Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

TRÊN THIÊN ĐƯỜNG TUỔI NHỎ - Mai Ngàn Sao



Thủy lặng yên không dám thở mạnh như sợ giấc mơ tan vỡ: Ông già Noel vừa xuất hiện. Đúng rồi, đó là Ông già Noel với đầu tóc bạc trắng, áo choàng đỏ rộng thùng thình, lưng gù hẳn xuống bởi chiếc gùi đồ chơi trĩu nặng trên vai. Vừa thoạt nhìn Thủy đã thích thú: nào búp bê, xe lửa, xe tăng, phản lực cơ… món nào cũng làm Thủy thèm rỏ dãi. Bây giờ Thủy không dám nhìn nữa, Thủy vừa bắt gặp đôi mắt ông, đôi mắt trông quen thuộc ấm cúng làm sao. Dưới ánh đèn ngủ màu xanh dịu không biết ông có trông thấy Thủy không, và Thủy nhắm mắt vờ ngủ. Có tiếng giày xê dịch về phía giường, có lẽ ông đã đến. Ông cuốn màn lên, soi đèn bắt những chú muỗi, và quạt nhè nhẹ. Thủy hồi hộp. Ông cúi xuống hôn lên trán Thủy. Chiếc hôn gờn gợn nồng nàn Thủy nghe gần gũi như một lần đã được hôn mà không xác định rõ. Ông sẽ kéo cao chiếc mền dạ đắp lên ngực Thủy và trở ra qua giường anh Dũng. Thủy cũng nghe tiếng quạt khe khẽ, không biết anh Dũng có biết không? Tiếng ông dịu dàng:
- Chó con, cả ngày ham đá bóng đêm ngủ như chết.
Ông trở ra, Thủy cố mở to mắt nhìn và nghĩ, sao ông chưa tặng quà cho anh em Thủy. Ông đã đọc thư mình gởi chưa. Rõ lẩm cẩm, me bảo hai đứa muốn quà Noel gì thì hãy viết thư cho ông và me sẽ đem gởi bưu điện cho. Thủy mới viết nháp, địng sáng mai chờ me sửa lại không thì sai lỗi chính tả, ông sẽ la nữa chứ cho quà sao được. Nghĩ đến bức thư mà lo, trong thư Thủy còn nhớ:
 … Huế, ngày 22 tháng 12 năm 1967.
 Kính gởi Ông già Noel,
Con kính gởi lời thăm ông mạnh khỏe. Con là Trần thị Diễm Thúy, học lớp nhì trường Đoàn thị Điểm, con nghe lời me con nói muốn quà Noel gì viết thư ông sẽ cho. Con nửa mừng nửa lo, vì tháng này con bị sụt hai bậc, là đứng thứ năm trong lớp sáu mươi trò. Không biết ông có thưởng cho con con búp bê biết nhắm mắt mở mắt mà mỗi lần ba me dẫn đi phố, con đều đứng dí sát mũi vào tủ kính hàng Mỹ Thắng ở đường Gia Long. Ông biết không, ba me dục con đi hoài con chẳng chịu và nằng nặc đòi mua cho được. Me ra điều kiện nếu con đứng nhất lớp ba me sẽ thưởng. Con chịu thua rồi ông ơi! Con búp bê xinh tệ mà con thì học dột quá, cái gì mà phân số, cái gì mà toán động tử, lại thêm toán dung tích nữa, sao khó quá thế. Con chỉ được giải nhất lớp môn luận văn, cô giáo thường khen con có khiếu văn chương. Vậy làm sao con đứng nhất lớp nổi phải không ông? Tháng trước con đứng thứ ba, tháng rồi đứng thứ năm, buồn quá, tụt hai bực rồi, không biết tháng này tụt đến bực nào nữa đây. Con cố học đứng thứ nhất để con búp bê sẽ về tay con, nhưng giấc mơ đã nhuốm mùi thất vọng. Con chỉ mong ông thương con, không cần cho quà nữa, cho con tháng này lên thứ nhất là được rồi. À thưa ông, còn anh Dũng con bê bối lắm, cả ngày anh mê mải theo bọn thằng Vọng, thằng Chương đá bóng, thế mà me cưng nhất nhà đấy, nghĩ tức thật, vì anh học lớp nhất đứng đầu lớp liên tiếp hai tháng. Con thấy sao anh ấy không học chữ nào cả mà vẫn đứng cao. Ba me bảo anh thông minh, bài chỉ cần nghe thầy giảng, và xem qua là thuộc liền, được thể anh càng làm phách với con, con nói anh chỉ toán cho con, anh trả lời: Thủy ngu như bò, toán đó anh “suýt” một cái là vào gôn liền, ghét chưa thưa ông!
