Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

LỜI GIÃ BIỆT - Trinh Chí



 












Kỷ niệm năm cuối cùng bậc Trung học.

Phượng hồng chín ửng đôi gò má
Trường nhỏ hè sang rủ nắng về
Tiếng khóc bầy ve rung khóm lá
Gieo sầu lên khắp cả hàng me.

Lớp học chiều nay im lặng quá
Giọng thầy êm ái tựa lời thơ:
“Ngày mai xa cách ngôi trường nhỏ
Em sẽ về đâu trong nắng mơ?

“Các em như cánh chim rời tổ
Tung giữa trời cao tắm nắng hồng
Nhớ thuở còn non đôi cánh mỏng
Nhớ thầy ấp ủ buổi chiều đông.

“Ngày mai khôn lớn không còn ngại
Cánh đã sum rồi em cứ bay
Đến một phương nao rồi đậu lại,
Tập chuyền tập hót thật mê say”.

Bạn bè lưu luyến khẽ nhìn nhau
Ánh mắt bờ môi đọng nét sầu
Kỷ niệm ngày xưa chừ sống lại
Xa rồi mà tưởng mới hôm nao.

Những giờ học Triết vui ghê lắm
Thầy dạy niềm tin sống ở đời
Giờ Toán luôn luôn mình bị mắng
Song cười vẫn nở trên vành môi.

Đến giờ Sinh ngữ chao buồn lạ
Hồn cứ say vùi trong giấc mơ
Thầy xuống, giật mình rồi chợt thức
Như chàng thi sĩ mất nguồn thơ.

Vật lý cho bài mình chẳng thuộc
Mỗi khi thầy gọi, mắng: “Sao lười?”
Mình vờ năn nỉ: “Cho em khất”.
Thầy chỉ lặng thinh, khẽ mỉm cười.

Những ngày xưa ấy sao vui quá
Tìm lại bây chừ ở chốn mô?
Kỷ niệm tan dần như sóng biển
Mất rồi tất cả những ngày thơ.

Đã bảy năm qua dưới mái trường
Biết bao sầu nhớ với buồn thương
Biết bao kỷ niệm vui tươi nhỉ
Xa cách sao lòng khỏi vấn vương.

Mình sẽ về đâu hỡi bạn ơi?
Ngày mai mỗi đứa một phương trời
Như đàn chim nhỏ tung đôi cánh
Áo trắng ngày xưa chợt tím rồi!

Ngây thơ trả lại ngôi trường nhỏ
Kỷ niệm đem về với Tuổi Hoa
Trong gió mùa thu mình sẽ hỏi:
“Bao giờ tìm lại những ngày qua?”

                                         TRINH CHÍ
                                     (vì sao sáng nhất)


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 71, ra ngày 15-6-1967)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com