Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

CHƯƠNG VI_TIẾNG HÁT VÀNH KHUYÊN


CHƯƠNG VI


Hạnh Trang im lặng cúi đầu bên giường bệnh của mẹ. Mẹ Trang vừa đặt Trang trước một tình cảnh thật khó xử. Bà thật vô tư:

- Mẹ nghe nói trường con có tổ chức thi hát gì đó phải không Trang?

- Dạ, mỗi dịp cuối năm, nhà trường đều mở cuộc thi “Tiếng Hát Vành Khuyên”…

- …Con đủ điều kiện để thi không?

- … Con… con… hở mẹ?

- Ừ! Thì mẹ hỏi con chứ còn ai vào đây nữa!

- Thưa mẹ… đủ!

Mẹ Trang bỗng im lặng, bà như đang chìm hồn vào dĩ vãng. Giọng bà buồn buồn:

- Nhắc đến chuyện ca hát, tự dưng mẹ nhớ đến chị con quá… Mới đây mà đã năm sáu năm qua…

- …

- Chắc con còn nhớ chứ, ngày ấy, chị Quỳnh của con chỉ ao ước trở thành một ca sĩ để đi hát kiếm tiền nuôi gia đình, cho ba con đỡ cực, cho bệnh tình của mẹ có cơ chạy chữa, và để con được yên tâm ăn học…

- Mẹ làm con nhớ chị Quỳnh quá…

- Trang à, nghe con nói ở trường có tổ chức thi hát, mẹ bỗng ao ước con… ghi tên thi và đoạt giải…

- Con…

- Trời ơi! Phải chi con đoạt giải… Chắc là mẹ sung sướng lắm… Mẹ nhớ dạo chị con còn sống, nó hay mắng con là “hát như ễnh ương kêu”, có ngờ đâu bây giờ con hát cũng tuyệt chẳng kém gì chị…

- …

Trang nhìn mẹ mà không biết phải nói sao… Trang nghĩ đến Vành Khuyên và lời hứa của mình… Mẹ Trang vẫn bình thản ao ước:

- … Biết đâu đoạt giải rồi, con sẽ được mọi người dìu dắt thành một ca sĩ… Hồi đó, chắc mẹ sẽ có nhiều hy vọng chạy chữa…

Trang vẫn nhìn mẹ, ánh mắt bà chìm trong mơ mộng nhưng đồng thời, cũng là ánh mắt hy vọng, ánh mắt kỳ vọng nơi Trang. Trang nghĩ nhanh đến bệnh tình của mẹ, căn bệnh dai dẳng suốt mấy năm qua đã làm tiêu hao bao sinh lực của mẹ Trang. Mỗi lần bệnh trở nặng, đi bác sĩ, ba Trang chạy nơi này một ít, vay nơi kia chút đỉnh, cũng chỉ đủ để cứu nguy cho vợ, rồi cạn tiền. Không được chạy chữa đến nơi đến chốn, cơn bệnh khi thuyên giảm, lúc bộc phát đã làm héo hắt mẹ Trang, đã làm khổ cực ba Trang, làm buồn khổ nơi chính Trang. Nhiều lúc, trong chán nản, mẹ Trang hay nói gở : “Mẹ chỉ muốn chết đi cho xong, sống chỉ làm khổ cho ba con và con…”. Luôn luôn, Trang ôm lấy mẹ mà khóc : “Mẹ phải sống với ba, với con hoài, mẹ ơi!”.

Tiếng mẹ Trang:

- Nói thì nói thế chứ… Trở thành một ca sĩ đâu phải dễ… Trang nhỉ? Mẹ bây giờ thì mẹ chỉ ao ước con dự thi rồi đoạt giải… Thế là mẹ vui rồi… Con chịu thi không?

Trang bỗng thấy những nghĩ suy chắp cánh bay xa. Trang gật đầu, nói với mẹ:

- Vâng, con sẽ ghi tên thi cho mẹ vui…

Rồi ôm mặt khóc trong câu hỏi ngạc nhiên của mẹ:

- Con làm sao thế? Trang?

*

Em bồi hồi khi hiểu rõ nguyên do đã khiến Hạnh Trang làm trái lời hứa với mình. Quả thật, em mới chính là người suýt cắt chia tình bạn giữa hai đứa… Thúy Hiền tiếp:

- Mầy không đến chỗ hẹn, Trang nó thật buồn. Giờ về học sáng nay, tao thấy nó đứng bên đường nhìn mày rồi ôm mặt mà khóc thật tội nghiệp… Tao đến an ủi và đã được nó kể cho nghe hết mọi chuyện… Vành Khuyên, sao mày ác thế?

Em bỗng lúng túng không biết nói sao trước lời trách của Thúy Hiền:

- Vành Khuyên…

Thúy Hiền:

- Tao muốn giúp hai đứa mày thân thiết lại, Hạnh Trang đã viết thư hẹn mày để nói rõ mọi chuyện, vậy mà mày vẫn cố chấp… Tao… tao thật không ngờ…

Em muốn khóc vì bị Thúy Hiền ngờ vực lòng mình. Em mở lời định cải chính thái độ của mình:

- Không phải đâu… Thúy Hiền à… Thật ra…

Nhưng rồi em bỗng nghĩ đến ý định của mình… Dành cho Hạnh Trang một sự bất ngờ cảm động… Có lẽ em không nên nói cho Thúy Hiền biết… Bây giờ đã là những ngày khởi đầu của cuộc thi, chỉ còn ít hôm nữa là đến buổi văn nghệ tất niên, Hạnh Trang đã chịu đựng sự hiểu lầm của em trong bao lâu nay, há em không đủ can đảm chịu lại sự hiểu lầm của nhỏ và Thúy Hiền vài ngày nữa sao? Biết đâu chừng trong tình trạng này, em mới hiểu rõ tâm trạng của Hạnh Trang hơn, và thương mến Hạnh Trang hơn…

Em cố đóng kịch, đổi giọng:

- Mà không… Mầy nghĩ đúng đó Thúy Hiền…

Thúy Hiền lắp bắp:

- Mầy… Mầy… Tao đã kể rõ mọi chuyện cho mày biết, mày vẫn không đổi ý à…?

- Không.

Tại sao vậy?

- Còn tại sao nữa… Tao không muốn đánh mất danh hiệu Vành Khuyên…

Thúy Hiền bỗng nhìn em đăm đăm, đôi mắt nhỏ rực lên ánh oán ghét. Rồi nhỏ quay đi thẳng! Để lại em với nước mắt lăn dài trên má. Thúy Hiền ơi! Hạnh Trang ơi! Rồi Hiền, rồi Trang sẽ hiểu Vành Khuyên…

*

Thúy Hiền rồi đến chị Hương Trinh, anh Trung cùng buồn em khi biết em đã không đến nơi hẹn với Hạnh Trang. Chị Hương Trinh lắc đầu:

- Chị không biết phải nói sao với em bây giờ…

Anh Trung:

- Anh không ngờ Vành Khuyên quá nặng tự ái, lại xem nhẹ tình bạn… Phải chi em cứ đến gặp Hạnh Trang… Tình bạn giữa hai đứa đã nối lại rồi thì chuyện gì chẳng giải quyết được…

Em không một lời biện hộ mà chỉ im lặng chịu đựng. Im lặng chịu đựng để thông cảm và thương Hạnh Trang hơn khi nghĩ đến những ngày Hạnh Trang buồn khổ vì bị em nghi ngờ. Chị Hương Trinh ơi! Anh Trung ơi! Nếu chị, nếu anh hiểu vì sao mà mấy ngày nay, em tập đi tập lại đoạn cuối của bài “Quê hương” với ba chữ Về Quê Xưa ở những nốt Fa La Rê.

*

Em loại một chị đệ Tứ trong khi Hạnh Trang loại một nhỏ đệ Thất trong vòng loại đầu tiên. Lúc rút thăm chọn đôi ở vòng thứ nhì, em chỉ sợ phải thi với Hạnh Trang. Nếu phải thi với Hạnh Trang ở vòng này thì bao dự định của em đành bỏ dở hết. Thật may, em thi với một nhỏ đệ lục và Hạnh Trang thi với một nhỏ đệ thất nữa.

Bảng danh sách bốn thí sinh được vào chung kết cuộc thi “Tiếng Hát Vành Khuyên” vừa được công bố. Đó là chị Lệ Hương lớp tứ A, nhỏ Liễu đệ thất D, Hạnh Trang và em, đệ ngũ C.

*

Em nghe rõ mồn một tiếng của Thúy Hiền nói với Hạnh Trang:

- Cứ bình tĩnh đi Trang, Thúy Hiền tin chắc rằng Hạnh Trang sẽ thắng…

Tiếng Hạnh Trang:

- Trang áy náy quá… Dù Vành Khuyên không chịu hiểu Trang, nhưng Trang vẫn nhớ mãi lời mình đã hứa với Vành Khuyên ngày nào…

Thương quá! Hạnh Trang ơi! Vành Khuyên đã hiểu rõ lòng Trang đối với Vành Khuyên rồi. Hạnh Trang thật tốt, thật xứng đáng là một người bạn hiền. Thật xứng đáng với những gì mà Vành Khuyên sắp sửa hy sinh… Nghĩ đến dự định của mình, tự nhiên, em không dằn nổi cảm thương… Danh hiệu Vành Khuyên, chiếc cúp vàng… Tình bạn với Hạnh Trang…

*

Chị Hương Thu:

- Chị Hương Trinh và anh Trung thật kỳ, sao lại giận Vành Khuyên? Bộ anh chị không muốn Vành Khuyên đoạt giải à?

Em:

- Chị đừng trách anh chị ấy, anh chị nghe được rồi lại giận em thêm…

Chị Hương Thu nhìn em trìu mến, chị nói:

- Ừ, thì thôi vậy… Bây giờ, mình tập hát nhé? Để chị đệm piano cho…

Tiếng dương cầm của chị Hương Thu thật nhẹ nhàng làm em tưởng chừng quên hết mọi chuyện. Em cất tiếng, chăm chú từng lời, từng điệu trầm bổng của bản nhạc “Quê Hương”… Rồi đến đoạn cuối cùng:

“Về quê xưa để sống êm đềm giấc mơ

Về quê xưa…”

Chị Hương Thu:

- Chết, sao Vành Khuyên lại hát sai… Tập lại xem nào… Ngày mai lên thi mà hát sai thế thì nguy…

Em hát lại và cố hát cho đúng:

… xa lánh cuộc đời khắt khe

Trăm đau ngàn thương…

Mấy lần sau, em hát đều đúng cả. Chị Hương Thu đứng tựa vào thành đàn, mỉm cười với em:

- Hy vọng chứ?

Em cười đáp lại:

- Sao không chị!

- Vành Khuyên! Em chị sẽ là Vành Khuyên mãi mãi nhỉ!

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII