Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

CHƯƠNG V_NGÔI NHÀ HOANG



 CHƯƠNG V


Chín giờ tối hôm ấy, khi mọi người sắp lên giường nghỉ, bỗng nghe có tiếng hét của Nga. Dũng, Cường đổ xô ngay sang phòng cô bé. Phòng tối om. Cây đèn dầu vô tình bị Nga đụng rơi từ giường xuống đất vỡ tan tành. Trong nhà không còn một chiếc nào khác thay thế. Cường hình dung ra những bất trắc giữa đêm khuya khoắt, anh nhất định phải hành động cương quyết. Cường ghé vào tai bạn thì thầm :

- Cậu phụ Nga dọn mảnh thủy tinh, còn tớ sẽ sang ngay bác Tư mượn cây đèn khác.

Dứt lời, Cường mở cửa phòng đi nhanh xuống cầu thang. Phút chốc, bóng anh gò lưng trên chiếc xe đạp đã mất hút trong màn đêm. Cường nhớ rõ từng khúc quanh của con đường mòn cát trắng xuyên qua cánh đồng trống. Thỉnh thoảng anh lại quét ánh đèn pin kiểm soát đoạn đường phía trước mặt. Cường yên tâm thổi một điệu sáo nhỏ. Bánh xe của Cường bắt đầu lăn vào con đường đất vòng theo triền đồi. Mặt đường khá rộng, hai bên có những bụi cây rừng nhô cao. Cường tăng tốc độ, anh cảm thấy đôi chân nhẹ bổng, chiếc xe lao vút đi. Gió thổi bên tai phần phật. Mầu đất xám của con đường lẫn lộn với màu đen của đêm tối nhưng Cường vẫn vững dạ. Anh biết chắc là đoạn đường này tốt, không ổ gà, không khe suối và chướng ngại. Cường ngồi thẳng lưng trên yên xe, hít mạnh gió đồng trong lành. Ngay lúc ấy anh chợt thấy một vệt đen ngòng ngoèo trước mắt. Cường rút vội chiếc đèn bấm nhưng đã muộn mất ! Soạc… oạc… oạc… !

Bánh xe trước đâm vào một vật cứng, Cường lăn chúi xuống đất, chiếc đèn bấm vuột khỏi tay rơi bõm xuống mạch nước ngầm bên vệ đường. Anh nghe ê ẩm ở hông nhưng ráng lần đi tìm chiếc đèn. Cường thọc tay xuống lòng nước lạnh mò mẫm. May mắn anh đã tìm lại được. Cường bật sáng ánh đèn chiếu lên người kiểm soát vết thương. Tay trái hơi bị trật khớp. hai đầu gối rớm máu. Cường di động luồng sáng ra vật đen : đấy là một khúc cây lớn, lá còn xanh, vết cắt vào gỗ còn mới nguyên. Anh lại kéo khúc cây vào vệ đường rồi trở ra nâng chiếc xe đạp dậy, bẻ lại ghi đông và tiếp tục lộ trình.


Dưới ánh đèn, Nga, Dũng tiếp tay nhau băng bó cho Cường. Nga thắc mắc :

- Hồi chiều đi xe đạp về nhà, Nga không thấy vật gì trên đường cả mà !

Cường gật đầu :

- Tôi nghĩ rằng khúc cây không tình cờ nằm đấy nhưng do một bàn tay bí mật sắp đặt.

Dũng tức tối :

- Còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng có kẻ đang âm mưu đuổi chúng ta ra khỏi ngôi nhà nầy. Tôi quyết phải lột mặt nạ thủ phạm.

Cường nhìn đồng hồ tay : 10 giờ 15 !
- Cậu và Nga băng nhanh hộ tớ, sau đó bọn mình cần thảo ngay kế hoạch đối phó. Vì tớ linh cảm rằng kẻ bí mật sẽ tiếp tục khuấy rối đêm nay.

Dũng siết chặt gút băng rồi trao kéo, bông, thuốc sát trùng cho Nga cất vào hộp cứu thương. Xong xuôi Dũng vặn nhỏ ngọn đèn và bọn trẻ bắt đầu cuộc hội họp. Cường ra vẻ trịnh trọng nói :

- Chúng ta vừa trải qua hai đêm bất ổn : những sự việc xảy ra và nhất là tai nạn tôi vừa gặp phải, chứng tỏ có một kẻ nào đó muốn khủng bố, dọa nạt chúng ta… nhưng chúng ta đâu có phải là kẻ yếu bóng vía…

Dũng gật đầu :

- Phải, chúng ta không hèn nhát ! Chúng ta chỉ chịu rời căn nhà này khi đã khám phá ra kẻ muốn dọa nạt chúng ta.

Cường nghe phấn khởi dâng cao. Anh tiếp :

- Trước âm mưu đen tối của kẻ bí mật, chúng ta sẽ không lùi bước. Trái lại chúng ta kiên quyết đương đầu đến cùng và sẽ lột mặt nạ y. Đêm nay, theo thiển ý của tôi, kẻ bí mật sẽ trở lại để dồn chúng ta đến chân tường. Do đó chúng ta cần thỏa thuận với nhau về một kế hoạch đối phó.

Dũng và Nga mở to mắt chờ đợi. Cường tiếp :

- Tôi đề nghị thế này : Dũng và tôi chia nhau nằm kích dọc theo đường mòn chạy ngang mặt hông trái ngôi nhà. Dũng làm nút chận ở đoạn trên, tôi ở đoạn dưới. Nga rình ở cửa sổ trên gác. Khi nghe tiếng động hỗn loạn dưới vườn sẽ bật đèn pin rọi sáng tìm thủ phạm.

Dũng bổ khuyết :

- Hai đứa tụi mình nên mang theo khí giới phòng thân đề phòng đối thủ hung dữ liều lĩnh. Tớ sử dụng gậy, cậu sử dụng cái gì ?

- Tớ dùng dây thòng lọng.

- Được rồi, Nga còn nhận xét gì không ?

Nga trầm ngâm vài giây rồi nói nhỏ nhẹ :

- Nga nghĩ rằng có thể đêm nay người lạ không lại vì đoán rằng chúng ta đề phòng cẩn mật, sau vụ lúc nãy. Nếu đến một giờ khuya mà không thấy động tĩnh, Nga sẽ chớp đèn pin ba lần lên mái nhà làm hiệu chấm dứt cuộc phục kích của tụi mình.

- Đồng ý.

Cường kết luận :

- Giờ này có thể kẻ bí mật đang trên đường đi đến đây, nên ngay bây giờ mỗi người hãy đến vị trí của mình.

Dũng thổi tắt ngọn đèn. Bóng tối tràn ngập gian phòng. Đôi bạn trai đi nhẹ chân xuống cầu thang, mở cửa thoát nhanh ra ngoài. Nga cài then cửa thật chắc.

Đôi bạn im lặng đi men theo hàng rào cây. Dưới chân họ, côn trùng rả rích một điệu buồn lãnh đạm. Gió núi lay nhẹ lá cây và lùa vào ngực Dũng khiến anh rùng mình. Đôi mắt Cường mở lớn ghi nhận từng tiếng động nhỏ. Cánh đồng phía trước mặt anh hoang vắng như một nghĩa địa. Cường níu tay bạn kéo xuống và cả hai chui nhẹ qua hàng rào kẽm gai. Anh ghé tai bạn dặn nhỏ :

- Khi phát giác ra kẻ bí mật, cậu nhớ quát to "Đứng im" để uy hiếp tinh thần và đồng thời báo hiệu cho tớ biết. Nhớ kỹ nhé !

- Ừ, còn cậu nhớ trước khi chui vào bụi nên cẩn thận xem trước có rắn rết hay sâu rừng không đã nghe chưa.

Cường mỉm cười siết tay bạn rồi rời Dũng đi về phía cuối con đường mòn. Dũng đưa tay xem đồng hồ : 11 giờ 45. Anh quây cây gậy tìm điềm tĩnh đoạn lủi nhanh vào rừng lau.

Giờ khắc trôi qua thật chậm chạp. Dũng bắt đầu thấy mỏi trong tư thế nằm sấp trên tảng đá. Giác quan anh chùng xuống sau mấy khắc đồng hồ căng thẳng, nhưng Dũng vẫn cố gắng không rời mắt ngôi nhà hoang. Từ vị trí của anh, Dũng có thể kiểm soát bao quát khu vực quanh ngôi nhà và phát hiện những dấu lạ trong phần lớn cánh đồng trống.

Ngôi nhà như một khối đá đen đặc vươn cao trên nền trời đêm. Cửa sổ phòng Nga tối hun hút.

Dũng gục đầu xuống vòng tay nghĩ mệt vài phút. Gió núi thổi lên nhè nhẹ, ngát hương thơm ngai ngái của hoa dại. Thân lau cọ vào nhau xào xạc. Có tiếng cú điểm từ con suối phía tay phải ngôi nhà vọng lại gieo buồn vào không gian. Dũng chống tay nhổm dậy, mắt dõi vào màn đêm.

Thung lũng trở lại im lìm, huyền bí. Mây trắng chuyển nhẹ trên vòm trời vằng vặc sao khuya. Sương đêm bắt đầu đọng thành giọt như mưa bụi trên mái tóc Dũng. Khí lạnh từ tảng đá toát ra thấm qua lần áo sơ mi mỏng.

Dũng khẽ rùng mình nhìn vào mặt đồng hồ dạ quang. Anh lẩm bẩm : "Quá giờ kinh hoàng thường lệ rồi ! Có lẽ y không đến. Đợi thêm 15 phút nữa, ta sẽ về đánh một giấc đến sáng."

Dũng lồm cồm bò dậy đứng vươn vai trên tảng đá. Xong anh cúi xuống định nhặt cây gậy. Ngay lúc ấy một tiếng hú rợn người xé không gian tĩnh mịch. Dũng giật nẩy mình suýt té xuống đất, nhưng may mắn tay anh bám kịp mỏm đá. Nhịp tim Dũng rối loạn. Anh chụp cây gậy gỗ bịt sắt, nắm chặt trong lòng tay, mắt Dũng đăm đăm dõi vào màn đêm cố định hướng nơi xuất phát của tiếng hú.

Thêm một tiếng hú khác hình như từ phía sau ngôi nhà ngân vang thung lũng. Toàn thân Dũng run bần bật. Anh chưa biết phản ứng ra sao, thì lại có thêm tiếng mèo gào thảm thiết và tiếp đó giọng gầm gừ và cắn nhau hỗn loạn của thú rừng. Dũng bỗng có cảm tưởng thú rừng đang từ khắp nơi kéo về tụ tập phía sau ngôi nhà hoang.

Ngay lúc ấy Dũng nghe có tiếng đá ném lộp bộp trên trên mái ngói xen lẫn tiếng đập cửa dồn dập. Anh quay đầu lại và kịp thời nhận ra đằng xa kia, dưới ánh đèn pin bất ngờ của Nga từ cửa sổ chiếu xuống, một bóng đen vụt chạy trở lại phía sau ngôi nhà.

Dũng phóng ngay xuống đất, băng ngang con đường mòn chạy chận đầu kẻ bí mật. Anh bỗng thấy sôi giận về sự khiêu khích vô ý thức của y. Bóng đen lủi mất tăm vào bụi rậm, nhưng dường như thấy có người đuổi theo, y rời bụi cây chạy trở ngược lại phía con đường mòn. Dũng quát to :

- Đứng lại !

Bóng đen ngoái cổ lại nhưng vẫn tiếp tục chạy như bay về phía cuối con đường mòn. Dũng mừng thầm vì biết rằng y sẽ lọt bẫy của Cường, nên cố sức đuổi nhanh hơn, nhưng không may anh vấp phải một hòn đá nhô giữa mặt đường. Dũng té lộn mấy vòng rồi tức khắc lồm cồm bò dậy quên cả chiếc gậy bị tung vào bụi cây bên đường. Phía trước bóng đen đã gần đến khúc quặt và sắp mất dạng.

- Ái !

Sau tiếng kêu, y bỗng đứng khựng lại, giơ chân cắm cúi gỡ, có lẽ y bị một cái gai vô tình đâm trúng gan bàn chân. Dũng thừa cơ xông lên. Bóng đen phía trước hoảng sợ định lùi vào bụi cây bên vệ đường, nhưng đúng lúc ấy từ bụi đối diện một vòng dây quăng vút ra quàng trúng ngực y.

Đồng thời Cường phóng ra quát lớn :

- Đứng im !

Bóng đen lanh trí lao đầu vào bụng Cường. Bị tấn công quá bất ngờ, Cường tránh không kịp nên lãnh trọn cú đòn và té bật ngửa ra sau, nhưng cố ghì chặt sợi dây. Bóng đen dẫy dụa. Ngay lúc ấy, Dũng chạy đến ôm vật y xuống đất. Bóng đen khỏe hơn lật Dũng sang một bên và dùng chân tống anh văng ra xa. Nhanh như cắt, y đưa tay tháo sợi dây cột ngang ngực. Nhưng Cường đã phóng đến gạt y lộn xuống đất và dùng tay khóa chặt cổ y. Bóng đen vùng vẫy mạnh mẽ. Cường hét :

- Bật đèn pin lên Dũng !

Dũng nhanh tay rút cây đèn bấm từ túi quần của bạn bật sáng chiếu vào mặt thủ phạm. Thì ra bóng đen là Lợi, thiếu niên ở chung với chú Năm Cối. Mặt Lợi dính đầy bụi song không hề biểu lộ chút sợ hãi, trái lại còn ra vẻ thách thức và thù hận.
° ° °
Cường đẩy Lợi vào phòng trước sự kinh ngạc của Nga. Đèn đã được thắp sáng trưng. Cường nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt Lợi :

- Tại sao anh làm như vậy ?

Lợi im lặng lẩn tránh tia mắt Cường. Môi hắn bậm lại đầy vẻ bướng bỉnh - Dũng nổi giận :

- Chúng tôi sẽ giao anh cho ban an ninh ấp. Anh đã can tội mưu sát.

Lợi vụt ngẩng đầu lên, mắt long lanh :

- Anh đổ oan, tôi làm gì mà can tội mưu sát ?

Cường cướp lời bạn :

- Vậy ai đã quăng khúc cây ra đường lúc tối khiến tôi suýt bị thương nặng ?

Lợi có vẻ ngạc nhiên, quay sang Nga phân trần :

- Tôi không hề quăng khúc cây nào ra đường, tôi cũng không có hành động làm hại ai hết.

- Thế anh vừa làm gì lúc nãy ?

Lợi im lặng. Nga điềm đạm cắt lời Cường :

- Nga xin các anh tạm ngừng chất vấn để Nga băng bó cho anh ta đã.

- Mặc tôi ! - Lợi đáp - Cám ơn cô. Dứt lời, hắn ta khập khễnh lết ra gần cửa sổ.

- Anh không được bướng ! Giọng Nga đầy uy quyền - Anh có biết chỉ trong vòng 24 tiếng vi trùng uốn ván có thể vật chết anh không ?

Lợi cúi đầu, bối rối. Nga lại ba lô lấy hộp cứu thương và băng bó cẩn thận cho Lợi. Hắn nhìn Nga cảm động. Cường tiếp tục gạn hỏi :

- Tại sao anh thù hận chúng tôi như vậy ?

Lợi vẫn im lặng. Cường quay sang Dũng hỏi ý kiến :

- Bây giờ cậu tính sao ?

Dũng ngần ngừ, rồi đáp :

- Hay nhốt tạm hắn dưới nhà kho.

Lợi vụt đứng dậy, giận dữ :

- Các anh không có quyền bắt nhốt tôi. Tôi chỉ bắt chước tiếng kêu của chim đêm và thú rừng.

Dũng trả lời :

- Anh đã làm chúng tôi mất ngủ ba đêm liền.

- Tôi muốn đùa các anh vậy thôi.

Cường quát :

- Anh nói dối, anh cố ý gây rối và gieo sợ hãi để đuổi chúng tôi ra khỏi ngôi nhà này như anh đã từng đuổi nhiều người trước kia.

Lợi bĩu môi nhún vai khinh khỉnh. Dũng sôi giận :

- Anh nghe đây, nếu chúng tôi không giao anh cho ban an ninh thì chú Năm Cối cũng sẽ không tha cho anh đâu! Vì anh mà nhiều người lầm tưởng rằng ngôi nhà nầy có ma và đầy ác thú nên không ai dám thuê, dám mua, gây thiệt hại nhiều cho chú.

Mặt Lợi tái hẳn đi. Hắn cúi đầu suy nghĩ rồi ngửng lên hướng sang Nga như cầu cứu :

- Các anh không thể quá nhẫn tâm như vậy. Nếu chú Năm Cối biết chuyện, tôi sẽ phải bỏ trốn khỏi vùng này.

Nga nhìn Cường và Dũng như cầu xin sự khoan dung của họ, rồi cô đề nghị :

- Hay mình chỉ cần mách với cha mẹ anh ta là đủ.

- Mẹ tôi chết lâu rồi. Còn ba tôi không ở đây.

Lợi đáp xong lại trở nên lầm lì. Nga ngạc nhiên hỏi tiếp :

- Vậy chú Năm Cối là gì của anh ?

- Một người bạn của ba tôi.

Lợi gục đầu vào hai lòng bàn tay, dáng khổ sở. Dũng, Cường bàn nhỏ với nhau, rồi Cường nói :

- Dù sao cũng là lần đầu tiên chúng tôi bắt được anh, nên chúng tôi bỏ qua, nhưng quả là anh đã làm phiền chúng tôi rất nhiều, mong rằng anh không nên tái diễn cái trò đùa ác hại ấy nữa.

Lợi đứng dậy khỏi ghế, Cường sực nhớ lại một điểm thắc mắc :

- Anh có thể vui lòng cho chúng tôi biết đêm hôm kia anh vào nhà kho làm gì ?

Lợi ngạc nhiên :

- Từ lâu rồi tôi không đặt chân đến đó…

Dũng định hỏi thêm, nhưng Nga can :

- Thôi, hai anh để cho anh ta về kẻo khuya rồi.

Lợi liếc nhìn Nga với tia mắt cám ơn rồi khập khễnh ra cửa.

Cường chận lại ôn tồn :

- Anh để chúng tôi dìu xuống cầu thang và chở về nhà.

Lợi đưa tay phác một cử chỉ từ chối :

- Cám ơn. Tôi về một mình cũng được.
Lợi lết ra cầu thang nhưng vừa đặt chân xuống bậc thứ nhất, hắn suýt chúi nhào vì đi chưa vững. Dũng chạy lại đỡ hắn và choàng tay qua vai giúp hắn xuống từng bậc. Lợi đành miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ của Dũng và sau đó, cả lời mời lên xe đạp để Dũng đưa hắn về nhà.

Đến đầu ngõ còn cách nhà chú Năm Cối vài chục thước, Dũng ngừng xe nói nhỏ với hắn :

- Nếu chú Năm Cối hỏi đến vết thương anh sẽ trả lời như thế nào ?

Lợi im lặng nhìn lên bầu trời đêm.

- Tôi đã có cách, miễn là các anh không…

- Dĩ nhiên là không ! - Dũng dịu dàng cắt lời hắn - Sau khi thấy anh hối lỗi, chúng tôi đã hoàn toàn bỏ qua hết và sẽ không nói lại với bất cứ một người nào khác.

- Cám ơn anh ! - Giọng Lợi phảng phất xúc động.

Dũng nhìn theo bóng Lợi khập khễnh khuất vào vườn, anh mới quay xe về.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI