Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

KHAI BÚT - Hương Kim Long


Chiều xuống thật chậm. Nắng loang dài, đổ nghiêng chênh chếch bóng: thứ nắng lụa yên ổn trong mùa xuân ấm áp cùng bầu trời trong xanh vòi vọi cao. Trời dịu, thoang thoảng gió, vừa đủ để những cánh mai vàng lả tả tung bay. Hương ngồi như thế đã lâu, dõi mắt nhìn trời nhìn đất – trời đất của nhung the tưởng tượng thật nuột nà trong Hương, được tô son điểm phấn thật đẹp, thật dịu dàng và rất đỗi chừng mực.

Giấy trắng trải trước mặt, cây nguyên tử xanh cầm lên rồi đặt xuống, viết rồi xóa, xóa rồi viết. Bản nháp chằng chịt những chữ. Đã bao lần Hương định viết một truyện ngắn, một truyện ngắn thật hay trong miền trí nhớ của Hương. Nghĩ mà chẳng viết ra, viết những điều trái ý của mình. Hương định bỏ bút đứng lên đi chơi, nhưng vẫn thấy tiếc tiếc làm sao, tiếc cho một buổi chiều xuân êm đẹp, khung cảnh cho miền nhớ nhung tưởng tượng thêm phong phú. Chốc chốc, Hương không khỏi giật mình đánh thót bởi những tiếng pháo nổ đâu đây – chắc là của mấy chú bé cạnh nhà muốn trêu Hương. Thôi bỏ qua hết đi. Tập trung để viết thật hay, thật hay mới được. Đầu năm công việc gì cũng vậy: phải làm thật “suya” năm đến mới làm trôi chảy. Hương biết vậy, và ngay sáng mồng một Tết, “chọn giờ lành tháng tốt” để khai bút bằng bài toán của cô giáo ra trong năm. Phải nói thêm môn toán Hương dốt nhất lớp, lần nào cũng vậy, đến hôm phát bài, “nhóm” Hương đều được “vác gậy đi ăn xin”. Biết điểm yếu của mình, Hương phải nhờ anh Thuận làm hộ, và sáng mồng một Tết chỉ việc đem ra “sao y bổn chính” vào tập, thật sạch sẽ. Xong, Hương giả vờ trao anh Mai xem lại để được khen:

- Đầu năm Hương làm toán trúng “phóc”, chắc trong năm đến Hương “nhất” luôn đấy nhé.

Hương nở phồng cánh mũi, má đỏ hây hây. Trong một lúc niềm vui tươi kiêu hãnh “diễn hành rầm rộ” trong lòng Hương. Hương vội vã đi mua năm tấm vé ciné hạng nhất khao anh Mai, anh Thuận, Vân, Hòa. Anh Mai biết hết mọi chuyện, biết anh Thuận làm toán hộ Hương, chứ Hương “sức mấy” mà làm nổi bài ấy – nhưng anh cũng giả vờ không biết, còn ra điều khoái nữa. Anh cười bảo bọn Hương, Vân:

- Vui nhé, đầu năm Hương khao bọn anh, thế nào năm nay Hương cũng “được” khao bọn anh luôn cho mà xem.

Cả mấy anh em cười thích thú.

Bây giờ những ngày Tết đoàn tụ qua rồi, anh Mai đã trở lên Pleiku với công việc của anh, anh Thuận đã về Qui Nhơn chuẩn bị “gõ đầu trẻ”. Dư âm ngày Tết chỉ còn lại những thiệp Xuân, tờ báo Tết nhàu nát, những thẩu mứt me, cam đã hết nhẵn từ lâu. Thậm chí thẩu mứt kim quất mà Hương thích nhất chỉ còn chiếc thẩu trống trơn và chút nước vàng đục. Xuân thật sự hết cả rồi, còn chăng chỉ là một vài cánh mai vàng nở muộn, những tiếng pháo nổ lẻ tẻ từ xa vọng về. Chỉ còn vài hôm nữa Hương trở về với sách vở, những buổi chơi “cờ cá ngựa”, những buổi dạo phố. Tết cũng chỉ còn trong kỷ niệm, kỷ niệm ngút ngàn, sâu khuất và đằm thắm biết bao. Xin từ giã hết, để trở về với giấy bút, những bài luận đang chờ đón.

Chơi quen rồi, đến khi cầm lại sách vở Hương thấy xa lạ làm sao, nhưng phải tập cho quen. Nhưng giờ đây ngồi trước trang giấy Hương chẳng biết viết gì. Đầu năm mà viết lối này chắc năm đến chẳng có bài “mốc xì” nào đăng báo, thật “quê cùng mình”. Hương tự xỉ vả mình và cúi đầu xuống trang giấy. Hương đã nghĩ ra, viết một mạch thật dài, thật chải chuốt nhưng đến đoạn kết, nói sao để người đọc hiểu nỗi khổ của một đứa bé xa nhà trong dịp tết. Hương bí thật, đành gác bút. Thôi làm thơ vậy. Và Hương lại cắm đầu viết, đọc lại, chẳng ra gì, bỏ đi! 


Hương thừ người suy nghĩ thật lâu rồi gập người lại viết tiếp, ý nghĩ cũ trở về, Hương viết liên miên, hết tờ này sang tờ khác. Bỗng có tiếng réo gọi tên Hương ngoài ngõ. Thật muốn điên người, lại mấy con Vân, Tùng, Thủy chứ ai. Phải lẩn tránh bọn “quỷ” này một phen. Hương lẻn vội xuống bếp không quên cầm theo tập bản thảo và dặn khẽ Bé:

- Ra nói với Vân, chị đi khỏi rồi, nhớ nhé.

Bé chạy nhanh ra cửa, Hương hồi hộp ngồi lặng yên trong một xó bếp lắng tai nghe tiếng Bé, mắt vẫn không rời tập bản thảo.

- Chị Hương đi chơi rồi.

Có tiếng Vân hỏi lại:

- Hương đi đâu Bé biết không?

- Em… đâu có biết, hình như chị qua nhà chị Thủy bên Phủ Cam thì phải.

- Lêu lêu Bé “bố láo” rồi, Thủy đang khóa xe ngoài ngõ kìa, Bé thấy không. Bọn chị qua Thủy và rủ lên đây mà. Chị Hương đi đâu nói thật, chiều mai chị cho đi ciné, phim này hay “ác” lắm.

Hương lo sợ quá, chắc Bé “mắc mưu cóc tía” của con Tùng, và quả thật:

- Em nói chị đừng nói lại chị Hương nhé, chị Hương ở trong bếp dặn em ra nói chị đi khỏi rồi.

Cả bọn ồ lên một tiếng rõ lớn và nhất loạt kéo vào nhà. Bất đắc dĩ Hương phải “xuất đầu lộ diện” nhưng trong lòng chẳng muốn chút nào.

- Năm mới mà cô bé này cho bọn “tớ” leo cây sớm nhé.

- Mình xin lỗi mấy “cậu” mình đang kẹt làm toán nên phải nói vậy.

Hương không ngờ mình nói láo nhanh và tài tình thế.

- Cái gì? Hương đang làm toán? Xong chưa?

- Rồi, rất “suya”. Mà hỏi gì gấp vậy “mấy cha”?

Vân trình bày lý do thăm viếng:

- Bọn này bấy lâu chơi “tưng bừng” quá đến lúc cầm vở lên thì chỉ có giấy trắng ; mà bài toán gì khó thế, mình ban C mà thầy ra “ác” quá, tớ đành chịu vội qua con Tùng, nó còn “khỉ” hơn tớ nữa, hôm đó nó “dù” nên không có cả đầu bài, hai đứa kéo lên con Thủy, vở nó cũng “sạch sẽ” như tớ vậy, nghĩa là chỉ có giấy trắng, thế là “toàn ban biên tập Hoa Nắng” bèn kéo “quân” lên đây trước là chiều mai bọn mình đi ciné, sau là…

Hương ngắt lời:

- Sau là “chép” phải không “cưng”, có thế mà “dài dòng văn tự cá sấu”.

- Cho bọn tớ chép rồi chiều mai đãi cậu một chầu ciné, đồng ý chứ?

- Đồng ý “đứt đuôi con nòng nọc” đi rồi! Cho Bé tao đi với nhé.

- Chắc rồi, tao “dụ khị” là Bé phun ra hết.

Nhìn lại, Bé đã đi lúc nào không rõ. Kéo vào phòng học, Hương trao tập cho Vân, Tùng, Thủy “cốp”. Được một lúc má đi thăm ông Thị về, má thấy mấy đứa đang chép bài má tưởng là đang chăm chỉ học hành, má cười thật tươi và khen:

- Các con học chăm quá, chắc cuối năm nay có phần thưởng đấy.

- Mừng bác năm mới, chúc bác vui trẻ mãi – cả bọn nhao nhao lên.

- Bác mà trẻ nỗi gì. Thôi đi lấy mứt cho các bạn ăn chơi.

- Cám ơn bác ạ.

Hương quên khuấy đi mất, má còn để dành một thẩu mứt khế mà bọn Vân thích nhất. Vừa chép bài, vừa tán gẫu, vừa ăn mứt, thật không gì thích bằng.

Mãi gần tối, Hương mới tống cổ được bọn “quỷ” ra về. Trở lại bàn viết, Hương cố gắng quên mọi chuyện, cúi đầu viết, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Đọc lại những đoạn đã viết Hương thấy vô duyên làm sao. Gạch bỏ, rồi viết, rồi bỏ. Một hồi lâu mới bắt gặp ý nghĩ cũ trở lại, Hương viết ngon lành, ngọt ngào trơn tru. Cảm thông cho nhân vật trong truyện: Bé Liên phải xa nhà trong dịp Xuân về, cô đơn trong đêm giao thứa nghe tiếng pháo mà tiếc rẻ cho những ngày vàng tuổi ngọc chóng tàn phai. Hương cảm thấy mắt mình cay cay, nồng nồng ở mũi. Một giọt nước mắt thánh thót rơi xuống trang giấy, như một điệu ru rất đỗi buồn, rất đỗi thơ ngây. Hương như bắt gặp chính mình – bắt gặp dung nhan tuổi nhỏ, những ngày hoang dại vụt sống dậy thật lẫy lừng ấm cúng trong Hương, thật tròn, thật đủ, tinh khiết và cũng rất đỗi kỳ diệu.

- Chị Hương, má gọi chị ăn cơm.

Hương quay lại, Bé đã đứng sau lưng Hương tự bao giờ. Nhớ lại chuyện hồi nãy, Hương cáu giận:

- Cái gì nữa đó “bà”, tôi nhờ “bà” chút việc khi hồi mà không xong.

- Má gọi chị ăn cơm.

- Không ăn uống gì hết ráo. Mời “bà” ra cho tôi đóng cửa.

Hương hùng hổ đứng dậy xô mạnh cửa phòng. Bé khóc tức tưởi bước ra.

Ngồi vào bàn viết, Hương cố xua đuổi mọi chuyện xảy ra và cúi đầu viết trở lại. Nhưng mãi mà chẳng có chữ nào. Cây nguyên tử trở nên cứng ngắc, trang giấy trắng ê chề trơ trẽn làm sao. Ý nghĩ bay bổng tận mây xanh. Hương ghét mình, ghét Bé, ghét má gọi ăn cơm, ghét đám bạn, ghét hết thảy. Hương thấy như có một cái gì nghẹn nghẹn ở cổ, muốn đập phá một cái gì cho hả gan. Như thế một hồi lâu, cơn giận lắng dịu, Hương nghĩ lại hết thảy mọi người đều không có lỗi, chỉ tại Hương “xui” nên vậy, bèn vội vã ra khỏi phòng. Bé vẫn còn đứng ở cửa khóc thút thít, nước mắt lưng tròng. Bất giác Hương ôm chầm lấy Bé, ấp đầu Bé vào ngực, áp má vào tóc Bé. Hương tóc ngai ngái nồng ấm, gờn gợn mùi bồ kết dại. Hương nói trong nỗi hối hận tràn trề:

- Bé tha lỗi cho chị. Bé nín đi chiều mai chị cho đi ciné.

Bé nghe dỗ dành càng khóc lớn:

- Bé tức chị quá.

- Thôi cho chị xin lỗi mà.

Hương ôm chặt Bé thêm, mãi mà vẫn thấy vòng tay mình bé nhỏ không đủ chuyên chở một nỗi buồn nhẹ. Hương muốn được bé dại như Bé để được má, chị Phụng, anh Mai vỗ về an ủi những lúc dỗi hờn; cũng thiết tha ấm cúng trong vòng tay như vòng tay này; cũng bằng những môi hôn trên trán nhẹ nhàng phơn phớt như đài trán măng tơ của Bé. Hương muốn được khóc như Bé, khóc thật to trong nỗi sung sướng bàng hoàng cho niềm ăn năn được mọc cánh hồi sinh, cho ấm lại một chút tình thương yêu ruột thịt rất đỗi dịu dàng lưu luyến.

Hương như cảm thấy miệng mình có vị mặn, thì ra Hương đã khóc. Hương nói thật nhẹ như nói cho chính mình:

- Thế là mình không viết được gì cả, đầu năm như vậy là “dông” suốt.

- Chị nói gì vậy chị Hương?

- À… không, chị nói chiều mai Bé sẽ mặc áo thật đẹp, chị dẫn Bé đi ciné với bọn con Thủy, Vân, Tùng.

- Thích thật, nhất chị Hương rồi đấy!

Niềm vui lóe sáng trong mắt Bé, đôi mắt còn một ngấn lệ thật nhỏ, thật mong manh như sương mai. Ngoài kia, đêm cũng bắt đầu xuống.


Hương Kim Long     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Mậu Thân, 1968)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com