Hồi
chuông đêm vang lên giữa cảnh vắng lặng của một nội trú ở miền ngoại ô
cách khá xa thành phố. Các nội trú sinh, như thói quen thường lệ, lặng
yên nối đuôi nhau lên cầu thang vào nhà nguyện dâng mùa kinh tối. Tiếng
dép giày khua trên bậc cầu thang tạo nên một âm thanh thật lạ tai đối
với những người mới tới đây lần đầu tiên. Một vài tiếng xầm xì và cười
khúc khích nho nhỏ nổi lên rồi im bặt khi có một bóng áo thâm chùng xuất
hiện ở đầu cầu thang. Chuông vẫn ngân dài, đêm nội trú buồn lại buồn
hơn. Mỗi nội trú sinh theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Người cuối cùng đặt
chân vào nhà nguyện, tiếng kinh cầu được bắt lên. Trên cung thánh ngọn
đèn chầu leo lét mờ ảo, tượng Chúa Giêsu tượng Đức Mẹ vẫn bất động...
Tất cả như ngây ngất đắm chìm trong biển linh thiêng mầu nhiệm. Riêng
mình Thiện, miệng vẫn đọc kinh nhưng lòng trí lại suy tính nghĩ ngợi
lung tung về một biến cố quan trọng vừa mới xảy ra trong nội trú nầy.
Không biết điều đó quan trong như Thiện nghĩ hay là vì tính Thiện hay
quan trọng hóa mọi vấn đề. Thiện thúc cùi chõ vào thằng bạn ngồi cạnh
đang dường như ngất trí đi về thế giới linh thiêng theo lời kinh và nói
thật nhỏ:
- Tối họp ở sân thượng có chuyện quan trọng!
Thằng
bạn khẽ gật đầu... Thiện mở hai mắt lớn nhìn lên tượng thánh giá cố cầm
trí đọc kinh nhưng chẳng được, nhiều hình ảnh vô thứ tự hiện ra trên
màn ký ức bắt buộc Thiện phải phân tích, xếp đặt và suy đoán. Đồng hồ
buông 10 tiếng báo hiệu 30 phút đã trôi qua và sắp hết giờ đọc kinh, đến
giờ ngủ.
Dứt
câu kinh cuối cùng Thiện bái quì bước ra ngoài. Trán Thiện nhăn lại,
miệng lẩm bẩm rồi chợt mỉm cười như vừa khám phá ra một lối thoát cho
một vấn đề gay go nào đó. Thiện định nói với Tâm, tên thằng bạn ngồi kề
Thiện ở nhà thờ - một điều gì đó, nhưng liếc thấy bóng thầy giám thị đầu
kia đi lại, nên lặng yên bước vào nhà ngủ...
Chuông
điện reo và đèn bỗng tắt, bóng đen bao trùm. Không gian ngập đầy yên
lặng và màu đen. Thiện buông mùng, nằm yên lắng nghe tiếng xe Mỹ chạy ầm
ầm dưới đường, tiếng súng bên cầu vọng lại, tiếng gió rít qua khe cửa.
Tất cả những âm thanh nghe được chỉ là những tiếng mơ màng mờ ảo kết
thành một khúc nhạc du dương... Năm phút trôi qua nhà ngủ vẫn chìm trong
yên lặng, Thiện nhè nhẹ bước xuống khỏi giường rồi từng bước thận trọng
đi về phía cửa sát với cầu thang. Một bóng đen khác xuất hiện và đi về
phía Thiện. Bóng đen ấy là Tâm. Cả hai lặng yên thận trọng bước dò dẫm
từng bậc cầu thang chìm trong đêm đen. Họ càng cố nhẹ chân bao nhiêu thì
tiếng động họ tạo ra dường như càng lớn hơn. Họ có thể nghe được nhịp
tim đập mạnh của nhau. Bỗng một bóng đen thứ ba xuất hiện rồi ánh đèn
pin bật sáng. Thiện và Tâm hoảng hốt lách mình qua cánh cửa khép hờ của
phòng rửa mặt. Ở đầu cầu thang, bóng đen kia vẫn vô tình bước và tiếng
chân nện trên cầu thang nghe xa dần rồi tắt hẳn. Tâm thì thầm nói với
Thiện:
- Ai như Cha Giám Đốc! May quá ngài bắt được thì chết.
Thiện không trả lời, nắm tay bạn kéo chạy ra khỏi phòng về hướng cầu thang lên sân thượng.
Đêm
hôm nay có lẽ là một đêm ba mươi, trời không có trăng nhưng có ngàn vì
sao lấp lánh giữa khoảng đen bao la. Ánh đèn điện ở bên cầu và ở phố lập
lòe mờ ảo. Thiện và Tâm đến ngồi ở một góc kín. Tiếng Thiện thì thầm:
- Tâm biết chuyện gì mới xảy ra không?
Chuyện gì vậy, Tâm đâu biết!
- Chuyện thằng Tân ấy.
- Người ta đang sốt ruột, mà nói rứa ai hiểu được.
- Thằng Tân có 15.000đ để trong tủ nhà ngủ có khóa số hẳn hòi nay mất tiêu.
- Nó làm gì giữ tiền nhiều vậy?
- Tiền học nó quên nộp chừ mất.
- Mà sao thấy nó tỉnh khô vậy?
- Có lẽ nhà nó giàu.
- Nhưng điều nầy quan trong hơn: thủ phạm dám để lại tấm giấy nói "mượn đỡ tết Công gô sẽ trả". Chúng mình phải tìm ra vụ này.
- Mà Thiện có thấy tấm giấy nớ không?
- Chỉ nghe thằng Tân nói vậy.
Tâm tự trách mình:
- Sao Tâm vô tâm quả chẳng biết gì về chuyện này cả.
- Cha Giám đốc bảo Tân đừng nói với ai sợ làm xôn xao anh em. Mình gạn hỏi mãi nó mới tiết lộ đó...
Bỗng
có tiếng chân người ở đầu sân thượng bên kia. Cả hai đều im lặng không
biết phải làm gì. Tiếng chân mỗi lúc nghe gần hơn và nhịp tim của Thiện
và Tâm càng đập mạnh và nhanh hơn. Bỗng tự nhiên Thiện bật đèn pin sáng
lên soi xuống nền như để tìm vật gì. Tâm không hiểu cũng bắt chước làm
theo.
- Hai cậu làm gì đây bây giờ mà chưa đi ngủ?
Tâm
nhận ra được tiếng của thầy giám thị và lo lắng nghĩ đến một hình phạt
nào đó thầy sẽ "ban" cho hai đứa. Nhưng Thiện đã nhanh nhẹn trả lời tuy
giọng nói hơi run run:
- Thưa thầy em tìm cái chìa khóa, khi tối sau giờ cơm em lên đây chơi làm rớt mất.
- Tối thế nầy làm sao tìm được (vừa nói thầy vừa soi đèn xuống nền một vòng). Thôi về ngủ mai hãy lên mà tìm.
Thiện cũng như Tâm thở ra nhẹ nhàng... nhưng tim vẫn còn đập mạnh. Tâm nói nhỏ với Thiện khi xuống cầu thang:
- Có mất chìa khóa thật không, nói dối mang tội chết.
-
Nói dối một nửa thôi. Thiện có mất chìa khóa thật nhưng không phải khi
nãy lên sân thượng để tìm chìa khóa. Về nhà ngủ lấy "Tế rê phôn đặc
biệt" ra bàn tiếp chuyện, mai chúa nhật rồi có học đâu mà sợ. Nhớ để
băng FM!
"Té
ré phôn đặc biệt" của Thiện và Tâm là hai máy radio nho nhỏ, hai dây
nghe (earphone) và hai mi cờ rô không dây (micro sans fils) mua ở chợ
trời. Thiện và Tâm có thể nói chuyện với nhau như trên teléphone thật
vậy...
Tâm nghe tiếng Thiện thật rõ:
- Nhờ chữ nó viết trên mảnh giấy mình có thể tìm ra bí mật.
Tâm yên lặng một chút rồi nói:
- Mà giấy mình đâu có xem thấy đâu...!
Thiện trở mình, đổi lại thế nằm cho dễ chịu hơn rồi nói chậm từng tiếng cốt để Tâm nghe rõ:
-
Đó là điều quan trọng, Thiện ra lệnh cho Tâm phải thi hành ngay ngày
mai. Nghe rõ đây, ngày mai Tâm phải tìm cho ra tấm giấy đó nghe.
Tâm thắc mắc:
- Mà giấy ở đâu mà tìm.
Thiện có vẻ bực tức:
- Cái gì cũng "mà" hết! Phải gạn hỏi thằng Tân thì biết. Không lẽ hai đứa mình đầu hàng vụ nầy sao.
- Chuyện chi đầu nàng, mình phải cố gắng. Nhưng bây giờ phải đi ngủ, Tâm buồn ngủ quá rồi. Good night.
- Good night.
Cuộc
điện đàm đã xảy ra trên 2 giường kê cách nhau khá xa, phòng ngủ vẫn
chìm trong yên lặng. Thiện tắt máy radio, gỡ earphone ra khỏi tai và dẹp
tất cả qua một bên, nhắm mắt như dỗ dành giấc ngủ, nhưng Thiện không
tài nào ngủ được. Những chấm hỏi thật to hiện ra trong óc Thiện bắt
Thiện phải suy nghĩ... chập chờn mãi, thao thức mãi rồi Thiện thiếp ngủ
trong mệt nhọc...
*
Tâm
đi về phía cuối hành lang, chạy nhanh lên cầu thang rồi lại chạy xuống
đi thật nhanh về phía lớp học. Gặp một thằng bạn đi ngang Tâm đập vai
hỏi:
- Thấy thằng Tân đâu không?
- Hình như nó chơi ping pong ở dưới nhà chơi. Hồi nãy thấy nó ở dưới.
Tâm chạy nhanh như bay xuống cầu thang và đi về phía nhà chơi. À kia rồi! Tân đang so tài với con nhà nghĩa.
Tâm cười xã giao và nói:
- Cho "moi" chơi với!
Nghĩa trả lời:
- Chơi thì chơi!
Nghĩa trao raquette cho Tâm và nói:
- Thôi Tân và Tâm chơi với nhau. Nghĩa đi lên viết mấy lá thư đã.
- Thư hồng, thư xanh hay thư đỏ đó.
- Thư gì kệ người ta, Tâm nhiều chuyện... Con nít không nên tò mò.
Cả ba cùng cười...
Nghĩa
đi rồi, Tâm không biết "mở đề" thế nào để hỏi Tân về vấn đề mất tiền.
Tâm thắc mắc sao Tâm vẫn tỉnh khô khi mất số tiền khá lớn như vậy. Tiếng
banh đồng trên bàn gỗ, tiếng raquette châm banh tất cả như hối thúc Tâm
thực hiện cuộc phỏng vấn ngay tức khắc.
- Ê Tân, mầy mới bị mất tiền hả? - Tâm bất thần hỏi Tân.
- Sao mấy biết? Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đỡ nầy... tiên...
Tâm chưa thất vọng vội hỏi thêm:
- "Nó" còn để lại giấy nữa hả? Giấy viết gì vậy? Coi nét chữ là tìm ra thủ phạm.
Tân có vẻ lo ngại một chút rồi lại cười như thách đố:
- Mầy với thằng Thiện thử trổ tài điệp viên lần nữa thử xem. Tìm được tao thưởng cho 6000đ, một nửa đó.
- Mầy còn giữ tấm giấy nớ không?
- Ở cha giám luật nớ.
Tâm đỡ hụt và trái banh rơi xuống vòng đến cuối phòng. Tân cằn nhằn:
- Sao hôm nay mầy chơi dở rứa Tâm. Thôi nghỉ, không chơi với mầy nữa.
Tâm chạy đi lượm banh. Tân mở lưới cuốn lại. Cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư.
*
Tâm
và Thiện đứng tựa bao lơn đưa mắt nhìn xa xa trong yên lâng như đang
suy tính điều gì quan trọng. Bỗng Thiện quay qua nói với Tâm:
- Thôi được, để Thiện lo việc nớ. Còn Tâm để ý thử có ai đáng khả nghi về vụ nầy không...
Rồi
Thiện rời bạn đi lên lầu ba... và ngừng lại trước phòng cha giám luật.
Thiện hồi hộp gõ vào khung cửa kính ba tiếng cốc cốc cốc.
- Mời vô...
Tim Thiện bắt đầu đập mạnh. Nhưng Thiện lấy lại bình tĩnh ngay và đẩy cửa bước vào.
Thiện chưa kịp nói gì cha giám luật đã hỏi:
- Có việc gì đó Thiện?
- Thưa cha... thưa cha... cho con mượn cuốn văn học sử Việt Nam...
- À! Để Cha vô trong nầy kiếm đã... chờ Cha chút nghe...
Cha
Giám luật vào trong. Thiện lợi dụng ngay thời gian ngắn ngủi thuận tiện
nầy để tìm tờ giấy... nhưng nó ở đâu? Thiện đảo mắt một vòng thật nhanh
rồi dừng lại ở con sư tử bằng đá chăn trên một tờ giấy vở. Thiện nhanh
nhẹn lấy tờ giấy liếc sơ qua một lượt rồi mỉm cười nhét vào túi. Bàn
giấy của Cha giám luật vẫn như cũ chỉ thiếu mất "1 tờ giấy quan
trọng"... Cha giám luật trở lại với cuốn sách trên tay. Thiện đưa hai
tay nhận sách, cúi đầu cám ơn và chào Cha để rút lui. Cha giám luật ngồi
vào bàn giấy tiếp tục làm việc. Ngài đâu có ngờ vừa rồi có "một điệp
viên" vào phòng ngài để ăn cắp một tài liệu...
Tâm đón Thiện ở đầu hành lang lầu hai:
- Được chưa?
- Được là cái chắc.
Thiện vừa nói vừa chỉ vào túi quần.
Cả hai cùng đi ra nóc nhà bếp và ngồi núp sau ống khói để bàn "chuyện quan trọng".
Thiện thận trong mở tờ giấy ra và hai cái đầu chụm lại. Thiện lên tiếng trước:
- Viết theo kiểu chữ in ri khó mà biết ai viết được. Nó khôn thật.
- Nhất định phải là một thằng trong lớp mình.
- Mực đen...! Lớp mình đứa mô thường viết mực đen...? Hầu hết tụi mình viết mực xanh mà.
- À để bữa nào phát bài để ý xem. Mực pilot đen hả... coi lại kỹ thử...
- Đúng rồi... nét viết pilot... Mực pa-ke đen hơn pilot. Đây là mực pilot.
- Nhưng đâu có gì là dấu hiệu chắc chắn giúp mình điều tra đâu.
Cả hai lại yên lặng... trí óc hoạt động ráo riết... Thiện bỗng đứng dậy nói với Tâm:
- Thôi đi chơi... mai hãy hay. À mai khi phát bài kiểm soát Tâm nhớ để ý xem nghe...
Hai
đứa xuống nhà chơi để đánh banh bàn... Thiện chủ trương khi trí óc
sáng suốt mới có thể tìm ra đáp số của một bài toán khó...
Giờ
học hôm nay sao dài thế. Thiện cũng như Tâm trông cho hết giờ. Chuông
vẫn chưa chịu reo. Thiện nhìn đồng hồ, kim giây vẫn nặng nề quay quanh
mặt số. Còn 10 phút nữa... Lời thầy giảng bài chỉ là những âm thanh mơ
màng đối với Thiện hiện giờ. Đầu óc Thiện muôn ngàn ý tưởng lộn xộn,
trái ngược nhau hiện lên. Thiện đưa mắt quanh lớp mong tìm ra một dấu
vết nào về vụ Tân mất cắp 15.000đ, nhưng Thiện lắc đầu chán nản.
Chuông reo... Thiện chạy ngay về phía Tâm hỏi cộc lốc:
- Sao?
- Ra ngoài hãy nói cho nghe.
Hai đứa vội vã ra ngoài. Thiện hối bạn:
- Nói đi!
- Tâm nghi quá...
- Nghi ai?
- Thằng Nghĩa... chỉ có mình nó viết mực đen. Nó lại ngồi kề thằng Tân.
- Có thể... nhưng đừng vội kết luận. Vụ này khá rắc rối...
Hai đứa lại yên lặng... để tìm ra những câu trả lời cho những chấm hỏi thật to trong đầu óc.
Giờ chơi trôi qua thật nhanh, chuông reo vào lớp. Thiện nói vội với Tâm:
-
Tôi nghĩ khác với điều Tâm nghĩ. Chiều nay tôi phải xin phép Cha Giám
đốc đi phố chụp bóng về làm học bạ và thẻ học sinh nữa mới chết... À Tâm
có kính lúp không, sau cơm trưa đem lên sân thượng... cần lắm...
*
Thiện
trải tờ giấy ra trên nền xi măng và nhìn qua kính lúp. Những hàng kẻ
vở, những chữ viết mực đen và cả những vết bẩn hiện lên thật rõ ràng và
lớn hơn thường lệ... Hai cái đầu chụm vào nhau. Thiện bỗng rời tay khỏi
tờ giấy, đập mạnh vai Tâm và nói:
- Tâm thấy gì không, sắp thành công rồi.
Nhưng... một cơn gió mạnh thổi qua cuốn tờ giấy bay đi... Thiện chụp lại... nhưng muộn mất rồi...
- Chạy xuống lượm mau - hỏng cả rồi...
Cả hai chạy bán sống bán chết xuống cầu thang.
May thay tờ giấy rớt vào ống máng ở nóc nhà bếp... Tâm nhanh tay nhặt tờ giấy lên... và hỏi Thiện:
- Có gì lạ đâu?
Thiện không trả lời bạn nhưng mỉm cười vu vơ:
- Mới thành công một nửa...
- Có gì lạ nói người ta nghe thử!
- Để từ từ hãy hay...
*
Thiện
đứng sát lề đường đưa tay vẫy nhưng chiếc xe đã đầy khách, bác tài lắc
đầu chạy luôn... Thiện chợt nhận ra hình như Tân ngồi ở băng trước gần
bác tài... Thiện thắc mắc:
- Tân nó đi phố làm gì mà nó có giờ rảnh là nó đi.
Thiện lại nhủ thầm:
- Biết đâu mình nhầm... người hồi nãy không phải là Tân...
Một chiếc xe khác đang "trườn" tới. Thiện vẫy tay. Xe ngừng lại. Thiện bước lên. Xe chạy...
Thiện
đang đi bỗng dừng lại... a... ai như Tân... đúng rồi... Tân chớ ai
nữa... nó làm chi đứng đó?Mấy thằng đầu tóc bù xù mặc đồ hippy đang đứng
với nó là ai thế...? Bạn nó?
Tân
và năm thằng con trai khác quay lưng lại với Thiện và đi về phía tiệm
cà phê Loan, một tiệm cà phê sang nhất thành phố. Thiện bước nhanh và
khoảng cách giữa Thiện với bọn đó thu lại. Thiện có thể nghe được cuộc
đối thoại của họ:
- Bữa ni Tân chơi bảnh quá ta. Thế mới xứng là dân chơi.
Tiếng Tân đáp lại:
-
Chớ răng, may hai bộ quần "pát" áo eo kẻng nhất, đóng đôi giày còn lại
năm ngàn khao tụi bây một bữa... Mục thứ nhất là cà phê... Ghét ông già
ghê ít khi cho tiền tiêu, tao phải tự kiếm...
- Mầy nhập hội tụi tao nhé... phải để tóc để râu cho có vẻ dân chơi chút...
- Tại vì tao ở nội trú mắc mấy ông Cha ông thầy ủ lậu dễ ghét.
- Sao mầy không ra ngoài học, phè phỡn hơn không?
- Ông già tao không chịu...
Thiện lấy làm lạ sao Tân mới mất 15.000đ mà vẫn còn tiền ăn chơi dữ vậy. Rồi Thiện lại tự nhủ:
- Chắc nhà nó giàu... mình cứ hay nghĩ bậy...
Dầu
vậy Thiện không khỏi nghi ngờ thắc mắc về vụ Tân mất 15.000 đ... Ai lấy
được khi tủ khóa...? Mất 15.000đ sao Tân tỉnh khô vậy...? Hay... Thiện
không dám nghĩ tiếp. Sợ rằng mình nghi oan cho bạn. Thiện nói một mình:
- Đừng nên đi đến kết luận nếu chưa có những bằng chứng chắc chắn. Để chiều về coi lại tờ giấy...
Thiện vừa đi vừa suy nghĩ lung tung suýt nữa bị xe đụng...
*
Hai cái đầu chụm vào nhau, Thiện bỗng ngẩng lên:
-
Chừ thấy cái chi lạ chưa - Đây nè... bài tập Pháp văn viết tờ trên in
dấu xuống tờ nầy, thấy chưa. Chỗ nầy giáo sư gạch. Ngoài lề có điểm 5/20
đây nè thấy chưa. Thành công rồi...
- Mà làm sao biết chữ của ai đó?
- Cái gì cũng nhưng với mà!
- Xuống nhà lớp mượn vở bài tập Pháp văn của thằng Nghĩa lên đây... Mau đi Tâm!
Tâm đứng dậy đi ngay. Sau vài phút Tâm trở lại với một cuốn vở trên tay... Thiện bảo Tâm:
- Đếm vở thử được mấy tờ.
Tâm không hiểu cũng cứ làm theo lời Thiện. Một phút qua nhanh, Tâm nói:
- Đủ cả 100 trang!
Nụ
cười thành công trên môi Thiện chợt tắt. Trán Thiện nhăn lại... Một
hồi lâu sau đó, nét mặt Thiện bỗng tươi hẳn lên và hét lên:
- Đáp số có rồi. Xuống lấy vở bài tập Pháp văn của thằng Tân lên đây. Nó đi phố chưa về đâu. Xuống tủ nó lấy càn lên đây.
Tâm chạy xuống cầu thang rồi trở lên thật nhanh.
Thiện mở từng bài tập ra so sánh...
-
À đây rồi - Thiện ngừng lại ở trang có viết chữ cuối cùng và la lên -
Chính xác quá rồi. 5 điểm trên 20 đây. Je n'ai pas de l'argent đây. Chỗ
giáo sư gạch đây... Thành công rồi...
Tâm lấy làm ngạc nhiên không hiểu nên hỏi:
- Ai là thủ phạm?
- Thằng Tân chớ ai.
- Sao thằng Tân, điên hả?
-
Bình tĩnh nói cho nghe. Sự thật thằng Tân không có mất tiền, nó chỉ giả
vờ làm thế, phao tin mất tiền để lấy tiền học phí đi tiêu xài. Mình
không ngờ...
-
À thế mà Tâm ngu quá... Chừ mình phải làm gì đây... Cứ để vậy thêm gây
nghi ngờ nhau. Phải trình cho Cha giám đốc biết vụ nầy.
-
Lẽ dĩ nhiên rồi. Mình giữ cuốn vở nầy và tờ giấy làm bằng chứng... Nó
điên thật, mượn viết mực đen của thằng Nghĩa viết giấy nầy để đánh lạc
hướng điều tra. À mà nầy, mình cũng nên thú tội với Cha giám luật đã
đánh cắp tấm giấy nầy.
- Mình có công chuộc tội rồi sợ gì.
- À nầy, việc vô trình Cha giám đốc tờ giao cho cậu đó nghe...
Tâm ngần ngừ rồi nói:
- Thôi đi vô cả hai đi... Có Thiện trình bày đầu đuôi ngài mới rõ được. Vụ nầy Tâm đâu giúp Thiện được gì đâu.
- Sao không... Thôi đi cả hai...
*
Cha giám đốc kêu Tân vô gạn hỏi, ban đầu Tân chối nhưng sau Tân đã thú hết tội.
THIỆN MỸ GIANG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 188, ra ngày 1-11-1972)


Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.