Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

CÔ GIÁO - Trần thị Nguyệt Mai
















tay cô dính đầy bụi phấn
áo cô hồng tô cuộc đời
cô khuyên "không nên thù hận
các em bé nhỏ thương ơi!"

nghề cô như là nghiệp dĩ
cô thương ghê lắm trẻ thơ
đôi mắt sáng ngời bao ý
cô giáo một lần mộng mơ…

mai sau các em khôn lớn
những cánh chim non rời trường
một lần về thăm chốn cũ
hẳn là ánh mắt nhớ thương

các em đi tìm cô giáo
môi cười nhắc lại ngày xưa
lúc ấy mắt cô mờ lệ
mừng cho trái nở đúng mùa

và thầy và trò không nói
nhìn nhau lệ đẫm bờ mi
những câu chào mừng han hỏi
giờ đây còn có nghĩa gì...

cô giáo say sưa giảng bài
lòng thầm nghĩ đến một mai
cô khẽ mỉm cười sung sướng
với những học trò thơ ngây

               TRẦN THỊ NGUYỆT MAI

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 219, ra ngày 15-2-1974)