C.T ngày... tháng... năm...
Hằng, Hồng Hoa. điệp, Dung!
Mẫn
về C.T học đã được hai năm. Hai năm: một thời gian không ngắn. Nhưng
sao Mẫn vẫn nhớ trường của tụi mình. Cứ đặt chân đến trường mới Mẫn lại
thấy buồn. Mẫn muốn gặp lại thầy cô cũ, gặp lại mấy bồ. Mẫn nhớ quá
những kỷ niệm đáng yêu của thời gian tụi mình còn học chung. Mái trường
trung học C.M đã đem đến cho Mẫn biết bao cảm tình khó quên và có lẽ
không thể nào Mẫn tìm được ở một ngôi trường nào khác.
Mẫn
nhớ những buổi học sân trường ngập nước. Tụi mình đã đắp những khuôn ao
nho nhỏ, đã đứng trong hàng hiên vói tay vớt những con cá nhỏ trong
nước. Mẫn nhớ con mương hẹp ở cuối trường đầy hoa lục bình tím. Tụi mình
đã từng ngắt những hoa tím đó cắm lên chiếc xe đạp cũ kỹ của thầy M, đã
từng gọi đùa là xe hoa của "Hoa hậu". Với dáng điệu thư sinh và tánh
tình hòa nhã thầy M thật đúng là một "Hoa hậu"...
Hết
mấy chị phá thầy với những chữ viết thật to: "Xe nầy bán" gắn trên yên
xe của thầy, đến các anh giấu xe thầy. Mấy bồ còn nhớ một buổi chiều thứ
bảy? - Buổi chiều hôm đó lớp mình được về sớm. Thầy đang bận dạy lớp
bên cạnh. Anh trưởng lớp Babilac "Trường Xuân" đã cùng các tay lém của
lớp mình làm lễ "thượng xe" - thay vì thượng cờ - kéo xe của thầy lên
chót cột cờ! Hôm đó thầy đã phải thất vọng, và chán nản đi bộ về nhà.
Sáng thứ hai bác Năm lao công tìm thấy xe thầy khi bác đem cờ ra treo.
Bác cho xe vào "an tọa" trong văn phòng. Thầy mới biết là bị học trò
mình phá. Thầy chỉ cười xòa. Thầy rộng lượng quá phải không mấy bồ? Lúc
đó tụi mình đã quá vô tư, quá trẻ con, không biết đó là một hành động có
lỗi. Tụi mình chỉ thấy vui vì tính lém được thỏa mãn bởi việc làm của
các bạn...
Mẫn
thèm sống lại những giờ phút dễ thương của tuổi học trò. Tụi mình đã
buộc gọn vạt áo dài để chơi u nơi sân trường. Mỗi lần "ngoại" giám thị
xuống lớp bắt gặp, tụi mình ù chạy trốn, dù vào lớp bị "ngoại" điểm mặt:
- "Học lớp sáu, lớp bẩy mà còn chơi như con nít tiểu học bẩy, tám tuổi.
Phải đứng đắn lại, tập làm thầy, làm cô với người ta...". Nhưng tụi
mình ham chơi nên vẫn chứng nào tật nấy...
Mẫn
thấy nhớ những buổi sáng chúa nhật. Tụi mình đã xin hoa để trồng vào
khu đất nhỏ sau lớp. Vườn của tụi mình có những luống hoa đẹp. Lớp mình
đã được các thầy, cô khen với bàn đầy những lọ hoa tươi xinh xắn.
Mẫn
nhớ mãi triều đình của tụi mình. Khi Mẫn đi rồi ngôi hoàng hậu đã có ai
thay chưa? Hằng quân vương vẫn học "chì"? - Quân sư "quạt nón lá" Hồng
Hoa vẫn còn đa mưu túc trí? - Quận chúa "xì dầu" Điệp và ngự đệ Dung vẫn
lém như thuở nào chớ gì?...
Triều
đình của tụi mình thành lập hẳn hòi, Mẫn tưởng tụi mình sẽ mãi học
chung nhau. Ngờ đâu bây giờ Mẫn lạc lõng giữa trường C.T, bỏ cả triều
đình vàng son lại ở tỉnh C.M xa xôi...
Mấy
bồ ơi!... Mẫn không thể nào quên được buổi chiều cuối niên học ; niên
học tụi mình xa nhau. Năm đứa đã dự buổi tiệc tiễn đưa nơi quán nước
cạnh trường. Một buổi tiệc bằng nước ngọt. Uống xong năm đứa tranh nhau
kéo tay bạn lại để giành trả tiền. Mấy anh bàn bên cạnh đã trêu: "Trời
ơi! Gì nữa đây? - Các cô bé, đừng đánh nhau trong quán nước". Buổi tiễn
đưa thật là ngây thơ và dễ thương. Nhưng cũng thật là buồn... Đứa nào
cũng nước mắt rưng rưng, nghẹn lời tranh nhau dặn: - "Mẫn! Về học ở C.T
mầy nhớ viết thơ cho tụi tao..."
Lời
nói của mấy bồ thật là mộc mạc, hàm chứa những tình cảm chân thành. Mẫn
chỉ biết gật đầu, rồi quay mặt ngước nhìn hàng phượng trơ xương trong
sân trường, giấu không cho mấy bồ biết là Mẫn đang ứa nước mắt...
Ôi!
Cả triều đại của tuổi hồng, với những kỷ niệm ngọc ngà. Giờ đây Mẫn
phải xa tất cả... Hằng, Hồng Hoa, Điệp, Dung... mấy bồ có muốn sống lại
những giờ phút đầy tràn thương yêu, những kỷ niệm đẹp như nạm ngọc của
thời gian xưa không? - Chắc là không được rồi phải không mấy bồ? Mẫn, cô
bé tung tăng nô đùa trong khuôn viên trường C.M cũ nay đã bị loại khỏi
vòng rào của thiên đường kỷ niệm rồi...
Mẫn
ao ước vào một buổi chúa nhật đẹp trời nào đó, chúng ta cùng họp mặt
nhau nơi sân trường C.M cũ. Cùng nhắc cho nhau nghe những kỷ niệm xưa.
Những kỷ niệm có khung trời xanh lơ, có hàng phượng lung lay trong gió,
có sân cỏ xanh thẫm, có những dãy lớp quét vôi vàng hiền dịu... Tụi mình
sẽ tràn ngập trong nỗi trìu mến của lòng mình với kỷ niệm chung quanh:
những kỷ niệm quí giá của tuổi học trò. Những kỷ niệm mà Mẫn tin rằng
khi bước chân ra khỏi cuộc đời học sinh, tụi mình sẽ còn mãi lưu luyến,
nhắc nhở và ước ao... Mẫn vẫn mong có ngày chúa nhật đó và muốn được
thỏa mãn ước vọng dù chỉ là trong giấc mơ Hằng, Hồng Hoa, Điệp, Dung
ơi!...
LỆ MẪN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 63, ra ngày 5-11-1972)


Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.