Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

CHƯƠNG XII_BỨC MẬT THƯ


CHƯƠNG XII

BỨC MẬT THƯ


Tim đập thình thịch, tôi theo chân Trí bước vào một căn phòng hẹp tối om om. Cửa sổ đóng cánh, màn gió che kín bưng. Ánh sáng yếu ớt ừ phía phòng tắm hắt tới soi lờ mờ một hình người nhỏ nhắn nằm co quắp trên tấm "đi-văng". Hai anh em sáp tới: người nằm đó hai tay bị trói quặt ra sau lưng, hai cổ chân cột chặt bằng một chiếc dây lưng da to bản. Trời đất: đúng nhỏ Khiết!

Khiết thảng thốt xây mặt nhìn lên và nó rú lên mừng rỡ :

- Trí Chiêm! Trời ơi! Trí... Chiêm hả?

Trí khẽ quát :

- Nói nhỏ thôi, Khiết! Chiêm! Cởi chân cho Khiết, tôi lo tháo hai tay.

Mười ngón tay tôi quýnh lên. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán lọt vào mắt khiến tôi không còn trông rõ được vật gì. Chiếc dây lưng da quấn quanh hai cổ chân Khiết siết chặt quá, lại cài hãm bằng cái ổ khóa thắt lưng... cái ổ khóa thắt lưng nổi một cục u chạm hình mặt hề.

Đỗ-văn-Tể đã cột chân Khiết bằng cái dây lưng da hắn vẫn dùng thường ngày. Cái dây lưng da của ba Khiết để lại cho em. Cái dây lưng da, vật lưu niệm của người cha hiền đức, khi chết đi để lại cho đứa con duy nhất, tên chú họ bất lương đã chiếm đoạt làm của riêng .

Nhỏ Khiết run giọng :

- Đồ-Tể và Dậu ghẻ đâu rồi?

Trí :

- Bên bờ hồ. Tụi nó đang thử máy ca-nô. Quay về bây giờ đó. Chúng mình lẹ lên đi. Để tôi ra báo cho ông Bình-Be biết, nhé !

Trí chạy ra phía cửa sổ. Rồi có tiếng anh nói khẽ :

- Thấy Khiết rồi !

Không nghe tiếng ông Bình-Be trả lời. Chỉ thấy Trí gật đầu rồi quay nhanh lại phía chúng tôi, rút dao díp cầm tay. Anh cúi xuống :

- Ông Bình-Be đã kiếm được một cái thang tốt lắm. Tụi mình có thể xuống lẹ hơn được đó.

Vừa nói, anh vừa đưa lưỡi dao thoăn thoắt cắt xoẹt sợi dây dừa to tướng tụi cướp dùng trói chắc hai cánh tay Khiết.

- Làm sao để tụi nó bắt được thế hả Khiết ?

Khiết mừng mừng tủi tủi :

- Cũng tại tôi ngu quá ! Trưa nay, con Lát-Si bị tù túng trong phòng Thí Nghiệm mãi nên cuồng cẳng cứ rít lên hoài. Tôi mới có ý định dắt nó đi chơi loanh quanh cho nó vui lên một chút. Hơn nữa, anh lại cho biết là ông bà cùng bà Năm đi vắng cả. Bởi thế tôi tưởng rằng cùng với Lát-Si xuống vườn chơi một chút chắc cũng chẳng hại gì. Và tôi cũng chỉ định xuống dưới ấy chừng năm phút thôi.

Ai ngờ, mới từ nhà kho bước tới nhà để xe, bỗng chạm trán ngay với... Đỗ-văn-Tể. Tên "cướp" chộp ngay lấy tay tôi. Sợ quá, tôi đấm đá, cấu xé vung vít. Nhưng lão Tể là người  lớn nên khỏe lắm. Đấm đá lão chẳng ăn thua gì mà chỉ như gãi ngứa. Con Lát-Si cũng không vừa. Nó xốc tới ngoạm vào cổ chân lão thì bị lão đá cho một cái tung lên như trái banh, nằm bẹp trên bãi cỏ. Rồi lão thộp cổ tôi, liệng lên xe đem tới đây.

Khiết nói thật nhanh, lắp ba lắp bắp, nét mặt ngây ngô hốt hoảng y như người ngủ mê. Trên má nó còn in ngấn nước mắt. Chắc Khiết đã khóc hết hơi. Nghe giọng nó nghẹn ngào xúc động, tôi cũng thấy nong nóng ở lỗ mũi, nước mắt tự động dâng lên, cứ chực trào ra. Tai nghe nhỏ Khiết kể chuyện, hai tay tôi vẫn không ngớt gỡ thật nhanh những mối dây da cột chắc cổ chân nó. Thật là kỳ ! Tôi không làm sao đẩy được cái chốt hãm ở ổ khóa dây lưng.

Khiết tiếp tục kể, trong khi Trí tháo nốt dây trói tay :

- Lão Tể cho rằng tôi đã biết bức mật thư của ba tôi giấu ở đâu rồi nên nó định cầm tù tôi ở đây cho tới khi nào tôi chịu khai ra mới thôi.

Trí nắm gọn sợi dây dừa trong tay :

- Khiết co cánh tay vào, duỗi ra nhiều lần rồi chà xát mạnh cho máu chạy đều, mau lên.

Khiết theo lời làm liền. Nó mệt nhọc giơ tay lên nhưng lại buông thõng ngay xuống. Hai cánh tay chắc đã bị tê dại đi rồi. Trí liệng sợi dây dừa, chộp tay Khiết, chà xát nhanh và mạnh.

Một tiếng động kêu "bịch" từ phía cửa sổ vọng vào khiến tôi giật bắn người.

Trí quay lại :

- Không sợ! Ông Bình-Be dựng cái thang đấy! Làm mau lên chứ Chiêm! Sao cứ lúng túng mãi không tuột được cái khóa thắt lưng thế. Để tôi lấy dao cắt phứt mấy vòng dây da cho mau.

Khiết vội giơ tay ngăn lại :

- Ấy chớ! Đừng cắt, anh Trí! Cái dây lưng này của ba tôi để lại. Tôi muốn nó nguyên vẹn để giữ làm kỷ niệm đấy!

Tôi mím môi mím lợi ấn mạnh lên cái núm đồng có mặt chú hề riễu đồng thời tay kia kéo căng chiếc dây da. Bỗng nhiên, một bên tai chú hề tách rời khỏi cái đầu tròn như hòn bi. Tôi gật mình tưởng đã làm gẫy mất cái ổ khóa dây lưng rồi. Ủa! Mà không! Chợt như có lò xo đẩy, cái mặt hề bỗng tách làm đôi. Tôi giật mình đưa mắt nhìn chăm chú: cái trán hề riễu là một lỗ hổng tối đen, bên trong lờ mờ có một cái gì trăng trắng: một mảnh giấy mỏng gấp gọn ghẽ, nhỏ tí xíu nằm im trong cái lỗ hổng đó.

Tôi la lên mà không biết :

- Trí! Khiết!

Run quá, tôi thò móng tay khều ra. Mấy ngón tay luống cuống mở rộng tờ giấy lạ. Một thứ giấy lụa mỏng tanh, rất trắng và dai vô cùng.

Trí lạc hẳn giọng, khẽ ra lệnh :

- Đưa tôi coi, Chiêm !

Trong khi đó, Khiết vẫn tiếp tục chà xát chân tay cho máu chạy đều. Nó còn có vẻ đau đớn tứ chi lắm nhưng ánh mắt sáng hẳn lên :

- Giấy gì vậy ?... Hay là bức mật thư đấy, hả Trí ? À !... Có lẽ thật đấy ! Coi kìa !

Trí nhíu mày, nhìn chăm chú :

- Có lẽ ! Có lẽ ! Có lẽ bức mật thư đây thật rồi. Thôi được ! Mình coi lại sau ! Bây giờ phải rút lui cho lẹ đã. Mau đi!

Nói xong, anh đút tờ giấy lạ vào túi áo sơ mi, cài nút lại cẩn thận rồi đỡ Khiết đứng dậy. Thằng nhỏ loạng choạng đứng không vững. Riêng tôi, tôi có cảm tưởng hình như bốn bức vách cây đang xoay tròn quanh ba đứa. Mọi vật như nhẩy múa tưng bừng. Trí óc tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

- Thấy rồi ! Tìm thấy bức mật thư rồi ! Cứu được nhỏ Khiết rồi ! Sướng quá !

Nhỏ Khiết dựa vai vào Trí, thở hổn hển :

- Có cái gì trong đó ? Trong bức mật thư đó có gì thế anh Trí ?

Vừa dìu Khiết, Trí vừa nói nhanh :

- Tôi vừa được biết rằng tên Tể sinh trưởng tại Cam-pu-Chia. Hắn nhập cảnh sang Việt Nam một cách bất hợp pháp. Định xin nhập Việt tịch nhưng chánh phủ mình không cho vì hắn phạm một trọng tội ghê gớm lắm hồi còn ở nơi sinh quán. Hừ ! Phen này bị bắt, tất y sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam lập tức à !

Tôi ngẫm nghĩ : "Thảo nào hắn lại chẳng hăm hở truy tầm bằng được tờ giấy bí mật đó".

Từ phía bờ hồ vẳng tới tiếng động cơ xình xịch. Có lẽ chiếc xuồng mở máy sắp đi đâu chăng ? Đột nhiên, tiếng máy đang nổ ròn, lại kêu "khực, khực !" rồi tắt ngỏm. Đỗ-văn-Tể và Dậu ghẻ chắc đang hì hục sửa chữa. Cơ hội tốt để rút lui, không chạy còn đợi tới bao giờ ?

Bỗng có tiếng bộp bộp phía cửa sổ như có ai liệng sỏi hay gạch đá gì đó.

Tôi sáp lại nhòm xuống. Ông Bình-Be giơ tay vẫy loạn lên :

- Xuống mau ! Đồ Tể đang về đó !

Rất nhanh, tôi và Trí, mỗi đứa đỡ một cánh tay Khiết dìu nó tới bên cửa sổ, đỡ nó ngồi trên thành gỗ.

Trí bảo Khiết :

- Trèo thang xuống được không ? Khiết !

Nhỏ Khiết mím môi :

- Không được cũng phải cố !

Dứt lời, Khiết lẩy bẩy đặt chân lên bực thang tụt dần xuống.

Tôi giục Trí :

- Đến phiên anh ! Xuống lẹ đi ! Tôi xuống sau cho. Tôi chạy nhanh hơn anh mà !

Trí định nói cái gì đó, nhưng chợt ngó nét mặt tôi, anh biết ngay là không phải lúc bàn cãi, vội nhẩy lên thành cửa sổ, túm lấy đầu thang, đưa chân tìm bậc, leo dần xuống. Tôi theo anh sát nút.

Ông Bình-Be và Khiết đứng dưới đất khắc khoải đợi chờ, bốn con mắt lo lắng nhìn lên không chớp.

Còn đứng ở lưng chừng thang, Trí đã hét lên :

- Chạy ra xe đi, đừng đợi tụi này ! Mau lên !

Ông Bình-Be vừa dìu vừa kéo Khiết chạy như bay ra con đường mòn. Hai chân vừa chạm đất, Trí đã lao vút người chạy theo. Nhưng anh vừa chạy vừa quay mặt lại ngó chừng tôi như có ý chờ đợi. Hai tay còn nắm đầu thang, tôi vẫn hất đầu ra hiệu cho anh cứ chạy đi. Còn bốn bậc nữa mới tới mặt đất, tôi đã buông tay nhảy vút xuống. Người lạng đi một cái, vừa đứng ngay lên, bên tai đã nghe tiếng quát giật giọng :

- Làm gì thế hả, thằng ranh kia ? Đứng im đó !

Một bóng người to lớn từ phía đầu nhà xuất hiện. Đúng lão Đỗ-Tể.

Không nói không rằng, tôi lao người chạy vắt giò lên cổ. Tên cướp cũng huỳnh huỵch đuổi theo. Vừa đuổi, lão vừa la rầm lên :

- Đứng lại ngay ! Thằng ranh kia ! Đứng lại !

Lão ta chạy nhanh lắm. Khoảng cách rút ngắn thấy rõ. Nguy quá ! Làm sao bây giờ ?... Thưa các bạn ! Tới đây, xin các bạn cho phép tôi được mở một dấu ngoặc đơn đặng kể thêm một điều, một điều hơi có vẻ lạc đề, nhưng nghĩ kỹ thì lại không thấy nó lạc đề ở điểm nào cả. Đây !... Nếu nhớ không lầm thì hình như CT3 đã thưa với các bạn : "Tôi vốn là một tay xạ thủ rất tài". Xạ thủ số 1. Đúng như vậy ! Nhưng không phải xạ thủ bắn súng đâu mà là xạ thủ liệng báo. Ngay đến thằng Tâm-Sứt, thằng Bình-Loe, thằng Dũng-ngố cũng còn thua tôi xa về cái tài liệng báo : tờ nào cũng hạ cánh trúng phóc ngay tấm xơ dừa chùi chân ở bậc thềm nhà các thân chủ lấy báo tháng mặc dầu tôi đứng rất xa... Giờ đây, trong lúc chạy bán sống bán chết như vậy, không hiểu sao tôi lại nhớ ngay đến tờ nhật báo Chuông Vàng hiện còn đút ở túi quần sau. Tờ báo 12 trang gấp gọn, cứ cộm lên một cục to tướng kềnh kệnh.

Vừa chạy như bay, tôi vừa đưa tay xuống rút tờ báo. Dấn thêm mấy bước thật nhanh, liếc lẹ về phía sau, tôi nhắm phần thân thể phía trên tên cướp, vung tay liệng thật mạnh... "Bốp" một tiếng, tờ báo quất đúng giữa mặt lão Đồ Tể.

Tên cướp "ối" lên một tiếng, đưa hai tay lên bưng mặt, hai chân ríu vào nhau khiến thân hình đồ sộ của hắn loạng choạng. Chỉ đợi có thế, tôi lao người như tên bắn nhắm con đường mòn phóng tới. Thú thật với các bạn, từ bé tới giờ, chưa bao giờ tôi lại chạy nước rút nhanh đến như thế.

Xa xa phía trước mặt tôi là ông Bình-Be, Khiết, rồi đến Trí cũng đang tẩu như phi. Đằng sau, tiếng Đồ Tể quát lên không khác gì sét nổ :

- Dậu ghẻ đánh xe ra ! Mau lên !

Đặt chân lên tới đường lớn, tôi đã thấy Trí nhẩy vút vào trong xe hơi, ông Bình-Be ngồi sẵn nơi ghế lái, nhỏ Khiết nép vào lòng ông. Vua hề mở "công tắc". Máy xe nổ ròn nghe thật sướng tai.

Ngả người trên nệm băng sau, tôi nói không ra hơi :

- Chạy lẹ đi ! Ông Bình-Be ! Tụi nó lấy xe đuổi bọn mình đó !

Ông Bình-Be gài số. Chiếc xe chồm lên, về phía trước như một con trâu điên. Tôi phải quài tay đóng cánh cửa lại cho thật chặt.

Khi xe chạy qua chỗ đường mòn, lối vào căn nhà "sào huyệt" đó, tôi liếc nhanh mắt, nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu xanh của lão Tể đâu. Chạy được khoảng chừng năm cây số, ông Bình-Be bỗng dưng giảm bớt tốc lực.

Tôi la lên :

- Trời đất ! Sao vậy ? Xe tụi nó chạy lẹ hơn xe của mình mà ! Thế này thì nguy rồi !

Lạ quá ! Giọng nói của ông Bình-Be nghe lại đượm vẻ thản nhiên một cách kỳ quái :

- Yên trí đi chú Chiêm ! Tụi Đồ Tể không thể bắt kịp chúng mình đâu ! Tôi cam đoan với chú như vậy đó !

Tôi trợn mắt :

- Ủa ! Sao lại không thể bắt kịp ?

Vua hề rạng rỡ nét mặt. Hai tay ông rời hẳn tay lái, múa may vung vít :

- Chạy còn không được thì làm sao mà bắt. Trong khi hai chú em bận lúi húi cứu gỡ cho nhỏ Khiết ở trên gác, dưới này, tôi đã mò ra xe của tụi nó, mượn tạm cái này rồi.

Dứt lời, ông thọc tay vào túi áo móc ra một miếng gì bằng kim khí màu nâu dồi dồi trong lòng bàn tay :

- Đầu "bô-bin" điện trong xe của Đồ Tể đây. Tôi lại còn cẩn thận cắt đi một đoạn dây quay cánh quạt nữa chứ ! Có sửa xong, ít nhứt cũng một nửa ngày.

Tiếp theo lời nói là một cái nheo mũi trăm phầm trăm hề riễu khiến ba anh em, Trí, Khiết và tôi khoái chí bật rộ lên cười như phá.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XIII