Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

MIÊN TRƯỜNG VĨNH BIỆT - Trầm Vi











Bài cho Đ.T.L.

Đã quá xa xôi để lần trở lại
Tiễn đưa người về ngủ cõi vô biên
Suốt một đời tôi sầu ơi mòn mỏi
Tiễn bao nhiêu những cách biệt ưu phiền

Thôi em nhé giấc bình yên em giữ
Những quen xưa tôi gởi lại tháng ngày
Như bóng tối như từng cơn gió thoảng
Có trở về rồi có trở qua đây

Tôi cũng đã nghe xa niềm đau cũ
Những phân ưu cứ phải gởi đi hoài
Hồn tượng đá đâu còn nghe sầu phủ
Dù tiếc thương nào có biết nguôi ngoai

Hương khói cho em những dòng nước mắt
Tuổi trẻ chừ tội nghiệp phải không em
Vai súng đạn vai tủi hờn chất ngất
Và buồn rồi thôi đã thói quen

Đốt nến soi đời đuổi xua bóng tối
Mây nặng nề chùng ướt lạnh bờ môi
Trong tưởng niệm đã hàm đầy chua xót
Mà lệ tràn nào buồn có trôi xuôi

Những hoa bướm tuổi thơ em hằng giữ
Trong lời thơ và ý hướng vọng nhìn
Trong nỗi chết rồi em tìm đầy đủ
Rồi Miên Trường em còn mãi ngày xanh.

                                                       TRẦM VI

(Trích từ bán nguyện san Tuổi Hoa số 134, ra ngày 1-8-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com