Thư khá dài, kính mong ông cho con thỏa điều mong ước là được đứng nhất vào tháng tới và trong bức thư này vì giận quá nên con có viết gì hỗn mong ông bỏ qua cho.
Con của ông, kính thư,
Trần thị Diễm Thúy.   
Tái bút: Con xin mách ông, nhà con không có ống khói để ông leo xuống. Ông hãy đi cửa hông, đêm Giáng Sinh đi lễ về, con sẽ mở sẵn cửa đón ông, ông nhớ nhé. Và xem chừng con Lu-Lu, nó hay cắn ẩu lắm. Ông hóa phép cho nó ngủ trước đi.
Bức thư dài Thủy nhớ lại từng lời rõ ràng, không biết ông già Noel đọc và nghĩ sao. Thủy nghe tiếng động ở bàn học. Thôi chết rồi, ông ngồi xuống lật quyển tập có bức thư, Thủy viết láu quá không biết ông đọc có nổi không. Thủy muốn nhảy xuống giường đến ôm ông khóc và xin lỗi vì những lời lẽ trong thư nhưng mãi mà Thủy vẫn như chết lịm trước giường. Giờ Thủy thấy ông đọc thư, chiếc đầu trắng xóa gục gặc và thỉnh thoảng lại liếc về phía Thủy mỉm cười. Thủy vội nhắm mắt ngay sợ ông thấy ông sẽ biến mất. Lúc xem xong thư, ông lấy trong túi ra một chiếc carte Noel lấp lánh kim cương, không biết ông viết gì mà viết thật nhanh, xong ông đặt lên bàn một con búp bê thật xinh, vừa thấy Thủy đã muốn hét to cho thỏa niềm mơ ước. Thủy định nói hai tiếng cám ơn lúc ông đi ngang qua giường Thủy nhìn vào trìu mến. Một mùi hương thoang thoảng đâu đó, có phải là mùi dạ lan ngoài vườn hay hương đêm huyền hoặc trộn lẫn trong tiếng nhạc Giáng Sinh bay bổng lên cao? Thủy nhắm mắt mê man trong vạn âm thanh kỳ diệu đó.
Vừa bước xuống giường Thủy đã chạy ngay đến bàn học xem giấc mơ mình thực hay hư. Con bé suýt reo lên: trên bàn học chễm chệ một cô búp bê mắt mở lớn nhìn Thủy và trên tay một tấm carte với những giòng chữ mềm mại quen thuộc: “Mong Thủy của ba me chóng ngoan và học giỏi mãi, ký tên Ông già Noel”.
Thủy không ngăn nổi niềm xúc động, gọi Dũng:
- Anh Dũng ơi, dậy xem cái này nè.
Dũng mắt nhắm mắt mở hỏi em:
- Gì mà em reo ầm lên thế? Không cho ba me ngủ sao?
- Anh xem em có con búp bê đẹp không?
- Anh nhớ ra rồi. Hồi hôm anh nằm mơ thấy có ông già xưng là ông già Noel đến cho anh quả bóng da đẹp “tuyệt cú mèo”. Ông nói ông để dưới giường, em xem hộ anh.
Thủy cúi nhìn và bắt gặp một gói lớn có bao giấy đỏ:
- Có rồi anh Dũng, em lấy lên nhé.
Món quà lúc Thủy mở ra là một trái bóng da thật đẹp. Dũng giựt vội lấy, ôm vào vòng tay trìu mến:
- Trái bóng này mà đá vào dịp giải Noel năm nay thì bọn nhất trường Tàu chạy toe ống điếu.
Thủy nhìn nét vui sướng của anh mà vui lây. Thủy nghĩ ngay đến bài toán đo lường cô giáo ra làm trong dịp nghỉ lễ:
- Em chưa thấy trái bóng nào đẹp như trái này, lúc nào đá bọn trường Tàu cho em đi xem với anh Dũng nhé, anh “làm” cho nó mười bàn trắng đi. Anh Dũng nhé.
Dũng không khỏi ngạc nhiên vì sao hôm nay con bé lại dở chứng mê đá bóng, một việc mà từ trước đến giờ Thủy ghét cay ghét đắng. Chắc là nó âm mưu gì đây. Dũng vẫn mỉm cười:
- Chà, cô bé của anh hôm nay hăng quá. Em tưởng dễ “làm” nó mười bàn trắng lắm sao? Cỡ bốn quả là nó có nước xá dài bọn anh rồi.
- Bốn quả cũng được, em bữa rày tự dưng khoái bóng đá ghê. À, chút nữa quên, có mấy bài đo lường khó quá, đó hồi nhờ anh chỉ anh Dũng nhé?
Mấy bận trước Dũng đã mắng em đồ ngu như bò rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Dũng gật đầu rất nhanh:
- Đâu đem ra anh xem.
- Ô hay, mình chưa súc miệng, ăn sáng gì cả.
Cả hai cùng quên mất thông lệ thường nhật. Thủy nhặt vội mảnh giấy ghim ở quả bóng da trao cho anh:
- Có lẽ carte của ông già Noel.
Và Thủy đọc:
- “ Cho Dũng, vui vẻ trong mùa Giáng Sinh, ký tên ông già Noel”.
Dũng cúi vào tai con bé nói nhỏ những gì mà mắt Thủy sáng lên, cả hai chạy bay vào phòng ba me, trên tay không quên món quà. Thủy nhào đến rúc đầu vào ngực me:
- Chúng con xin cám ơn ba me. Xin chúc ba me một Giáng Sinh an lành.
Và Thủy chợt khóc thánh thót. Nằm trong vòng tay ấm của me, Thủy mơ màng nghe tiếng ba:
- Gì thế con? Gì mà khóc thế? Dũng chọc em phải không?
- Mèo con, nó mừng quá đấy mà mình.
Dũng cũng bắt chước em đu mình lên cổ ba hôn vào vùng tóc rối. Qua khu rừng tóc đen lao xao sắp ngả màu trắng, Dũng thấy chiếc áo “măng tô” đỏ còn vắt trên thành giường. Màu áo đỏ thắm thiết làm sao, màu áo ông già Noel trong giấc mơ thần thánh.
Và buổi chiều lễ Giáng Sinh năm đó, trên đường phố Gia Long đông như ngày hội, Thủy xinh xắn trong chiếc áo màu xanh nhạt, chiếc nơ đỏ thật nhõng nhẽo trên tóc, tay cô bé khư khư ôm con búp bê Nhật cũng mặc “rốp” xanh, và bên cạnh là anh chàng Dũng nghiêm trang trong chiếc quần tergal, sơ mi nylfranc trắng là thẳng nếp, và ba me chúng đi sau. Lúc ngang qua hiệu Mỹ Thắng, Thủy dừng lại, dí sát mũi vào tủ kính:
- Con búp bê họ bán rồi phải không anh?
- Ông già Noel hóa phép đem đến cho em rồi.
- Ông già Noel có thật không anh?
- Không có thật sao anh em mình có đồ chơi và em đòi anh cho bọn trường Tàu mười “bàn” trắng?
Thủy ngúng nguẩy không thèm hỏi nữa, tự dưng tức tức. Nếu ở nhà Thủy đã khóc rồi vì những câu nói nhát gừng của anh. Nhưng Thủy nghĩ lại, mùa vui đang về, giận hờn anh mà làm gì. Thủy liếc mắt nhìn anh thấy hôm nay sao anh có vẻ người lớn lạ, khác với những hôm anh Dũng liến thoắng mừng rỡ bá vai tụi Chương, Vọng khi “suýt” thủng lưới bọn trường Trần Quốc Toản, hay mặt dài ra nửa khóc nửa cười lúc bọn trường Tàu cho một quả phạt đền cay cú. Bất giác Thủy mỉm cười.
Sau lưng Thủy, Dũng, ba me cũng mỉm cười. Trong lòng mắt họ, hình ảnh hai đứa bé rực rỡ nổi lên giữa rừng người tấp nập nhạt mờ…
MAI NGÀN SAO   
(Vết tích ấu thơ)    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 83, ra ngày 15-12-1967)




Không có nhận xét nào: