Thượng đế đã sinh ra loài người với bộ óc tinh xảo và một tham vọng không đáy. Con người muốn ướp lạnh cả sinh vật sống kể cả người ta.

Một hôm nào rảnh rỗi, bạn thử ngắm lại dung nhan mình, trong gương và trong tập ảnh, bạn phải nhìn nhận rằng mỗi ngày mình đã già đi nhiều. Bạn âu lo ư? Bạn đừng vội, vì chẳng phải riêng bạn mà ai ai cũng vậy, cả các nhà bác học cũng đã nghĩ đến việc ấy: kéo dài đời người ra!

Một ví dụ là truyện "Người đàn ông mất tai" của nhà văn Pháp Edmond About viết năm 1861.

Truyện kể lại một người lính trong đoàn quân của đại đế Nã Phá Luân. Từ nước Nga băng giá trở về sau trận chiến, thân thể anh bị lạnh cứng lại. Người ta giao anh - tức cái thân xác đông lạnh của anh - cho một khoa học gia cất giữ. Nhiều năm sau, một nhà bác học khác "hâm nóng" anh trở lại nhiệt độ bình thường và đột nhiên anh sống lại. Một con người hoàn toàn như trước, một thân xác cử động bằng xương bằng thịt, chỉ ngặt một nỗi anh bị mất một cái tai! Người ta đã vô tình làm gãy mất cái tai "đá lạnh" này trong lúc di chuyển.

Trong một câu chuyện khác, tương tự như trên, một nhà khoa học kể lại với bạn bè rằng ông có thể làm sống lại các thú vật sau một thời gian ướp lạnh chúng. Một truyện khác kể lại những con voi khổng lồ thời cổ xưa bị lạnh cóng ở Siberia đã hồi sinh sau khi con người "hâm nóng" chúng.

Nếu cách trên cũng áp dụng được với người ta...

Nếu ta sống được lâu hơn... Nếu vài trăm năm sau, ta sống dậy... Ta muốn chứng kiến cảnh mặt trời tắt...

Từng ấy giấc mộng đã khiến con người lo nghĩ nhiều. Tế bào sống, viên gạch căn bản dựng nên sinh vật, không chịu được sức lạnh quá độ.

Phải nhìn nhận rằng có những sinh vật chịu được sức lạnh. Nhưng một số khác nhất là các sinh vật miền ấm, sẽ "chầu trời" ngay khi bị lạnh. Nguyên do? Chỉ vì các tinh thể nước đá lớn hơn thể tích nước trong tế bào và có hình dạng nhọn, sắc bén cắt đứt tế bào.

Nhiều thế kỷ trước, cũng có một vài thành công được ghi nhận. Một bác sĩ Anh quốc tên là Henry Power đã ướp lạnh cá rồi sau đó làm sống lại.

Khoa học gia Hoa Kỳ Benjamin Franklin cũng đã từng bày tỏ ước muốn được sống dậy một thế kỷ sau để tận mắt nhìn thấy bộ mặt mới của Hiệp chủng quốc.

Thời gian trôi qua. Các khoa học gia chẳng thu thập được thêm điều gì mới mẻ. Đến năm 1948, câu truyện của About trở thành sự thực. Trong truyện "Người đàn ông mất tai" tác giả viết rằng những người bị bệnh gọi là nan y của thế kỷ 19 không còn đáng lo lắng. Sau khi trích nước ra khỏi cơ thể họ, họ chỉ việc nằm bình thản trong một cái rương đợi cho đến khi nào các bác sĩ khám phá ra cách chữa. Thật vậy, ngày nay có một tổ chức chuyên nhận ướp xác người mắc bệnh nan y và lưu giữ.

Khoảng năm 1919, bác sĩ B. J. Luyet đề nghị một giải pháp: trích hết nước trong cơ thể người thí nghiệm trước khi đem ướp lạnh. Như thế, các tế bào sẽ không bị các tinh thể nước đá làm hư hại. Phương thức này do công ty Birdseye khám phá trong việc sản xuất các thực phẩm đông lạnh.

Luyet và các phụ tá khám phá ra rằng họ có thể làm khô một phần các tế bào của gà bằng cách dùng một hợp chất đường. Kết quả không được hoàn toàn lắm, nhiều loại đường lần lượt được mang ra thí nghiệm. Tại Luân Đôn, bác sĩ Alan S, Parkes nghiên cứu lại phương pháp và dùng đường trái cây trong việc làm khô tế bào.

Trong khi ấy các bác sĩ Audray V. Smith và Christopher Polge cũng thí nghiệm tương tự. Sau vài tháng ướp lạnh, con gà được đưa về nhiệt độ cũ. Và hồi sinh!

Giấc mộng đã thành sự thực. Họ bèn cùng bác sĩ Parkes hăm hở thí nghiệm, nhưng kết quả lại hoàn toàn thất vọng. Các tế bào đều chết. Các khoa học gia rất ngạc nhiên. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng từng chi tiết, họ đã tìm ra câu trả lời. Đường trái cây không có hiệu quả. Trong thí nghiệm đầu, chất mà họ nghĩ là đường thực ra là một hỗn hợp tròng trắng trứng và glycerin.

Glycerin là một chất lỏng làm ra từ dầu và mỡ và trước kia được dùng vào việc làm trơn máy xe hơi.

Dần dần phương pháp glycerin được bác sĩ Smith cải thiện hoàn hảo. Ông cũng cố gắng tìm thêm các phương pháp khác. Chẳng bao lâu ông đã thành công trong việc ướp lạnh máu người để lưu trữ.

Mặc dầu đấy là con đường dẫn loài người tới một đời sống lâu dài, nhưng con đường ấy chỉ mới được lót một lớp nhựa mỏng tanh. Thiên nhiên đã dạy thêm cho con người. Con người được ướp lạnh, rồi hồi sinh không một tổn thương nào ngay cả trí nhớ, vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Phương pháp glycerin thông dụng và hiệu quả hơn hết. Tiếc rằng con người đã không tìm ra sớm hơn để Bejamin Fraklin được toại nguyện.

Chính đây là cách duy nhất giúp con người có thể đặt chân lên các hành tinh và tinh tú xa xăm.

Năm 1965, một tổ chức được thành lập nhằm mục đích ướp xác những ai muốn ngủ một giấc thật dài để chờ một tương lai sáng sủa hơn.

Mùa xuân năm 1966, người đầu tiên được ướp. Người này được đặt trong một cái rương đặc biệt. Cơ thể chứa đầy một dung dịch lạnh để thay thế máu và được quấn bằng những mảnh kim loại mỏng. Rương này được hạ xuống một nhiệt độ cực lạnh.

Đầu tháng giêng 1967, xác khoa học gia James H. Bedford, 73 tuổi, được ướp lạnh đến ngày nào người ta tìm ra cách chữa căn bệnh đã khiến ông qua đời. Trước đó, bác sĩ Bedford đã trả đủ tiền mua chiếc rương đặc biệt (4.000 đô la) và tiền phí tổn ướp lạnh, mỗi năm 150 đô la.

Nhiều khoa học gia phản đối, cho cuộc thí nghiệm là điên rồ và chắc chắn không thành công. Họ cho rằng không một cơ quan sống nào chịu được sức lạnh. Tuy nhiên, 3 khoa học gia Nhật bản I. Supa, K. Kito và C. Adachi thuộc đại học đường Kobe, đã thành công trong việc ướp lạnh não bộ mèo suốt 203 ngày, rồi hâm nóng và nghiên cứu. Họ khám phá ra rằng các luồng điện vẫn không thay đổi, y nguyên như trước thí nghiệm. Não bộ là cơ quan tinh tế nhất, các tế bào thần kinh được xem là quí phái, nghĩa là sẽ chết sau vài phút thiếu oxygen.

Phải chăng trong tương lai, con người sẽ thay thế chiếc quan tài bằng chiếc rương ướp lạnh? Điều ấy chưa ai biết được. Nhưng hiển nhiên rằng một đời người dài hơn có thể thành hình. Con người đang cố gắng cưỡng lại số trời, xóa bỏ câu "rắn già rắn lột, người già người tọt vào săng" (1)

Nhưng bạn hãy nhìn lại xem, tất cả chỉ do một sự bất cẩn tình cờ trong phòng thí nghiệm.


PHẤT MỤC NHÂN NGHỊ
 
______________ 
(1) Săng : hòm   

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 128, ra ngày 1-11-1974)


Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

THIÊN TÀI LÀ MỘT BÍ MẬT - Huy Yên

 

Nếu đem so sánh hai bộ óc ở trạng thái lành mạnh thì không ai có thể phân biệt được đâu là bộ óc của người thông minh và đâu là bộ óc của người tầm thường. Bộ óc của nhà bác học Einstein không có gì khác biệt với bộ óc của một cua-rơ xe đạp! Người ta thường nghĩ rằng: một người có bộ óc thật lớn là người thông minh. Thực ra, nếu chúng ta mở lại tự điển danh nhân chúng ta sẽ thấy James Watt, người phát minh ra biết bao máy móc mở một kỷ nguyên kỹ nghệ thế kỷ 17 thì điều nhận xét ở trên không lấy gì làm bảo đảm, bởi lẽ, nếu đem chân dung của ông ra so sánh với một người thường thì nào có gì khác đâu? Một lực sĩ điền kinh còn có cặp chân dài, một trái tim không biết mệt. Một lực sĩ cử tạ còn có những bắp thịt rắn chắc nhưng một "lực sĩ" tinh thần quả nhiên không có một dáng dấp gì dị biệt khác người thường. Dĩ nhiên người ta cũng kể đến những khối óc ngoại hạng của một Crom Well, Lord Byron, Bismark nhưng người ta cũng phải kể đến những bộ óc cỏn con của Gambetta, Anatole France! Nếu có phân biệt được gì khác biệt với người dân dã, bình thường ở Einstein họa chăng có mái tóc rối bù mà thôi. Người ta còn thấy những cái đầu thật bình thường đôi khi còn quá nhỏ như Pasteur, Aragon, Pascal và Buffon.

Nếu như vậy, quả nhiên các thiên tài, những bậc thông minh tuyệt thế không hề lệ thuộc vào những yếu tố hình thể vật lý. Cái "bí mật thông minh" cũng không tự tại nơi hình dáng dị dạng, di truyền nhưng hoàn toàn trong sự phát khởi tự nhiên ở một lúc nào đó trong đầu óc của con người.
 

THIÊN TÀI LÀ MỘT BÍ ẨN CỦA TUỔI TRẺ

Khoa học đã tìm kiếm, nghiệm thử nhưng cho đến nay vẫn còn trong sự mờ tối chưa thấy một tia sáng nào khả dĩ dẫn đạo cho lối vào nơi bí ẩn này mà chỉ nhận thấy nó là một "hiện tượng". Trường hợp của Ovide là một bằng chứng hiển nhiên về hiện tượng. Ovide đã xuất khẩu thành thi ngay từ lúc mà ở lứa tuổi của ông còn bập bẹ tập nói. Người cha của Ovide cho đây là một điềm gở lạ, người ngoài đồn thổi eo xèo. Thân phụ Ovide quyết ngăn chặn đe dọa không cho Ovide làm thơ nữa. Ông sợ hãi, khóc lóc van xin thân phụ nhưng chính những lời van xin ấy lại là những bài thơ! Ở Mozart thiên tài âm nhạc, người ta còn thấy cái sự phát khởi năng khiếu một cách rõ rệt, thúc bách đầy chuyên biệt nhưng cũng lại rất say mê đến độ kinh ngạc. Năm tuổi, Mozart đã biết chơi đàn piano và thường tấu những khúc khó nhất thời bấy giờ. Tài nghệ một ngày một lớn dần, một ngày một tuyệt tác. Bảy tuổi Mozart đã trình tấu tại những thủ đô có tiếng về âm nhạc: Vienne, Venise, Luân Đôn, Ba lê... 8 tuổi thiên tài Mozart đã sáng tác những hòa âm bất hủ. 10 tuổi viết xong La finta simplice, Bastieu và Bastienne. Năm 16 tuổi, ngôi sao âm nhạc này đã rực rỡ trời Âu và làm cho người ta ngạc nhiên nhất là ông chỉ nghe sơ qua có 2 lần dàn nhạc đại hòa tấu La Mã chơi bản Misère của Allegri (bản này Allegri viết rất nhiều bè cho dàn nhạc và được giữ rất bí mật không phổ biến có ý giữ độc quyền) thế mà Mozart đã viết lại hầu như không sai một nốt nhạc.

Bằng vào những sự kiện trên, người ta thầy rằng ở Mozart và Ovide rõ ràng là một hiện tượng của thiên tài phát khởi tự nhiên từ lúc còn thơ ấu. Sự phát khởi kỳ diệu này được coi như một sự tự tại hiện hữu trong tâm linh hối thúc, lôi cuốn con người hướng chiều về một bộ môn nào đó, hoặc là khái quát trên toàn thể các vấn đề như Leonard de Vinci, Watt v.v...
 

THIÊN TÀI DO DI TRUYỀN

Người ta cũng đưa Bach - người được coi như là đã làm hoàn bị âm pháp - làm minh chứng cho thuyết thiên tài do di truyền. Luận cứ rằng Bach được hấp thụ, thai nghén và bú sữa cũng như được đặt trong một môi cảnh của một dòng họ, một gia đình nhạc nên tất cả những tinh anh của âm nhạc đã gây tạo nên Bach theo như định luật của Mendel Morgan. Thế nhưng nếu lật gia phả của Bach thì ông cụ thân sinh ra thân phụ Bach đâu có phải là một nhạc sĩ mà lại là một chủ tiệm bánh mì, chỉ có đời thân phụ của Bach mới là nhạc sĩ. Đến đây, chúng ta lại đưa ra một thí dụ để dẫn chứng cho lập luận và cái định luật của Morgan. Trường hợp những đứa trẻ con đã được các con sói nuôi dưỡng khi được tìm thấy, người ta đã đem về tập tành giáo dục để nó trở lại tính người và nhất là tập cho chúng nói. Nói là năng khiếu đặc biệt chỉ có con người mới có trọn vẹn, thế nhưng dù bằng bất cứ một cách nào, người sói cũng không lấy lại được thể chất "di truyền" mà chỉ có thể phát âm ngượng nghịu, be be không ra tiếng người. Trái lại những đứa trẻ ở trong gia đình ngoài tiếng mẹ đẻ còn có thể học thêm được các ngoại ngữ khác lạ. Do đó, di truyền không hẳn là một yếu tố chính tạo nên thiên tài. Thiên tài ngữ học Trombetti, vừa được nhận làm giáo sư tại Bologne, ông thông thạo hàng trăm thứ tiếng nhưng lại sinh ra do một cha mẹ không biết chữ!


THIÊN TÀI LÀ SỰ KIÊN NHẪN LÂU DÀI

Trở lại trường hợp của thiên tài Trombetti, người ta thấy rằng quả nhiên ở con người ông có nhiều sự kiên nhẫn đòi hỏi một thời gian mới có thể thông thạo được nhiều thứ tiếng nhưng người ta cũng phải thừa nhận rằng có một nguyên động lực nào thôi thúc, hướng dẫn và nhất là cái năng khiếu về ngoại ngữ. Chính cái đó mới là động lực chính để tạo nên cái thiên tài bất hủ, cái mà Buffon quả quyết: "Thiên tài chỉ là một sự kiên nhẫn" cũng cần được xét lại ở đây. Một đứa nhỏ nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt, hướng dẫn đầy đủ, tập luyện kỹ lưỡng về một bộ môn nào đó, khi lớn lên dĩ nhiên bộ môn đó phải trổi vượt hơn các bộ môn khác. Đó chỉ là một sự may mắn mà không phải là thiên tài!

Người ta cho đó là một cố gắng gò ép để tạo nên một thói quen mà thôi.

Sau một trận chiến thắng chớp nhoáng nhưng cũng rất lừng danh, người ta hỏi Nã Phá Luân:

- Thiếu tướng phải mất bao nhiêu lâu để thảo ra kế hoạch của trận này?

- Phải mất 20 năm.

Ông trả lời một cách rất tự nhiên mặc dầu lúc đó ông mới 27 tuổi.

Các nhà tâm lý học đã khám phá ra rằng: Tâm hồn trẻ con cô đọng trong một hình thái nhất định giữa tuổi từ 3 đến 7. Nếu chúng ta triển khai khối óc ấy theo một đường hướng nhất định nào đó (Buffon gọi là kiên nhẫn lâu dài) chúng sẽ yên trí mãi suốt đời và được coi như một sự phản xạ hay tự động thuộc về trí não và đó là cái mà người ta gọi là thiên tài. Trường hợp của Pennetier, nhạc sĩ Piano đã 2 lần chiếm giải Maguerite Long lúc mới 19 tuổi được một giáo sư hướng dẫn khai triển ngay lúc 4 tuổi và cứ như vậy, bây giờ Pennetier đã có một thói quen đến nỗi không thể sống nổi nếu không chơi đàn Piano!

Nói tóm lại, sự thông minh xuất chúng, hay nói một cách khác các thiên tài là một mầu nhiệm bộc phát tự nhiên mà không có lệ thuộc vào một yếu tố nào khả dĩ khoa học có thể kiểm chứng được, chỉ có một sự kiện duy nhất được nhận ra đó là các thiên tài thường xuất hiện ở những gia đình có một không khí đặc biệt không thể biết trước được.


HUY YÊN        
(Theo Anne Michel)  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 115, ra ngày 30-11-1973)