Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

SỰ TÍCH THƠ MỘNG CỦA CÂY NOEL - Nhật Tiến


Không thể xác định một cách rõ rệt là cây Noel đã xuất hiện từ bao lâu nay rồi. Nhưng hàng năm, cứ vào dịp Giáng sinh, khắp mọi nơi trên thế giới, cây Giáng sinh là một biểu tượng không thể thiếu trong hầu hết mọi gia đình. Trong bầu không khí lạnh lẽo của đêm cuối năm, bên ánh lửa hồng nổ lép bép reo vui, cây Noel ngự trị bên hang đá của chúa Hài đồng với muôn ngàn ánh đèn rực rỡ đã đem lại cho người lớn một cảm giác rung động tuyệt vời và với trẻ nhỏ, những gói quà nhỏ xíu, xinh xinh treo trên cành cây, lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn bội phần.
Có nhiều truyền thuyết về cây Noel. Và một trong những truyền thuyết này là câu chuyện của cậu bé khốn khổ Hansala, con một người tiều phu nghèo khổ ở Alsace, miền Bắc nước Pháp…


DẤU CHÂN TRONG GIÓ TUYẾT

Hansala đã từ biệt cha nó từ buổi chiều. Khuôn mặt khắc khổ và cằn cỗi của ông như hiện rõ trước mắt. Nhưng Hansala cũng chưa xúc động bằng những nét mặt tiều tụy và còm cõi của bầy em nhỏ. Chúng nó xếp thành dẫy dài ở ngay ngưỡng cửa lúc đưa tiễn Hansala. Ngọn gió lạnh lẽo thổi từ những rặng thông phủ tuyết trắng xóa làm vẻ mặt của chúng nó mất hết vẻ hồng hào: “Anh Hansala kiếm được việc làm rồi gửi quà về cho em nhé”. Con bé út thỏ thẻ nói vậy, và Hansala không hứa hẹn gì. Thật ra con đường trước mặt của nó thật là mờ mịt. Rừng thông ngút ngàn. Tuyết đã đóng dầy trên khắp các lối đi. Tất cả mọi nhà trên thế gian nầy hẳn đều đã đóng cửa để sửa soạn một lễ Giáng sinh tưng bừng. Nhưng Hansala bắt buộc phải đi xin việc trong ngày hôm nay. Theo tục lệ, nhà nào nhận lời xin việc làm của nó trong trong hôm nay, sẽ dành cho nó công việc luôn suốt cả một năm. Một năm liền không phải lo vấn đề cơm áo, thật là dễ chịu và cũng bớt một gánh nặng cho gia đình, đó là chưa kể nó sẽ dành dụm được ít tiền giúp đỡ thêm phần nào cuộc sống vất vả cực nhọc của cha. Đó là điều mà Hansala mơ ước. Nó phấn khởi dấn mình vào gió tuyết. Những đốt chân nhỏ bé của nó in lạc lõng trên mặt tuyết trắng xóa. Đói và lạnh. Bát súp ngô độc nhất của bữa tiệc tiễn đưa đã tiêu veo trong chốc lát. Tuy vậy Hansala cũng đã lần tới được một ngôi làng nhỏ bé ở bên kia đồi. Lúc ở rừng ra, Hansala mang theo một cây thông nhỏ. Một cây thông tuy èo uột, nhưng có đủ cả rễ và lá. Nó sẽ bán cây thông nầy hoặc đổi nó lấy một khúc bánh ăn đỡ lòng trong trường hợp không xin được việc làm.
Đầu tiên, Hansala tới gõ cửa một cửa tiệm có vẻ sang trọng. Trong khi chờ đợi, nó ghé mắt qua khung cửa nhìn vào. Thật là khung cảnh thần tiên mà không bao giờ Hansala dám mơ ước. Trong nhà treo đèn kết hoa cực kỳ rực rỡ. Lò sưởi rực rỡ tỏa ánh sáng và hơi ấm cúng khắp căn phòng. Đứng ở đó Hansala có thể nghe thấy rõ tiếng củi nổ lép bép và thấy những đốm lửa nhẩy múa như pháo bông. Tất cả trẻ con trong nhà đều ăn mặc sang trọng. Chúng nó quay quần bên lò hồng, nô đùa vui vẻ. Tiếng cười nói của chúng nó có lúc ồn ào đến nỗi Hansala phải gõ cửa tới ba lần mới có người nghe thấy. Ông chủ tiệm to béo mập mạp với vóc dáng của một người “không thiếu thốn gì cả” đã ra mở cửa. Cơn gió lạnh ào tới làm ông ta nhăn mặt lại.
- Ai thế?
Giọng nói của ông sao mà dữ quá thế. Hansala run sợ. Nhưng nó cũng cố gắng trả lời:
- Thưa ông chủ, cháu muốn xin việc làm…
Mặt ông ta càng nhăn thêm, tiếp theo là tiếng nói cộc lốc:
- Đây không cần người…
Hansala vội nói nhanh để ông ta khỏi đóng sập cửa vào:
- Thưa ông, cháu bán cây thông này vậy ông mua giùm.
Lần này thì ông ta cất tiếng cười ha hả. Ông ta nhìn Hansala từ đầu đến chân. Nhìn cả cây thông tong teo nó vác trên vai. Rồi ông nói:
- Mày nói sao? Ai dùng làm gì mà mua cây thông này. Có mà điên…
Cổ họng thằng Hansala nghẹn lại. Nó không thể cất tiếng được nữa. Mối hy vọng vừa nhen nhúm trong lòng đã vụt tan biến như ánh sao rơi trên bầu trời. Cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó và khung cảnh ấm cúng thần tiên trước mắt vụt mất đi. Bên tai Hansala chỉ còn nghe thấy tiếng cười rộn rã của lũ trẻ. Hansala nghĩ đến đàn em nhỏ bé của mình. Chắc giờ này chúng nó đang rúc trong một ổ rơm nào đó và chúng sẽ đón mừng Thiên Chúa Giáng Sinh trong giấc mơ khi ngủ.
Hansala lại cất bước. Nó lê gót trong mỏi mệt, run rẩy và tê cóng. Nó đã lần lượt gõ cửa từng nhà, nhưng đi đến đâu Hansala cũng bị xua đuổi. Không ai còn thì giờ để bận với một dứa bé con. Thời gian còn lại của ngày sửa soạn chào mừng Thiên Chúa Giáng Sinh thật là ít ỏi.
Bữa tiệc nửa đêm đang được sửa soạn gấp rút để hoàn tất trước giờ đi lễ nhà thờ. Mùi ngỗng quay, mùi thịt nướng, mùi bánh pha gia vị tỏa thơm ngào ngạt trong bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo. Hansala càng thấy cơn đói nổi lên dầy vò, hành hạ. Nó dựa lưng vào hàng rào một căn nhà thở hổn hển. Hai chân của nó run bắn lên và như muốn khụy xuống. Đói và mệt.
Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những vì sao nửa đêm sang lóng lánh như những hạt kim cương đính trên tấm thảm nhung đen. Chuông nhà thờ bắt đầu nổi lên rộn rã từ phía bên kia đồi. Cánh cửa mọi nhà đã mở tung ra. Mọi người đổ ra đường lũ lượt với những bộ quần áo đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất và dĩ nhiên là ấm áp nhất rồi. Người ta chúc tụng nhau ồn ào, “Mừng Chúa Giáng Sinh” “Xin cho được an lành trong ý Chúa”. Hansala, không biết làm gì hơn là đi theo ánh đuốc của đoàn người. Những đứa bé cố vượt khỏi tay mẹ để chạy lên trước tung tăng. Lại một lần nữa Hansala nghĩ đến bầy em khốn khổ của mình. Bắt chước mọi người, Hansala cũng thầm cầu xin trong ý nghĩ “Xin cho các em được an lành trong ý Chúa”. Đoàn người đi vội vã theo tiếng chuông thúc dục của nhà thờ. Hansala rụt lại ở đằng sau vì đói và mệt. Cuối cùng nó chỉ còn trông thấy ánh đuốc đỏ rực lốm đốm in một màu rực rỡ, trải dài trên con đường tối tăm và lạnh lẽo.
Nó không còn cố gắng thêm được nữa. Hansala tạt ngang con đường đất nhỏ để đi vào bìa rừng. Nó ngồi phệt xuống một nệm cỏ ướt đẫm sương đêm. Nó lẩm bẩm nói: “Mình không có gì mừng Chúa, thì xin tặng Chúa cây thông khốn khổ này, cây thông đã bị xua đuổi và riễu cợt suốt từ buổi chiều”. Rồi Hansala nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt nóng hổi rớt ra lóng lánh ở bên bờ mi.
Nhưng bỗng nhiên nó thấy bầu không khí như ấm áp hẳn lại mặc dầu tuyết đang bắt đầu rơi. Văng vẳng bên tai, Hansala nghe thấy tiếng nhã nhạc vang lừng. Cơn đói và mệt bỗng nhiên tan biến mau chóng, Hansala thấy toàn thân mình nhẹ nhõm như được nâng niu dưới những đôi cánh trắng của Thiên Thần. Và cây thông èo uột của Hansala, bỗng bắt rễ và vươn mạnh trên nền trời cao.
Lúc tan lễ trở về, tất cả dân trong vùng ngạc nhiên khi thấy ở ven rừng có hào quang rực rỡ. Họ đổ xô đến coi. Mọi người đã trông thấy một đứa bé nằm ngủ dưới một gốc thông hùng vĩ. Khuôn mặt của nó rạng rỡ như thiên thần. Đó chính là đứa bé buổi chiều mà ai cũng xua đuổi.
Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều quì xuống. Họ cầu nguyện rồi đem treo những gói quà mới nhận được ở nhà thờ, lên những cành thông.
Trong giấc ngủ, Hansala khẽ mỉm một nụ cười tươi sáng và rạng rỡ.
NHẬT TIẾN kể     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 19, số đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 19-12-1971)