Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

CHƯƠNG XVIII_BỘ KHUY KỲ LẠ


CHƯƠNG XVIII

VIỆT KIM HỌP BÁO


Á Minh hét thật lớn:

- Nhớ viết thơ cho em nghe, Việt Kim!

Việt Kim theo chân cha bước lên cầu thang của chiếc phi cơ xinh xắn sẽ đưa em về phi trường Tân Sơn Nhất.

Em giơ cao cái "sắc" Hà Khâm tặng, tay kia trịnh trọng nâng tấm thảm Si Ram Di. Chiếc cà rá mặt ngọc xanh bọc vàng ròng lấp lánh ở ngón tay áp út bàn tay trái. Cố gượng tươi cười nhìn Á Minh, nhưng giọng em vẫn run run:

- Không bao giờ chị Kim quên nổi Du Ráp đâu, Á Minh!... Rồi quay lại ghé vào tai cha: Á Minh xinh quá phải không ba?

Ký giả Hải Âu:

- Chính thế! Nữ anh hùng nổi bật nhất trong phiên phóng sự của ba đây!

Phiên xử án hai tên phản nghịch Na Dép, Un Sa Cơ kết thúc rất mau lẹ. Bài tường thuật cũng như hình ảnh hai cha con ông Hải Âu thu được về vụ này đã khiến toàn thế giới có được một quan niệm thật rõ ràng về tiểu vương quốc Du Ráp.

- Ba ơi! Con chỉ thích đọc bài tường thuật của ba phỏng vấn đức Shah thôi đó ba. Chắc hẳn phải thú vị lắm chứ không phải chơi đâu.

Ký giả Hải Âu cười thật vui:

- Một phần lớn cũng là nhờ con thiên phóng sự này mới có cơ sống động như vậy đấy chứ! Nếu không thì chắc cũng sẽ lại nhàm chán như trăm ngàn thiên phóng sự khác từ trước đến nay. Đem lại được cho độc giả nhất là độc giả nước nhà, một món quà gì thú vị là ba vui lòng lắm.

- Thôi đi mà, ba! Ba cứ chế con hoài.

- Ối chà! Con buồn ngủ quá. Ba để con ngủ một giấc thẳng cánh cho đến khi về tới... Saigon nghe ba!

*

- Dạ xin lỗi! Dạ xin lỗi quý vị! Cho đi nhờ một chút! Đi nhờ một chút. Xin lỗi, xin lỗi!

Trời đất! Đúng giọng nói của Mạnh Di! Cái giọng kỳ khôi đó lẫn sao được! Việt Kim thầm sung sướng đỏ cả hai tai khi chợt nghe cái giọng chuông đồng đó. Và em nhận ra rằng giờ phút này mới thấy nhớ người bạn trai yêu quý này tới mức nào.

Các sĩ quan an ninh tại phi trường Tân Sơn Nhất, ký giả các nhật báo, tuần báo, tạp chí tại thủ đô Saigon, các nhiếp ảnh viên trong và ngoài nước tràn đến ào ào như nước vỡ bờ, vây quanh hai cha con ông Hải Âu lao xao như đàn ong vỡ tổ.

Một viên sĩ quan có vẻ như người cầm đầu phái đoàn báo chí rẽ đám đông người, tiến sát bên ký giả Hải Âu như có ý hộ vệ cho ông. Và ông ta quay mặt nhìn các phóng viên:

- Chú ý! Chú ý! Các bạn có thể chờ chút xíu được không? Để hai cha con ký giả Hải Âu vào tới phòng khách đã; rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

Vừa nói viên sĩ quan vừa đưa hai cánh tay khoẻ mạnh gạt các người vây quanh, nhằm dành chỗ sát bên cạnh ông Hải Âu và Việt Kim cho riêng mình. Rồi ông ta nói nhanh:

- Xin lỗi ký giả Hải Âu! Chẳng hiểu ông có hứng nói chuyện không đây.

- Có điều, - Ông ta mỉm nụ cười ranh mãnh. - Có điều hứng hay không hứng ông sẽ vẫn phải nói chuyện như thường, anh em chúng tôi chầu chực ở đây từ sáng sớm kia đấy!

Ông Hải Âu mỉm cười vui vẻ:

- Được! Được! Tôi sẵn sàng mà.

Thế là mọi người hò reo mừng rỡ, né ra hai bên nhường lối cho hai cha con. Việt Kim luống cuống nắm áo cha, theo bén gót, như một cô bé theo cha đi xem hội, len vào chỗ đông người, chỉ sợ lạc.

Vừa bước em vừa tự hỏi thầm "Quái thật! Mạnh Di đâu, sao không thấy chứ? Rõ ràng nghe tiếng anh ấy mà!"

Một phóng viên dắt tay Việt Kim, đỡ cho em bước vào hai nấc thang trèo lên một cái bục gỗ lớn, trên đã đặt sẵn một cái bàn nhỏ và một máy vi âm. Rồi ông ta khẽ nói nhanh với Việt Kim: "Cuộc họp báo bắt đầu đó, cô bé!"

Từ dưới đám đông vang lên một câu hỏi:

- Thưa ông Hải Âu, cuộc âm mưu làm loạn đó, ký giả bắt đầu có ý nghi ngờ từ bao giờ?

Ký giả Hải Âu tiến tới máy vi âm:

- Quý vị chờ cho một phút. Câu chuyện ly kỳ này thực ra tôi chỉ đóng một vai phụ trong đó thôi. Vâng, đúng như thế, Nguyễn Hải Âu chỉ đóng một vai phụ mà thôi. Cô bé này mới là vai chính này! Để tôi nhường lời cho cô bé nói chuyện với quý vị, chắc vui hơn. Đây, tôi xin hân hạnh giới thiệu vai chính trong vụ "Bộ khuy kỳ lạ" tại tiểu vương quốc Du Ráp! Cô.... Nguyễn Thị Việt Kim, con gái ký giả Hải Âu.

Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay rào rào tạo thành một không khí náo nhiệt tưng bừng từ xưa tới nay chưa từng thấy tại phi trường Tân Sơn Nhất.

Việt Kim luống cuống khẽ nói với cha:

- Kỳ quá ba ơi! Con mắc cỡ quá hà! Biết trả lời họ ra sao bây giờ chứ!

- Có gì đâu mà mắc cỡ, mà không trả lời được, hả con? Đây cũng là một dịp để con thực tập... "trả lời" thay vì "đặt các câu hỏi" đấy. Nào con cứ việc hô hấp thật dài và đều đi rồi thản nhiên xuất trận. Anh em họ hỏi tới đâu con trả lời tới đó. Có gì mà "khớp" nào!

Việt Kim tiến ra máy vi âm. Ánh đèn phựt sáng từ các máy chụp hình lấp loé khiến em hoa cả mắt. Loáng tia mắt thật nhanh xuống đám đông vây quanh, em có ý tìm một khuôn mặt quen thuộc thân yêu, nhưng chỉ thấy toàn những con mắt xa lạ đang nhìn em chăm chú. Em hoảng sợ thật tình, tới gần hai phút sau mới lấy lại được bình tĩnh để trả lời những câu hỏi ào ào bay tới như một trận mưa rào.

- Cô khám phá, phát giác ra vụ âm mưu định lật đổ quốc vương Du Ráp hồi nào?

- Tại sao cô lại khám phá ra được bí mật của chiếc khuy kỳ lạ?

- Nhờ đâu cô Việt Kim thoát khỏi cái chết rùng rợn trong sa mạc?

- Khu vực khảo cổ Can Pác có giống vùng Châu Thới quận Thủ Đức của chúng ta không?

- Cung điện của đức Shah có thật rực rỡ như một cung điện trong chuyện thần tiên không?

- Cô làm ơn tả hình dáng và tính tình Á Minh đi!

Một câu hỏi lớn chát chúa vang lên như một tiếng quát:

- Thế gã Kha Mân Xuyên là ai vậy?

Việt Kim giật thót mình. Đúng giọng nói của Mạnh Di tinh quái! Việt Kim ngừng nói một phút đưa mắt nhìn đám thính giả phóng viên, nhiếp ảnh có ý tìm... À, kia rồi. Đúng cái mái tóc đen nhánh bồng bềnh cao hơn mọi người đứng cạnh có tới 20 phân mét.

Việt Kim lấy lại nhịp thở vừa lúc đám đông nhiều người đã bắt đầu tỏ vẻ nóng ruột. Thì ra họ chờ đợi nàng trả lời câu hỏi "quái ác" vừa rồi.

Em chợt cảm thấy bình tĩnh hẳn lại. Giọng nói nhiễm đôi chút tinh nghịch:

- Vâng, vâng! Xin trả lời ngay đây!... Tù trưởng bộ lạc Si Ram Di, một bộ lạc kiêu hùng nhất tại Du Ráp, tên là Kha Mân Xuyên, một thanh niên oai dũng, đẹp như thiên thần, từ xưa tôi mới gặp lần này là một. Chàng ta cao lớn, nước da nâu màu bánh mật trông rất uy nghi. Tuổi mới chừng 23, 24 mà trí lực đã già dặn như người 40 tuổi. Chàng là một nhân vật quan trọng vào bậc nhất tại vương quốc Du Ráp đấy. Tôi muốn nói chàng là một tù trưởng, một "khan" của bộ lạc Si Ram Di, một bộ lạc đẹp cả người, tính tình lại nghĩa hiệp nhất trong tiểu quốc đầy dầu lửa là Du Ráp đó. - Em cao giọng như có ý "chọc quê"... Mạnh Di! - Chàng thanh niên tù trưởng, thiên thần sa mạc đó đã cứu tôi khỏi bỏ thây nơi sa mạc hoang vu cát cháy. Không có bàn tay nghĩa hiệp của chàng trai anh hùng mã thượng đó, chắc giờ này tôi không còn hân hạnh có mặt tại đây để hầu chuyện quý vị...!

Việt Kim ngừng lại mấy giây, như có ý để cho câu trả lời vừa rồi thấm dần vào tâm trí chàng thanh niên tên Mạnh Di.

Các ký giả, phóng viên khác có vẻ thích thú vì câu hỏi của Mạnh Di và nhất là câu trả lời khá chi tiết của Việt Kim, như bắt được vật báu, đua nhau hỏi thêm chi tiết, Việt Kim trả lời đầy đủ, đôi mắt vẫn không rời Mạnh Di. "Chắc cậu chàng bực mình lắm". Em tự hỏi nhưng không thể tự trả lời được vì chỉ thấy chàng trai tinh ranh kia hí húi ghi chép để lộ có mỗi đôi vai rộng.

Việt Kim giơ cao tấm thảm Si Ram Di lúc nào cũng ở trên tay, cho đám phóng viên, nhiếp ảnh viên coi và nói thật lớn:

- Tôi đã chính thức được người Si Ram Di nhận làm nghĩa nữ. Đây, "căn nhà" của tôi đây! - Tay giơ tấm thảm màu sắc rực rỡ lên cao nữa, miệng không ngừng kể chuyện. Máy chụp hình lại thi nhau loé sáng, bấm tanh tách và máy quay phim kêu sè sè. Tiếng cô gái lanh lãnh:

- Một câu châm ngôn đặc biệt Si Ram Di: "Tấm thảm đi tới đâu là nhà đi tới đó". Vì vậy tôi coi tấm thảm quý này như một kho tàng vô giá.

Và Việt Kim thong thả ngồi xuống!

- Cám ơn cô Việt Kim! - Giọng của... Mạnh Di vang lên... chua như dấm. Tính chất "chua" đó chỉ riêng Việt Kim nhận thấy. Đồng thời câu cám ơn chứng tỏ là Mạnh Di nóng lòng muốn cho cuộc phỏng vấn chấm dứt.

Cô tiểu ký giả, cái đinh của cuộc họp báo bước xuống cầu thang, đồng thời các phóng viên cũng kéo nhau lục tục ra về.

Khi đã vắng bóng hết mọi người "kỳ đà cản mũi" Mạnh Di tiến thẳng gần tới Việt Kim, ngó em chừng chừng vào đôi mắt đẹp:

- Và bây giờ, trân trọng xin cô Việt Kim tường thuật cho riêng mình tôi biết câu chuyện thực trăm phần trăm coi nó ra sao!... Tôi muốn biết... cái nhẫn to như quả trứng chim cút cô đeo bên tay trái kia ở đâu mà có vậy...

Việt Kim nheo mắt nhìn Mạnh Di không đáp.

Đột nhiên đôi bạn, chẳng ai bảo ai cùng phá lên cười.

Hai bàn tay đưa ra, ngón tay đan vào nhau thật chặt. Phi trường Tân Sơn Nhất, bữa đó, nắng dịu và êm như một buổi sáng thu miền Bắc.


NAM QUÂN
Saigon 8-71