Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

CHƯƠNG VII_TIẾNG HÁT VÀNH KHUYÊN


CHƯƠNG VII


Trước khi đưa em đến trường để thi chung kết, mọi người trong gia đình đòi em phải hát cho nghe lần cuối bài “Quê Hương”. Em hát xong, mỗi người chúc em một câu. Ba em:

- Vành Khuyên mà đoạt giải , ba hứa sẽ làm tiệc ăn mừng thật lớn…

Má em:

- Nhớ đem chiếc cúp về làm quà cho má nghe, má sẽ thưởng lại một sợi chuyền vàng…

Chị Hương Thu:

- Chúc Vành Khuyên sẽ mãi mãi là Vành Khuyên.

Bà bếp:

- Chúc cô út đoạt giải.

Chỉ có chị Hương Trinh và anh Trung là có vẻ miễn cưỡng:

- Anh (chị) mong Vành Khuyên toại ý.

Ba má em vì bận việc nên chỉ có các anh chị theo em đến trường. Nửa đường, chị Hương Trinh vờ sực nhớ có hẹn với bạn, xuống xe. Em biết, chị không muốn tham dự cuộc thi, có lẽ chị giận em lắm vì nghĩ rằng em xử tệ với Hạnh Trang. Anh Trung vì phải lái xe nên không có cớ gì bỏ đi, đành cùng em và chị Hương Thu đến trường.

Quang cảnh thật nhộn nhịp. Sân khấu được trang hoàng thật đẹp. Hàng ghế dành cho quan khách có đến mấy mươi chiếc. Học sinh chúng em – ngoại trừ những người trong ban văn nghệ và bốn thí sinh vào chung kết được ngồi trên hàng ghế quan khách – đều đứng cả phía sau đó, choán kín sân trường. Những nhỏ phía trước được cô Giám thị cho phép khiêng ghế trong lớp ra ngồi với điều kiện sau đó, phải khiêng trả lại. Các nhỏ ở hàng sau, đành đứng làm khán giả.

Khách đến đã khá đông. Em thấy Hạnh Trang ngồi cạnh chị Lệ Hương, kế là nhỏ Liễu nơi hàng ghế thứ ba. Thúy Hiền cũng có mặt nơi đó, có lẽ để ủng hộ tinh thần Hạnh Trang.

Thấy em đến, một đám bạn ùa lại vây quanh. Quỳnh Phương:

- Cố nghe Vành Khuyên!

Lan Vi:

- Thấy chiếc cúp vàng không? Lộng lẫy quá!

Ngọc Mai:

- Mai đợi ăn khao đó nghe Vành Khuyên!

Nhàn:

- Đừng phụ lòng tụi này ủng hộ Vành Khuyên đó nghe!

Em cười đáp lại tất cả rồi tiến về phía hàng ghế thứ ba, ngồi cạnh nhỏ Liễu.

Buổi văn nghệ tất niên cũng vừa khai mạc với bài diễn văn của cô Hiệu Trưởng. Sau đó, một giáo sư lên tường trình về kết quả học tập trong nửa năm vừa qua. Một giáo sư khác – người điều khiển chương trình – lên đọc thể lệ cuộc thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”, đồng thời, gọi bốn thí sinh vào chung kết lên sân khấu trình diện.

Từng tràng pháo tay vang dội mỗi khi một người tiến lên sân khấu. Tiếng vỗ tay lớn nhất về phía nào có học sinh cùng lớp với người được giới thiệu – ủng hộ tinh thần “gà nhà” mà. Có một điều khiến em cảm động là khi giáo sư giới thiệu đến em, không phải chỉ lớp ngũ C vỗ tay nồng nhiệt, mà là thật đông, thật nhiều.

Một vị khách danh dự được mời lên rút thăm chọn thứ tự trình diễn cho bốn chúng em. Nhỏ Liễu phải hát thi trước tiên, kế là Hạnh Trang, chị Lệ Hương và em cuối cùng.

Nhỏ Liễu hát “Tiếng Thu” thật hay, nhưng giọng nhỏ không vững lắm, lại hơi khớp nên giọng run ở đoạn đầu. Dù thế, nhỏ cũng được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.

Một màn văn nghệ được trình diễn giúp vui trước khi giáo sư điều khiển giới thiệu Hạnh Trang:

- Em Trần thị Hạnh Trang, lớp Đệ Ngũ C sẽ trình bày nhạc bản “Lòng Mẹ” của Y Vân… Đây, em Trần thị Hạnh Trang…

Hạnh Trang mặc áo dài trắng như thường lệ, mái tóc buông xõa. Nhỏ cúi đầu chào khán giả rồi đón lấy chiếc micro từ tay giáo sư điều khiển. Nhạc trỗi lên và Trang cất tiếng hát. Mọi người im lặng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Hạnh Trang. Giọng hát như ru, êm đềm và thật dễ mến đã làm lắng hồn khán giả. Trang hát thật có hồn và truyền cảm:

“Đêm đêm thao thức bao canh trường

Con đà yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao

Đêm đêm khuya sớm bao tháng ngày

Lặn lội gieo neo nuôi con đến ngày lớn khôn”

Lúc Trang hát dứt bản, tiếng vỗ tay của mọi người như muốn phá vỡ khoảng không gian bao quanh sân trường. Tiếng ngợi khen, bàn tán ồn ào khắp nơi. Ở bàn giám khảo, các thầy cô cũng gật gù đầy khích lệ. Có đến năm phút sau, sự yên lặng mới được trả lại.

Cảm tình của khán giả dành cho Hạnh Trang đã là một sự phê thưởng rõ rệt so với nhỏ Liễu. Sau đó, khi chị Lệ Hương lên hát – chị hát “Hoài cảm” – tuy cũng được mọi người tán thưởng, nhưng sự nồng nhiệt kém hẳn Hạnh Trang. Chắc chắn, số điểm của Hạnh Trang phải rất cao so với nhỏ Liễu và chị Lệ Hương.

Em bỗng thấy thật hồi hộp khi giáo sư giới thiệu:

- Thí sinh cuối cùng của cuộc thi : em Nguyễn thị Hương Trầm, lớp đệ ngũ C, đã từng hai lần đoạt giải Tiếng Hát Vành Khuyên trong hai năm vừa qua… (Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên ngắt lời vị giáo sư)… En Hương Trầm, trong lần dự thi thứ ba này, nếu đoạt giải, sẽ được lãnh thưởng một chiếc cúp vàng và giữ vĩnh viễn danh hiệu Vành Khuyên… Một vinh dự mà chưa học sinh nào trong trường đoạt được…

Từ phía các nhỏ lớp em, có những tiếng hô vang lên:

- Hoan hô Vành Khuyên! Cố lên Hương Trầm!

Tiếng giáo sư điều khiển:

- …Hôm nay, em Hương Trầm sẽ hát bản “Quê Hương” của nhạc sĩ Hoàng Giác… Đây, chúng tôi xin giới thiệu em Nguyễn thị Hương Trầm…

Em bước lên sân khấu với tràng pháo tay khích lệ của mọi người. Duyên dáng trong chiếc jupe xanh và mái tóc gài nơ huyết dụ, em cúi chào mọi người. Dàn nhạc trỗi lên nhưng tiếng vỗ tay vừa thưa dần, bỗng vang dội lại lần nữa… Ban nhạc phải ngưng tiếng để giáo sư điều khiển lên nói vài lời:

- Xin thay mặt cho em Hương Trầm, chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị và các em đã vỗ tay tán thưởng… Nhưng… cảm ơn rồi, chúng tôi xin thành thật xin lỗi để đề nghị với quý vị và các em… tạm gác lại sự bộc lộ cảm tình đó một chút cho em Hương Trầm được trình bày bản nhạc… sau đó, quý vị và các em cứ tha hồ…

Lại một tràng pháo tay vang lên để hoan hô giáo sư. Điệu nhạc quen thuộc vang lên. Em nâng micro lên vừa tầm:

“Ai qua miền quê binh khói

Nhắn giúp rằng nơi xa xôi

Tôi vẫn mơ lùm tre xanh ngát

Tim sắt se, cảnh xưa hoang tàn…”

Em nhìn xuống hàng ghế thứ ba, Hạnh Trang hơi cúi đầu như để tránh phải nhìn em. Tội cho nhỏ biết bao… Dưới đó hai hàng ghế, chị Hương Thu nhìn em với ánh mắt khuyến khích. Xa hơn nữa, đám Quỳnh Phương, Ngọc Mai, Lan Vi cho em thật nhiều sự hy vọng… Em lại nhìn Hạnh Trang để nhớ đến dự định của mình…

Lúc hết bản nhạc, em tạm ngừng để ban nhạc đệm một đoạn trước khi bắt đầu hát lần thứ hai. Hạnh Trang bỗng ngước nhìn em, ánh mắt như lén lút. Em quay nhìn chỗ khác để hình ảnh Hạnh Trang đứng trước giường bệnh của mẹ nhỏ hiện ra, hình ảnh ngày Hạnh Trang nhường cho em giải Học sinh Xuất Sắc, rồi những lời nhỏ nói với Thúy Hiền : “Dù Vành Khuyên không chịu hiểu Trang, nhưng Trang vẫn nhớ mãi lời hứa…”. Vì một ao ước của mẹ, vì muốn làm vui người mẹ bệnh hoạn, Hạnh Trang đã đành thất hứa… Dù rằng nhỏ không bao giờ muốn xa em…

Tiếng em lại vang lên:

“Ôi quạnh hiu ôi quạnh hiu

Lòng quê khô héo

Luyến tình quê…”

Em thấy các thầy cô giám khảo đang chụm đầu vào nhau bàn tán, có lẽ phân vân chọn lựa giữa em và Hạnh Trang… Em nhớ lại dư luận hôm nào, rằng cuộc thi này, các thầy cô sẽ trao giải cho em để lần đầu tiên có người đoạt cúp… Em lo sợ tin đó là sự thật… Và kìa, các thầy cô đã hội ý xong… Đã đến lúc em quyết định… Hạnh Trang đã vượt hẳn nhỏ Liễu và chị Lệ Hương, nếu không có em ganh đua cùng nhỏ…

Em nhìn về phía Hạnh Trang đúng lúc nhỏ nhìn lên em. Em thấy mình như rơi vào ánh mắt của nhỏ – người bạn thân nhất đời em – và rồi, trong một vô thức, tình bạn đã khiến em nhất định phá bỏ bao mong ước của chính mình… Hình ảnh chiếc cúp vàng, danh hiệu Vành Khuyên bỗng nhòa hẳn trước mắt em, thay vào đó, hình ảnh Hạnh Trang… Như chìm mình vào một khoảng không vô tận, em cố ý hát sai câu thứ nhì của đoạn nhạc cuối:

“Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ

 Về quê xưa…”

Ba nốt “Đồ Rê Mi” được em đổi thành ba nốt “Fa La Rê” đã khiến tiếng em lạc hẳn với tiếng nhạc. Ban nhạc bỗng ngưng tiếng nửa chừng cùng lúc với những tiếng ồn ào vang khắp sân trường…

Em nhìn đăm đăm về phía Hạnh Trang trong lúc nhỏ cũng sững mắt nhìn em. Em bước vội xuống sân khấu sau khi trao micro lại giáo sư điều khiển. Vị giáo sư thay lời em:

- Có lẽ quá cảm động, em Hương Trầm đã hát sai đoạn cuối… Thật đáng tiếc…

Vừa xuống khỏi sân khấu thì em đã thấy Hạnh Trang tiến lại phía mình. Em đứng lại, bồi hồi nhìn nhỏ. Hạnh Trang đến bên em trong bao đôi mắt của mọi người theo dõi. Em run lạ, mắt nhìn Hạnh Trang mà mặt đỏ bừng lên. Hạnh Trang mấp máy bờ môi:

- Có phải… Vành Khuyên… nhường…

Em đưa tay, run run nắm lấy tay Hạnh Trang:

- Hạnh… Trang… Món quà… tình bạn của Vành Khuyên đó…

Hạnh Trang chợt òa lên khóc rồi ôm chầm lấy em. Em cũng không ngăn được dòng lệ, gục đầu trên vai bạn… Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người lại ồn hẳn lên trước sự việc bất ngờ… Nhưng vào giờ phút này, giờ phút thiêng liêng nhất của tình bạn giữa em và Hạnh Trang, em như quên tất cả… Hạnh Trang ơi! Chúng mình mãi mãi là hai người bạn thân nghe…

*

Ban giám khảo đã có quyết định không ngờ. sau khi biết rõ em cố ý hát sai để nhường vinh dự lại cho bạn, các thầy cô đã hội ý nhau và tuyên bố trao giải Tiếng Hát Vành Khuyên năm nay cho Hạnh Trang, đồng thời, trao chiếc cúp vàng cho em, học sinh đầu tiên trong trường được mang danh hiệu Vành Khuyên mãi mãi…

Hạnh Trang gọi em:

- Vành Khuyên!

Em gọi lại nhỏ ấy:

- Vành Khuyên!

Tiếng Thúy Hiền từ phía sau vang lên:

- Vành Khuyên!

Cả em và Hạnh Trang cùng quay lại… Thúy Hiền nhìn hai đứa em rồi mỉm cười. Nhỏ nói với em:

- Đừng giận tao nghe Vành Khuyên…

Em gật đầu. Rồi quay sang Hạnh Trang nở nụ. Vành Khuyên siết chặt tay… Vành Khuyên!

Nụ thân ái nở trên ba đôi môi nhỏ học trò…


Biên Hòa tháng 11 và 12-1971 

NGUYỄN THÁI HẢI