Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

CHƯƠNG V_TIẾNG HÁT VÀNH KHUYÊN


CHƯƠNG V


Giữa bầu không khí nhộn nhịp của những ngày gần Tết, trong lúc bạn bè vui vẻ nói cười, vẽ vời mộng Xuân thì em đắm chìm trong buồn bã. Suốt ngày, ngoài giờ học hành, em chỉ quanh quẩn với mấy bản nhạc để dự thi. Thúy Hiền thật tốt với em, biết em buồn, nhỏ luôn tìm cách an ủi, nói chuyện vui để em khuây khỏa. Đôi lúc, em đã nghĩ rằng Thúy Hiền chính là người bạn thân thứ hai sau Hạnh Trang đã mất, mà em cảm được. Dù sao, em vẫn chưa quên được Hạnh Trang…

Từ sau ngày gởi cho em lá thư báo tin đã ghi tên dự thi, Hạnh Trang và em không còn liên lạc gì với nhau nữa. Đi học, có lỡ chạm mặt nhau, cả hai cùng ngại ngùng nhìn tránh đi nơi khác. Trong những câu chuyện vãn với các bạn, em cũng luôn tránh nhắc đến Hạnh Trang. Chúng em đã xa nhau hẳn rồi.

Thế nhưng mới rồi đây, khi chỉ còn một ngày nữa là mười sáu người dự thi “Tiếng Hát Vành Khuyên” khởi thi vòng loại đầu, lúc em vừa nhận được thư và quà của chị Mộng Vi từ ngoại quốc gửi về, em được Thúy Hiền trao cho một lá thư. Nhỏ không cho em biết lá thư của ai, mà bắt em hứa sẽ đọc thư, rồi ra về.

Em bóc thư ra xem, tay em run lên khi nhận ra nét chữ của Hạnh Trang. Nỗi oán hận dâng lên khiến em muốn vò nát lá thư, nhưng rồi tình thân ái của Hạnh Trang ngày xưa trở lại kịp, em đọc:

“Vành Khuyên thương,

Hạnh Trang biết Vành Khuyên giận Hạnh Trang lắm. Rất nhiều lần, Trang muốn đến bên Vành Khuyên để nói với Vành Khuyên rằng nếu muốn, Vành Khuyên cứ chửi mắng thẳng mặt Trang là một đứa bạn xấu. Nhưng Trang không đủ can đảm. Vành Khuyên ơi! Nếu được nghe những lời trách giận của Vành Khuyên, chắc là Trang còn thấy đỡ đau buồn hơn phải nhìn Vành Khuyên hàng ngày, mỗi lần gặp mặt Trang, Vành Khuyên xem như người xa lạ. Trong thư trước, Trang có nói với Vành Khuyên rằng, một lúc thuận tiện nào đó, Trang sẽ nói cho Vành Khuyên nghe tất cả, để Vành Khuyên hiểu vì sao Trang đã ghi tên dự thi, làm trái lời hứa với Vành Khuyên. Bây giờ, chỉ còn một ngày nữa đã đến ngày thi vòng loại mà Trang không có chút lòng dạ nào tập dượt, Trang đã thức trắng đêm qua để suy nghĩ. Và Trang thấy rằng đã đến lúc Trang phải bày tỏ cho Vành Khuyên hiểu mọi sự thật. Trang xin Vành Khuyên một cái hẹn vào chiều mai tại cổng trường. Sự có mặt của Vành Khuyên hoặc vắng mặt, Trang xem như câu trả lời dứt khoát rằng Vành Khuyên còn xem Trang như một người bạn thân xưa hay không? Dù sao, Trang vẫn hy vọng Vành Khuyên sẽ đến.

Hạnh Trang”   

Em ngồi thừ người ra, không biết phải tính sao. Chẳng lẽ Hạnh Trang có lý do chính đáng khi nhỏ ghi tên thi? Như vậy thì em quá nông nổi sao? Như vậy thì chính em mới là người đã cắt đứt tình dấu ái với Hạnh Trang sao?

Cái hẹn chiều mai như một câu trả lời… Em sẽ đến hay không? Không đến thì chắc chắn hai đứa sẽ xa nhau mãi mãi rồi – điều mà không bao giờ em muốn xảy ra. Nhưng đến, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tình bạn có được nối kết lại chăng?

Những ý nghĩ miên man làm em quên hẳn gói quà và lá thư của chị Mộng Vi. Đến lúc chị Hương Trinh vào phòng, đến bên em hỏi:

- Quà của Vành Khuyên đâu? Cho chị xem với được không?

Em mới nhớ ra. Em đáp lời chị:

- Em cũng chưa mở ra xem nữa…

- Vậy thì bây giờ mở cho chị xem chung với đi…

Em mở gói quà ra : một xấp vải tuyệt đẹp! Chị Hương Trinh kêu lên:

- Trời ơi! Mộng Vi cưng Vành Khuyên quá!

Em:

- Chị ấy còn gởi cho em lá thư này nữa đó chị.

- Cho chị coi “ké” với nhé! Mộng Vi thế mà tệ, thư cho Vành Khuyên mà lại nỡ quên chị…

Em chìa lá thư cho chị:

- Vậy thì để bù cái thiệt thòi của chị, em dành cho chị được đọc thư đó…

Chị Hương Trinh cười:

- Gớm! Tốt thế thì thôi! Cho chị đọc thư hay là “nhờ” chị đọc thư đấy?

Em cười không nói. Chị Hương Trinh mở lá thư ra và đọc:

“Ba Lê ngày… tháng… năm…    

Vành Khuyên yêu của chị,

Đến Ba Lê đã gần một tháng mà nay mới thư về cho Vành Khuyên, chắc em mong lắm phải không? Cho chị xin lỗi nhé. Phần vì mới đến còn lạ nơi, lạ chỗ, bỡ ngỡ đủ điều. Phần nữa, chị muốn chọn cho được món quà đặc biệt gởi về em. Quà và thư đến em thì chị đang tìm quà cho chị Hương Trinh đó… Thế nào chị Hương Trinh cũng trách chị nhưng Vành Khuyên nhắn hộ chị nhé : chừng nào chọn được quà, chị sẽ thư cho chị ấy thật dài…

Chị Hương Trinh ngừng đọc, khẽ mỉm cười:

- Có thế chứ!

Rồi chị đọc tiếp:

“Vành Khuyên và Hạnh Trang dạo này thế nào?...”

Chị Hương Trinh liếc nhìn em dò ý. Em nói:

- Chị cứ đọc tiếp đi…

“… cho chị gởi lời thăm Hạnh Trang nhé? Chị cho em biết điều này nhé, nhưng cấm không được cho Hạnh Trang biết cơ – chị đã hứa với em ấy là giữ kín, nhưng sao tự dưng, chị lại muốn cho em biết, có lẽ vì chị nghĩ rằng em và Hạnh Trang đã là hai người bạn thân, thì hiểu rõ nhau cũng là một điều cần thiết.

Chắc Vành Khuyên còn nhớ hôm tết dương lịch, chị đã ngỡ ngàng khi nhìn tận mặt Hạnh Trang… Chị không lầm đâu, Hạnh Trang đúng là em gái của chị Quỳnh, một chị bạn của chị dạo ở Mỹ Tho. Hạnh Trang thật giống chị Quỳnh ngày xưa, từ vóc dáng đến tính tình. Dạo ấy, chơi với chị, nhưng chị Quỳnh giấu, nhất định không cho chị biết rõ gia thế chỉ vì mang nặng mặc cảm người nghèo, lúc nào cũng e rằng cái nghèo của mình có thể đánh mất tình bạn. Theo ý chị, Hạnh Trang giấu em cũng chỉ vì thế. Nhà Hạnh Trang nghèo lắm đó Vành Khuyên. Ba Hạnh Trang chỉ là một công nhân, má Trang lại đau ốm liên miên. Khi còn ở Mỹ Tho, dạo gia đình lâm vòng túng quẫn, chị Quỳnh đã phải nghỉ học đi bán hàng rong để phụ giúp vào ngân quỹ gia đình. Để rồi một tai nạn xảy ra, cướp của chị một người bạn. Với chị Quỳnh, không bao giờ chị quên được một kỷ niệm : những lời tâm sự của chị ấy về một ước mơ : trở thành một ca sĩ!...”

Em nói với chị Hương Trinh trong màn lệ mỏng vừa nhòa tràn:

- Thôi chị… cám ơn chị đã đọc thư hộ em…

Chị Hương Trinh:

- Tội nghiệp Hạnh Trang quá…

Em:

- Nhỏ ấy cũng vừa gởi cho em một lá thư đó chị…

- Đâu, cho chị xem một chút…

Chị Hương Trinh đọc qua thư của Hạnh Trang, chị nói:

- Như vậy thì chị khuyên em chiều mai, em nên đến gặp Hạnh Trang đi… Vành Khuyên nhé!

Em không đáp lời chị. Vì vào giờ phút này, khi em đã hiểu lờ mờ về nguyên do khiến Hạnh Trang ghi tên dự tranh giải “Vành Khuyên”, sự xác nhận về cái hẹn của Hạnh Trang không còn cần thiết nữa. Đó là một sự đương nhiên rồi… Có thể lắm chứ! Hạnh Trang đã buộc lòng phải ghi tên dự thi… Vậy mà bấy lâu nay, em đã trách hờn nhỏ ấy. Nếu em chịu suy nghĩ một chút, chỉ để ý một chút thôi, và rộng lượng, chắc đã không xảy ra việc hai đứa làm mặt lạ với nhau… Em đã chẳng từng nghĩ rằng tình bạn mới đáng xem trọng hơn tất cả sao? Dù đó là chiếc cúp vàng, dù đó là danh hiệu Vành Khuyên mà em ao ước…

- Chị Hương Trinh này, em nhờ chị chút việc được không?

- Gì thế?

- Em nhờ chị đưa em đến nơi này một chút!

- Đi đâu vậy?

- Đến nơi mà Hạnh Trang nhận là nhà nhỏ ấy hôm tết dương lịch đó chị.

- Ừ, phải đấy, em cũng nên đến nơi hỏi thăm xem sao…

Chị Hương Trinh đi thay áo rồi đưa em đến căn biệt thự hôm trước ngay. Chị cùng xuống xe với em:

- Để chị hỏi cho.

Chị bấm chuông. Một lúc, có người đàn ông bước ra cổng. Ông ta hỏi:

- Cô muốn gặp ai?

Chị Hương Trinh:

- Thưa ông, tôi muốn gặp em Hạnh Trang…

Người kia sững mắt ngạc nhiên:

- Hạnh Trang nào? Trong nhà này không có ai tên như vậy cả cô à.

- Em Hạnh Trang khoảng mười ba, mười bốn, để tóc dài…

- Ông bà chủ nhà này không có con gái… Chắc là cô lầm nhà rồi…

Chị Hương Trinh ra vẻ bối rối:

- … Thật phiền ông quá… thành thật xin lỗi ông…

- Có gì đâu, lầm nhà là chuyện thường mà… Hay là cô đi hỏi thử mấy nhà bên cạnh xem sao?

- Vâng… Cám ơn ông nhiều lắm…

Người đàn ông quay vào nhà rồi, chị Hương Trinh mới cùng em ra xe. Chị nói:

- Thế là đúng rồi! Hạnh Trang đã giấu nhà với em… Tội nghiệp, mặc cảm nghèo mà…

- Chiều mai, em sẽ đến nơi hẹn với Hạnh Trang… Chị mong tụi em nối lại tình bạn ngày xưa không Chị?

Chị Hương Trinh cười:

- Sao lại không? Chị mong lắm chứ…

*

Nhưng khi gần đến nơi hẹn với Hạnh Trang – cổng trường học – em chợt nảy ra một ý. Em nghĩ thật nhiều đến món quà tình bạn của Hạnh Trang dành cho em, thật bất ngờ. Em cũng muốn dành cho nhỏ một bất ngờ tương tự…

Hạnh Trang đứng dưới gốc cây trứng cá, có lẽ đã lâu. Thỉnh thoảng, nhỏ lại nhìn về phía cuối đường trông ngóng. Chiếc xe nào ngừng lại bên lề, nhỏ cũng giật mình nhìn chăm chăm vào trong xe, để rồi thất vọng khi thấy người xuống xe không phải là em. Nhìn nhỏ bồn chồn thật tội. Nhưng… em vẫn giữ ý định vừa chớm.

Em đứng dưới một gốc cây lớn bên hông trường, không xa chỗ Hạnh Trang bao nhiêu, có thể thấy rõ nhỏ mà không sợ bị lộ. Hạnh Trang đứng đợi đến trời gần sập tối mới đành ra về. Nhỏ đi ngang chỗ em đứng, em vội khuất mình đi. Hai mắt nhỏ đỏ au, mặt thật buồn… Hạnh Trang ơi! Chắc là Hạnh Trang trách Vành Khuyên ghê lắm… Nhưng rồi Hạnh Trang sẽ vui… Cố chờ nhé bạn yêu của Vành Khuyên…

Hạnh Trang bước những bước chân buồn bã và vô tình, không hay biết có em theo chân nhỏ từng bước. Em theo Hạnh Trang thật sát. Nhỏ vẫn vô tình dẫn em về đến tận nhà, một căn nhà nhỏ vách ván, mái lá trong con ngõ đối diện với ngôi biệt thự – nhà “giả mạo” của nhỏ – và hơi xéo khoảng năm thước.

Thấy rõ Hạnh Trang vào nhà rồi, em không dằn được nữa, định tiến đến gặp Hạnh Trang để trong căn nhà nghèo nàn đó, em sẽ ôm Trang mà khóc, mà nói với Trang rằng : dù nhà Trang nghèo khó đến đâu đi nữa, Vành Khuyên vẫn xem Trang là một người bạn thân. Rồi sau đó, sẽ nghe Trang cho biết rõ nguyên do đưa đến việc ghi tên dự giải “Vành Khuyên”…

Nghĩ, nhưng rồi em lại dừng bước… Em nghĩ đến món quà mà mình sẽ dành cho Hạnh Trang… Phải rồi… Phải cố giữ kín để Trang đón nhận thật bất ngờ. Chiều nay, không gặp em, chắc Trang buồn vô hạn… Nhưng em tin chắc, trong nỗi buồn triền miên, món quà mà em sẽ trao tặng Hạnh Trang sẽ là một niềm vui sướng nhất của nhỏ…

Em trở về với bao dự định đẹp… Hạnh Trang ơi! Cố chờ Vành Khuyên nhé!

Chắc chắn sợi dây thân ái giữa hai đứa mình sẽ được nối kết lại, và nối kết thật vững bền…

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI