Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

CON, MÙA XUÂN CỦA BA - Nguiễn Ngu Í




L.T.S. – Trong buổi nói chuyện về thơ Lục Vân Tiên của Học giả Hồ Hữu Tường, nhân dịp kỷ niệm 150 năm sanh niên Nguyễn Đình Chiểu do Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa hợp tác với Trung Tâm Văn Bút V.N. tổ chức ngày chủ nhật 7-1-1973, chúng tôi được nhà văn Nguiễn Ngu Í trao tận tay một lá thư và một bài sáng tác với lời dặn ân cần: “Công việc của các anh làm cho thiếu nhi thật đã làm cho tôi xúc động. Tưởng khó tìm gặp được các anh, tôi viết sẵn thư này định gửi đi để bày tỏ sự chia xẻ với những nỗi khó khăn trong công việc các anh đang thực hiện. Còn bài thơ thì cho đăng vào Thiếu Nhi số Tết.” – Rất tiếc là Thiếu Nhi số Tết đã hoàn tất, nên đành phải dời lại vào số Tân Xuân này. Mặc dầu bệnh tâm trí chưa hoàn toàn dứt hẳn, nhưng nhà văn Nguiễn Ngu Í đã hết lòng lo lắng đến các Thiếu nhi, điều đó đã khiến chúng tôi cảm động và xin gửi ở đây sự cảm ơn sâu xa đối với tác giả.

Chúng tôi xin đăng lại lá thư (trừ một đoạn tâm tình riêng) và bài thơ với lối chính tả cải cách của tác giả theo lời căn dặn. Riêng đối với các độc giả T.N, nếu có xa lạ và khó khăn tìm hiểu lối viết mới này cũng mong các em coi đây là sự tìm hiểu một phương pháp viết mới.

TÒA SOẠN


Bàu Sen ngày 5-1-1973



Anh Hùng Trương và Anh Nhật Tiến.

Đọc T.N. số 64 thấy hai anh than mãi nỗi “lỗ lã” của T.N. và đưa những biện fáp nhờ fụ huynh học sinh júb đỡ một tay, mà tôi đâm ra buồn sầu (sầu chớ chẳng fải rầu) vô hạn. Trời! Cả 1 năm trời chịu đựng quảng cáo, cổ động như thế, hình thức xinh tươi như thế, mà chưa hòa được vốn! Thế có chết cho những ai iêu trẻ và thất vọng ở lớb sồn sồn! Sao tôi lại nhớ đến 2 câu thơ tình này của ai:

“Xây bao nhiêu mộng thế mà

Đến nay lại phải gọi là… cố nhân!”

Và tôi lại nhớ 2 câu thơ này của chính mình làm cách đây đến 4 năm trời:

“Gób bao sức Trẻ, trời thêm Tối,

Cấy vạn lòng Xuân, đất vẫn Già!”

Vậy, xin gởi cho các anh 1 bài thơ, 1 truyện dài xưa, và xin để 2 anh toàn quyền sử dụng thư này (với chánh tả cải cách) cùng tên tôi trên báo : NGÊ-BÁ-LÍ, tức NGUIỄN NGU Í. À, về chánh tả, Thiếu nhi còn lôi thôi, có 2 lỗi nặng là báo hằng tuần chớ chẳng fải hàng tuần và sử dụng chớ chẳng fải xử dụng.

Thân tình
NGUIỄN-NGU-Í


 Con, Mùa Xuân của Ba















Gởi con Nguiễn-Hữu-Tuiền
 
Trưa nọ, Ba về trễ;
Dọc đường bánh xe bể,
Cả buổi học trò ồn,
Ba mệt vô số kể.

Trời lại nắng chang chang
Mồ hôi chảy thành hàng
Ba thèm một bóng mát
Ba nhớ Con vô ngần!

Được nhìn đôi mắt trong
Được siết Con vào lòng
Được hôn Con trăm cái
Trưa mệt thành số không

Nhưng khi Ba vô nhà
Con trố mắt nhìn Ba
Ba giơ tay rộng mở
Con ngoảnh mặt rồi la...

Ba ôm Con, Con hất
Hai cánh tay Ba ra
Rồi Con lại khóc rống
Như Ba chẳng phải Ba!

Có cái gì đè nặng
Lên tấm lòng của Ba
Có cái gì sụp đổ
Trong cõi hồn của Ba

Bàn tay lạnh của Ba
Phát đít Con một cái
Từ miệng đắng của Ba
Thốt ra một tiếng : "Đ..."

Ba ngơ ngác giây lâu
Rồi Ba bỗng cúi đầu
Để mình rơi xuống ghế
Mắt mờ nhìn vào đâu.

Con ơi! Con bé dại
Con có biết gì đâu!
Hất tay Ba rồi khóc
Con nào biết Ba đau!

Người ta chẳng hiểu Ba
Đường Ba, Ba vẫn bước
Nhưng Con hất hủi Ba.
Ba làm sao chịu được?

Nên Ba mới đánh Con
Lần đầu và lần chót
Nên Ba mới mắng Con
Tiếng đầu mà tiếng chót.

Con nhỏ dại của Ba
mới hơn mười tháng tuổi
Hãy tha lỗi cho Ba
Đã làm Con đau tủi.

Lại đây cho Ba ấp
Con vào má Ba
Cho nước mắt Con chan hòa
Với mồ hôi Ba nhễ nhại

Rồi mới nghe Ba hỏi:
"Con tha lỗi Ba chưa?
"Trả lời mau đi Con
"Con, mùa Xuân của Ba."

NGUIỄN- NGU-Í
(Trích "Có những bài thơ" sắp in)



(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 76, ra ngày 11-2-1973)




Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com