Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

CHƯƠNG III_NGÔI NHÀ HOANG



 CHƯƠNG III


Hoàng hôn đang xuống dần khi bọn Dũng leo đến đỉnh một ngọn đồi trọc. Dũng chỉ tay xuống thung lũng, reo :

- Kia kìa, ngôi nhà kia rồi !

Ngôi nhà có vườn vây bọc, nằm lẫn trong rừng cây thâm u.

Phía trái tay Dũng, một con suối lấp loáng ánh trời chiều, ẩn hiện dưới những vòm cây rồi mất dạng sau khe núi. Thảo mộc ở đây có màu xanh đậm và mọc chen chúc nhau phong phú. Gần phía núi, đất nứt nẻ thành từng hố sâu, cạnh đó có những tảng đá khổng lồ bất động. Làng mạc chìm trong im lặng phía sau lưng anh.

- Sao dân làng không dựng nhà cửa ở thung lũng Dũng nhỉ ? Ban đêm ở ngôi nhà hoang chắc sẽ ơn ớn da gà.

Dũng đưa ngón tay lên miệng suỵt bạn sợ Nga nghe thấy đêm ngủ không được. Cường mỉm cười đưa tay hất mái tóc bị gió thổi rối bù. Anh cất tiếng hô :

- Ta đi xuống kẻo tối.

Cả ba rời ngọn đồi. Họ vượt qua những bụi sim dại, những mạch nước ngầm, nhiều khóm gai sắc. Nga nhìn dãy núi nối tiếp nhau không ngừng phía trước và chợt có cảm tưởng mình đang sống ở một thế giới cách biệt loài người :

- Cảnh hùng vĩ, nhưng cũng ghê ghê làm sao ấy anh Dũng nhỉ ?

- Ừ - Dũng trấn tĩnh em gái - Song trước lạ sau quen và khi đã hết sợ mình sẽ khám phá ra nhiều cái đẹp bí ẩn của thiên nhiên. Lúc ấy nếu phải bỏ đi nơi khác, còn thấy tiếc nhớ là đàng khác.

- Chung quanh vắng lặng như vậy, nếu ban đêm lỡ xảy ra chuyện gì, biết kêu cứu ai ?

- Lúc ấy sẽ liệu, nhưng anh chắc không đến nỗi nào !

Nga im lặng, ngửa mặt dõi mắt theo những cánh cò trắng đang bay về phía núi. Ba người đã bước chân vào một cánh rừng thưa. Thỉnh thoảng họ thấy một chú sóc con chuyền cành, một chú gà rừng khi thấy người vội đập cánh mất dạng sau lùm cây rậm. Qua một cánh đồng trống, họ nhìn thấy toàn diện ngôi nhà.

Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng trái lại khu vườn khá rộng. Mái ngói bạc màu và có rêu phủ. Trước nhà có giàn hoa giấy và hai bên hông cây leo chằng chịt. Cường đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mất then, bước vào. Anh đưa gậy gạt những đoạn thép gai rỉ sét chắn lối đi sang một bên. Cỏ hoang tràn ngập khu vườn. Những thân chuối xiêu vẹo và cây cối mọc vô trật tự. Nền xi măng nứt nẻ, vỡ nát. Lên đến thềm nhà, Nga tháo ba lô, ngồi thở. Dũng tra ngay chìa khóa vào ổ để mở cửa. Cường đi ra phía hông chỗ có cánh cửa mở vào một chái nhỏ ngày trước được chú Năm Cối dùng làm kho để trữ nông sản. Cửa hé mở, anh chui nửa người vào phía trong bật đèn bấm quan sát. Không có gì lạ, trừ mùi ẩm mốc. Cường chui ra, khép lại cánh cửa và lấy hòn đá chẹn phía trước. Anh quay lại chỗ Dũng, chờ bạn loay hoay mở cửa :

- Để tớ xem nào.

Cường vặn ướm mấy lần, ổ khóa vẫn bất động. Anh rút chìa ra, thọc cây đinh sắt vào cào thật nhẹ. Cường rút đinh ra và đút lại chìa vào ổ. Chìa khóa quay từ từ. Dũng reo lên mừng rỡ :

- Hay quá

Cánh cửa được Cường dùng vai đẩy mạnh, bật mở, phát ra tiếng kêu két két. Mùi ẩm mốc bay ra thoang thoảng. Cường quét ánh đèn pin một lượt khắp nhà. Giữa kê một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế dài. Nền nhà đầy bụi và phân chim. Trong góc có một đống chai lọ đen kịt và một cây chổi. Cường đưa ánh đèn pin tìm cầu thang lên gác. Nhưng vừa đặt chân lên bậc thứ nhất, anh vội lùi lại vì tiếng thét từ phía sau lưng :

- Kìa kìa, anh Cường !

Từ đầu cầu thang một bầy chuột nối đuôi nhau đang đâm bổ xuống chỗ bọn Cường đứng. Nga ù té chạy, vừa la inh ỏi. Nhưng trái với óc tưởng tượng của cô bé, ba căn phòng trên gác không đầy chuột mà khá tươm tất. Mỗi phòng có một chiếc giường gỗ, một cái ghế gỗ ọp ẹp. Cửa sổ phòng của Nga và Dũng trông ra cánh đồng trống, và cửa của phòng Cường nhìn về hướng núi.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trên dưới, lúc ấy đã chín giờ tối, họ tụ tập tại phòng Cường ăn đậu phụng rang và phác họa qua kế hoạch đối phó với bất trắc có thể xảy đến. Họ bàn bạc khá lâu và sôi nổi. Sau cùng Cường kết thúc :

- Thôi, chúng ta chia tay nhau về ngủ, kẻo khuya quá rồi. - Và quay sang Nga, anh dặn - Hễ có chuyện gì lạ, Nga nhớ kêu tụi anh ngay nhé !

Đưa Nga về phòng riêng, Cường còn chu đáo thắp cho em một ngọn đèn dầu vặn nhỏ để ở góc cuối giường. Anh trở về, liếc nhìn đỉnh núi có sương trắng giăng mắc, rồi mỉm cười lên giường.

Dũng cựa mình đổi thế nằm, sau một giấc dài mê mệt. Anh chợt mở mắt vì nghe như có tiếng một cành cây gẫy dưới vườn. Dũng nằm tỉnh táo, nghe ngóng… Tứ bề im lặng, trừ tiếng ngáy nho nhỏ của Cường từ phòng đối diện vọng ra đều đều. "Chắc mình lầm". Dũng tự nhủ như vậy và trách mình quá yếu bóng vía. Anh nhìn qua vuông cửa sổ. Cành lá rung nhè nhẹ in lên nền trời mờ mờ sáng. Dũng yên tâm kéo chăn lên sát cổ định quay mặt vào tường. Đúng lúc ấy, một tiếng chim cú ngân dài trong đêm vắng. Dũng quay nửa người lại, tim đập dồn dập. "Có gì bất thường đâu ?" Dũng cố trấn tĩnh, chờ đợi. Tiếng cú kêu vừa dứt, Dũng lại nghe tiếng chân dẫm lên lá khô và cành cây bị bẻ gãy răng rắc, rồi như có tiếng mèo rừng : Ngoao… Dũng ngồi bật dậy. "Gừ… gừ… khè khè khè… ẳng ẳng ẳng". Đúng là một cuộc hỗn chiến dữ dội giữa mèo rừng và chó sói hay cáo chồn. Dũng nhảy xuống sàn, rón rén đến bên cửa sổ. Đêm lại trở về với tĩnh mịch. Những bụi cây im lìm đến độ Dũng tưởng chừng nghe được tiếng nhấp nháy của loài đom đóm bay là là gần mặt đất. Côn trùng tiếp tục bản hòa tấu triền miên trong đêm khuya. Dũng rời cửa sổ lại xem đồng hồ : 11 giờ 50.

Anh đứng suy nghĩ phân vân và bỗng toàn thân run bắn vì một tiếng hú rất gần. Dũng chụp cây đèn bấm lao sang phòng Cường.

- Cường, dậy mau !

Cường đang ngủ say chỉ ú ớ cựa mình. Dũng lay mạnh nhiều lần, Cường mở mắt càu nhàu :

- Chuyện gì đó ?

- Cậu không nghe thấy gì hết hả ?

Cường dụi mắt nhỏm dậy.

Ngay lúc ấy, lại có tiếng thú cắn nhau loạn xạ phía hông nhà, chếch về bên tay mặt cửa sổ phòng Dũng và Nga. Đồng thời tiếng một vật cứng đập vào cánh cửa chính phía trước nhà. Dũng thì thào :

- Nghe thấy chưa ?

Cường vẫn ngồi sững trên giường.

- Có lẽ thú rừng ban đêm đi tìm mồi…

- Sao nhiều thế ?

- Hồi chiều khi vượt qua rừng đến đây cậu không thấy sóc và gà rừng à ? Hình như khu rừng quanh đây nhiều thú lắm.

Cường liếc qua khung cửa sổ rồi quay lại thì thầm bảo bạn :

- Tắt đèn đi Dũng !

Anh nhảy xuống sàn kéo tay bạn đi nhẹ chân về phía cửa sổ. Khí lạnh ùa vào phòng. Rừng núi vẫn chìm trong u tịch huyền bí. Cảnh vật không có điềm gì bất thường. Cả hai trở về phòng Dũng. Qua ô cửa sổ, Cường ghi nhận một vài cánh chim vỗ cánh từ rừng thưa bên kia đồng trống bay lên. Mắt anh dán chặt vào những bụi cây, nơi vừa xuất phát những cánh chim đêm. Bất ngờ một tiếng mèo gào xé sự tĩnh mịch của đêm vắng từ cánh rừng phía tay mặt, cách hàng rào kẽm gai bao bọc khu vườn không xa lắm. Dũng kinh ngạc nói qua hơi thở :

- Chỗ nào cũng có thú rừng ! Lúc nãy tiếng kêu phát ra dọc theo hai bên nhà, rồi từ bụi cây cuối nhà, bây giờ…

- Cậu qua phòng Nga xem cô bé thức hay ngủ. Sợ lúc nầy Nga đang run trên giường. Còn tớ sẽ đi quanh nhà một vòng xem sao.

Dứt lời, Cường đã lao vụt xuống cầu thang.

Thấy bóng Dũng len vào phòng, Nga reo lên mừng rỡ. Cô đã nhịn thở từ khi có tiếng động dưới vườn.

- Anh Dũng… Nga… mai… Nga không… ở đây nữa đâu.

Dũng lặng thinh lại giường ngồi cạnh em gái, đặt tay Nga trong tay anh để trấn tĩnh cô bé. Nhịp thở của Nga khó nhọc và đứt quãng. Hình như mọi biến động đã dứt hẳn. Dũng bật đèn pin trao cho Nga, hỏi :

- Trước khi lên giường, anh Cường đã thắp cho em ngọn đèn dầu mà sao lúc nầy phòng lại tối om vậy ?

- Nga chẳng hiểu, khi Nga mở mắt thấy đèn đã tắt từ hồi nào rồi.

- Em có nghe thấy gì từ lúc nãy đến giờ không ?

- Có - Giọng Nga còn đầy vẻ xúc động - Ngày mai Nga chẳng ở đây nữa đâu.

- Nga đừng sợ, có gì đâu, thú rừng ban đêm đi tìm mồi đấy mà.

Dũng siết chặt tay em gái, im lặng nhìn những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô bé.

Vài phút sau, Cường trở lại.

Anh đã quan sát kỹ quanh nhà, nhưng không thấy có gì khả nghi trừ cánh cửa nhà kho tự nhiên bị mở toang.

- Chắc gió, hay một thú rừng đã mở cửa kho. Tớ nhớ là đã đóng kỹ càng trước khi đi ngủ…

Cường dừng nói mỉm cười nhìn vẻ lo âu trên khuôn mặt Nga.

- Nhưng chẳng sao - Cường tiếp - Rồi mình sẽ quen dần với thiên nhiên và tìm lại được giấc ngủ.

Nga bắt đầu an tâm. Cô bé kéo chăn lên sát cổ rồi từ từ nằm xuống. Chờ cho Nga lim dim mắt, đôi bạn đi sang phòng Cường. Cả hai đứng tì tay lên cửa sổ nhìn sao khuya và đỉnh núi phủ mây trắng. Cường bỗng nhận ra bóng người thấp thoáng phía trên núi. Anh chỉ cho Dũng xem, nhưng bóng đen đã biến mất.

- Chắc cậu nhìn lầm - Dũng cười nhỏ chế riễu - Làm gì có ai lên núi vào giờ nầy ?

Cường im lặng, hoài nghi tự nhủ :

- Chẳng lẽ mình nhìn gà hóa quốc… rõ ràng có một bóng người… lại còn cái cửa nhà kho nữa…

- Cửa nhà kho làm sao ?

- Bị mở toang…

- Thì cậu đã chẳng bảo bị gió mở là gì ?

- À… ừ… nhưng lạ thật,… tớ đã chẹn cục đá to phía trước rồi mà !...

Cường rời cửa sổ trở về giường. Dũng cũng về phòng riêng của anh.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV