Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

CHƯƠNG III_HOA ĐỖ QUYÊN


CHƯƠNG III


Thắng lò dò về làng khi trời đã sụp tối. Các bạn đang chờ anh quanh mâm cơm dọn sẵn.

- Làm gì giờ này mới mò về, ông mãnh?

Tiến vừa so đũa vừa hỏi.

- Chả làm gì cả. Hút thuốc.

Hòa thắc mắc:

- Tao chả hiểu sao mày mê ngọn đồi đến thế?

- Nó là thi sĩ mà.

Hòa trề môi:

- Thi... khỉ chớ thi sĩ gì thằng cốt đột này. Đâu bữa nào mày rình thử coi có nàng tiên nào hiện ra với nó không mà nó mê dữ vậy.

Thắng lặng im, không cãi. Anh không muốn hé môi gì về Hoa Đỗ Quyên. Lũ quỉ này sẽ cười như cọp rống, sẽ nhạo anh suốt ngày, suốt tháng suốt năm không chừng. Thắng sợ những lời chế nhạo đó. Nó không làm thương tổn đến anh mà làm thương tổn đến sự trong trắng vô tội của Hoa Đỗ Quyên. Thắng không muốn.

Phát than:

- Tao ngán ở chung nhà với mấy cụ bô lão trong làng phải chờ cơm đợi canh, cả bọn đi mướn nhà riêng ở... rồi tới bữa cũng cứ phải đợi. Mẹ kiếp, mai mà bắt ông chờ là ông cho mày nhịn đói à.

Mâm cơm với đậu bắp luộc, canh thơm nấu với cá lóc và tôm kho. Bốn người con trai ăn uống ngon lành. Thắng cảm thấy đoi đói. Hòa chợt lên tiếng:

- Mai Chúa Nhật tao "lặn" nghe tụi bây?

Bốn anh chia phiên nhau, mỗi tuần một đứa "lặn" "Bình hơi" được chuyền từ Thắng, Phát, Tiến và giờ đến lượt Hòa.

Phát gật đầu:

- Xong rồi. Mày có quyền. Mấy giờ khởi hành?

- Buổi sáng sớm. Chúng mày có nhắn gì với Sàigòn hoa lệ không?

Tiến nhún vai:

- Tao cóc có gì để nhắn cả.

Phát:

- Mày mang dùm thư về nhà tao nghe. Xin bà già vài bịch Capstan. Ở đây kẹt quá, thèm thuốc thơm hơn thèm người yêu.

Tiến cười:

- Vậy mày nên viết một bức thư thật lâm ly đi Phát, cho ông cụ bà cụ cảm động là được. Mày có nhớ bài hát hồi ở Tiểu Đoàn tụi nó hay hát không?

Phát lắc đầu:

- Sao?

Tiến hắng giọng:

- Theo tao biết tác giả là thằng Nguyễn Đình Sơn... cậu ở đại đội 25 E hôm trước thằng Thắng nói đó. Nó lắm tài vặt lắm. Nó đặt bài hát theo điệu nhạc "24 giờ phép" của Trúc Phương như thế này:

"Từ xa con buồn quá
Nên con viết thư này về để thăm Ba và Má
Tay run run vì giá lạnh đêm sương
Café không có được
Và cả thuốc lá luôn vì đã hết cả tiền
Giờ đây con mạn phép
Biên thư trước thăm nhà và tiện luôn xin trợ cấp
Ba Má ơi! Nơi Quang Trung giá lạnh,
Nên con buồn buồn... thương nhớ má ba luôn
Kỳ này về phép
Con sẽ hiền ngoan cho ba hài lòng.
Và giờ thì con biên thư đã dài xin chấm dứt nơi đây
Xin ba má gởi tiền!...

Giọng Tiến ồ ồ. Bài hát được hắn diễn tả bằng dáng điệu ngộ nghĩnh. Ba người con trai cười vang căn nhà nhỏ. Thắng vỗ tay:

- Hay lắm. Bài hát xuất sắc. Tao về phải tìm thằng Sơn Cận coi dung nhan nó mới được, thằng này nặng máu tếu dữ.

Hòa nhìn Thắng:

- Còn mày, thi sĩ, văn sĩ nửa mùa? Mày gởi gì nhân dịp tao "lặn" không?

Chợt dưng Thắng nhớ đến Hoa Đỗ Quyên. Chợt dưng anh muốn có một món quà cho cô bé. Nhưng Thắng không hiểu cô ta thích gì. Thật khó mà biết được trong cái đầu óc bé nhỏ kia đang ao ước những gì. Thắng bỗng muốn trở thành một nhà tiên tri. Hòa nóng ruột dục:

- Có gởi gì không thì bảo? Gớm, thằng này nó làm như duyệt xét hiệp ước ngưng bắn không bằng.

Sau cùng Thắng nói:

- Mày mua dùm tao một hộp kẹo.

- Cái gì? Kẹo?!

- Kẹo hả?

Sáu con mắt mở hết độ lớn và những câu hỏi được lập lại, sửng sốt.

Thắng gật:

- Thì kẹo. Có gì lạ không? Bộ danh từ chúng mày chưa nghe bao giờ à?

Phát cố nín cười. Hòa và Tiến "lấy lại bình tĩnh". Kể ra thì hơi quá đáng, trò đùa họ dành cho bạn, nhưng quả thực gởi một hộp kẹo từ Sàigòn thì là điều họ không ngờ.

Hòa gật gù:

- Mày mua kẹo thiệt hả?

- Thật mà. Mua loại của Pháp dùm tao. Made in France đàng hoàng đó, bây giờ có loại kẹo Nhật coi bề ngoài đẹp mà không ngon.

Tiến nói:

- Tao thú thật hơi tò mò, chứ nếu mày gởi kẹo để về biếu ai ở đây cũng... hơi kỳ. Tại vì ngay trong làng Mai Lộc này cũng bán thiếu gì kẹo.

Thắng thấy cần có một chút giải thích vô hại:

- Một đứa bé, tao nghĩ nó vẫn thích bánh kẹo hơn bất cứ thứ gì khác, mà kẹo bánh ở đây không được ngon.

- À, nếu mày định làm quà cho một đứa nhỏ thì lại khác. Tao hoan nghênh hết mình.

Hòa nheo mắt:

- Coi vậy mà thằng Thắng nó chịu khó thực hiện công tác Chiến tranh Chính Trị hơn tụi mình nhé. Được lòng dân là thành công rồi còn gì.

Tiến thêm:

- Tao đã chẳng bảo cái thứ lầm lì như nó ghê lắm cơ mà.

*

Thắng lên đồi với món quà bất ngờ cho cô gái nhỏ. Hoa Đỗ Quyên chưa đến. Thắng chợt cảm thấy thú vị trong sự chờ đợi đó. Như anh đang chờ một thiếu nữ, với đầy đủ hiểu biết về trò "ú tim" của tình yêu. Hoa Đỗ Quyên thì hoàn toàn không biết tí gì về trò nhức tim đó nhưng Thắng vẫn thấy nao nao.

Đêm hôm qua mưa. Một ngày đủ lau khô vạn vật nhưng không khí ẩm ướt dường như còn vương vướng. Hoa dại quanh đồi tươi hơn, xanh hơn.

Thắng hình dung đến sự thích thú của Hoa Đỗ Quyên khi nhận được món quà nhỏ. Đôi mắt đầy tròng đen của cô bé sẽ tròn xoe. Nụ cười với hai lúm đồng tiền thật sâu... chắc cô bé lại còn sẽ reo lên thích thú không che giấu niềm vui qua một lớp vỏ e ấp ngụy tạo nào.

Không hiểu tên thật của Hoa Đỗ Quyên là gì, và vì sao con bé lại có vẻ bí mật quá vậy? Thắng vẫn thắc mắc tự hỏi. Không lý ba mẹ đã đặt cho cô ta một cái tên quá xấu? Vô lý. Thắng đồng ý rằng có nhiều trường hợp cha mẹ sinh con khó nuôi, hoặc thấy đứa trẻ kháu khỉnh, họ đặt cho những cái tên "ma chê quỉ hờn" để con họ khỏi bị quỉ thần dòm ngó khuấy phá, nhưng đó là sự mê tín, còn gia đình Hoa Đỗ Quyên có đạo mà!

Cuối cùng câu hỏi bị bỏ lửng. Thắng không tài nào tìm ra giải đáp. Anh tự nghĩ thế nào cũng phải hỏi tên cô bé cho bằng được.

Chiều xuống nhanh hay thời gian qua mà Thắng không để ý. Anh nhìn đồng hồ: 7 giờ. Thắng lẩm bẩm:

- Sao cô bé không đến nhỉ?

Đó là một thói quen chứ không phải một cuộc hẹn hò. Thắng thấy rằng mình phải lên đồi và Hoa Đỗ Quyên sẽ phải đến. Nhưng hôm nay?

Sự chờ đợi làm Thắng thấy nôn nóng. Anh không hiểu có chuyện gì xảy đến cho cô bé. Mấy hôm nay Hoa Đỗ Quyên và các cô bạn nhỏ của nó không tập dượt nhảy dây nữa, nhưng cô bé vẫn một mình lên đồi.

"Để nói chuyện với anh. Anh vui quá hà, dễ thương nữa. Anh chìu em, anh kể chuyện em nghe. Ở nhà hổng ai vui với em như anh hết." Đó là lý do giản dị mà Hoa Đỗ Quyên thích lên đồi.

Thắng lẩm bẩm: "Đợi mười lăm phút nữa xem sao. Biết đâu con bé không đến muộn". Và anh lấy thuốc hút. Cứ mỗi lần hút thuốc Thắng lại nhớ đến lời nhận xét vô tình của Hoa Đỗ Quyên: "Anh khôn ghê, lên đây ngồi hút thuốc một mình khỏi sợ ai xin".

Khi bóng tối bắt đầu trải nhẹ trên những nóc nhà của làng Mai Lộc, Thắng mới đứng lên. Anh cảm thấy một chút uể oải, một chút chán nản len vào hồn.

Thắng cố gắng để không nghĩ, không nhớ đến Hoa Đỗ Quyên nhưng không thể được. Anh cũng hiểu rằng con bé còn quá nhỏ, cô ta chưa hiểu gì về tình yêu. Và anh không nên điên cuồng đi khuấy động sự trong trắng trong tâm hồn, trong ý nghĩ của lứa tuổi 14 Thắng cũng không hiểu sao mình lại có một niềm đam mê lạ lùng như vậy. Tình yêu ở anh là một tình yêu thanh khiết, bàng bạc, nhẹ như khói, mỏng như sương. Không một vết mờ úa nào chạm lên tình yêu đó mà anh vẫn cảm thấy mình có tội.

Thắng nhớ hồi còn học đệ nhị, có lần anh đến nhà người bạn mượn bài. Thằng Hùng có đứa em út cỡ mười ba mười bốn, như Hoa Đỗ Quyên bây giờ. Cô bé cũng trắng trẻo dễ thương. Thắng vuốt tóc con bé khen đẹp, "chừng ba năm nữa anh gặp chắc không dám chào, sợ bị ăn giầy cao gót". Hùng cười: mày "còm măng" trước đi. Mỗi tháng gởi phần gạo cho nó. Chừng chục bao là nó lớn rồi... rước luôn. Thắng gật gù: "Ý kiến hay! Nhưng tao ngán cái nước phải dỗ khi nó khóc nhè lắm!" Bây giờ giá Hoa Đỗ Quyên mà khóc chắc Thắng không thấy ngán chút nào.

Tình yêu là một hình dung từ linh động, là một con vật lạ lùng, là một lò bát quái phức tạp. Đủ cái rắc rối chung quanh. Tự nó hướng dẫn mình chứ mình không thể điều khiển nó. Thắng cảm thấy niềm vui trong tình yêu. Anh hài lòng với sự thiếu thốn, sự đơn phương ôm ấp đam mê hoài vọng của mình. Một người con trai yêu một người con gái. Dù là người con gái chưa đủ lớn, là một tình yêu bình thường, không phải là bệnh hoạn. Chỉ có một chút thiệt thòi về phía người con trai, nhưng Thắng lại chấp nhận sự thiệt thòi đó.

*

Hòa và Phát đang đánh Domino. Thấy Thắng về, Hòa nói:

- Phần ăn mày trên bàn. Thằng Tiến để đấy.

- Nó đâu?

- Qua nhà cô Loan thợ may rồi.

Thắng cười một mình: cô Loan thợ may là cô bạn gái mà Tiến quen vào tuần thứ hai đến làng Mai Lộc. Cô ta không đẹp nhưng có duyên. Tóc dài, da bánh mật. Thỉnh thoảng cô Loan mời Tiến dùng cơm và anh chàng Sinh viên Sĩ Quan cũng hay ghé thăm nàng vào những buổi tối buồn buồn như... tối nay!

- Ăn cơm đi rồi chơi Domino với tụi tao. Hai tay nản lắm.

Thắng trả lời Phát:

- Thôi khỏi ăn. Tao không đói.

Tự dưng Thắng no ngang. Anh không cảm thấy thoải mái. Một chút ray rứt xâm chiếm bởi sự có mặt của Hoa Đỗ Quyên.

Nhưng Thắng không có thì giờ để suy nghĩ nữa: Hòa và Phát đã lôi anh vào bàn Domino. Những con cờ bằng ngà, hình chữ nhật nhỏ bằng ngón tay cái, đều đặn với những nút chấm đen tuyền nổi bật đẹp mắt. Từng quân cờ nặng trên tay Thắng. Anh đổ trúng bò lục. Anh đi đầu.

Căn phòng nhỏ đầy mùi khói thuốc. Ngọn đèn néon sáu tấc không đủ sức sáng vào phía trong. Hòa tính nước cờ, thận trọng đặt xuống con ngũ tứ. Phát reo:

- Tốt, vậy là mày rước dùm bò tứ cho tao rồi. Đỡ tám điểm nhé.

Thắng đánh lơ phơ, không hăng hái. Trí óc anh lan man suy nghĩ về Hoa Đỗ Quyên. Anh sợ cô bé bệnh hoạn hay gặp tai nạn gì.

- Ê, đi chớ Thắng. Làm gì như mất hồn vậy?

Thắng vo vo một con cờ:

- Để tao nghĩ đã.

- Mày nghĩ về cô nào phải không?

Thắng gạt:

- Làm quái gì có. Tụi bây biết tao mà.

Hòa thắc mắc:

- Nghi quá. Cứ nhìn ánh mắt thẫn thờ của mày là tao không tin được lời mày nói. Ánh mắt đó chỉ có thể là ánh mắt của kẻ si tình.

Thắng cười gượng:

- Vậy à. Vậy thì đề nghị mày nên sắm đồ nghề rồi treo bảng ở đầu làng để... coi bói đi. Coi bộ khá tiền đấy.

Hòa gật gù:

- Biết đâu. Nếu thời tao tới không chừng tao lại làm giàu với nhiều nghề còn "lảng" hơn nghề bói nữa kia.

- Nhưng tao thấy mày có khiếu mà.

Bàn Đomino tính điểm được tiếp tục cho đến lúc Tiến về. Tiến hớn hở khoe đã tỏ tình với cô Loan và nàng cảm động đến phát khóc. Phát hỏi:

- Thế mày định bao giờ thì cưới sau cái màn tỏ tình lâm ly ấy?

Tiến đáp gọn:

- Tao đợi... giải ngũ.

Thắng cười:

- Vậy là lúc đó, tao có quyền tặng cô dâu chú rể một đôi... gậy trúc để làm quà cưới.

Câu chuyện xoay qua những đối tượng tình yêu. Hồng Mỹ, Thu Hoa, Lam, Uyên, Ngọc Hà... Mái tóc đẹp. Sóng mũi thanh. Mắt biếc như giòng Thanh Thủy. Không thiếu  vấn đề gì. Thật chi tiết khi những người con trai bình luận về những cô gái.

*

Hai buổi chiều liên tiếp Thắng lên đồi đợi Hoa đỗ Quyên mà đứa con gái nhỏ vẫn không thấy. Thắng nóng nảy lạ thường. Anh đề quyết chắc cô bé bịnh. Mấy lần Thắng định qua làng Mai Lĩnh để tìm nhà cô bé, hỏi thăm cô ta ra sao. Nhưng anh cố gắng chế ngự ý muốn đó. Dù sao, anh đã hứa với cô bé là sẽ không tò mò về cô ta.

Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hết bao thuốc này đến bao thuốc kia. Thắng bỗng ghiền thuốc từ lúc phải đợi chờ, phải căng thẳng. Anh thoáng bực tức với chính mình sao khi không lại đi "yêu" một đứa con gái chưa biết gì là yêu đương, để phải lo nghĩ, phải khổ sở trong khi cô ta vẫn vô tình nhởn nhơ.

Thắng nghĩ đến Hoa Đỗ Quyên mềm như một tấm lụa mỏng, như một giải mây hồng thanh thoát đùa gió tận nẻo trời xa. Một đối tượng chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Một đối tượng chỉ có thể gặp bằng mơ, bằng mộng. Một thực thể mà không là thực thể... phải thật khó khăn, phải thật... vô tình để có thể yêu được một đối tượng chênh lệch như thế.

Bất giác Thắng đứng lên, đi dần về phía triền đồi xuống làng Mai Lĩnh. Chắc một trong những mái nhà kia có nhà của Hoa Đỗ Quyên. Cô bé đang ở đó, tìm đến không khó khăn gì, không xa xôi gì. Một đoạn đường ngắn. Tại sao lại không thể đến nhỉ? Tại sao lại phải giữ lời hứa với một đứa trẻ như thế? Không thể được. Phải đến để biết. Không thể nào chịu được những dấu hỏi khắc khoải quá lớn trong đầu.

Hay là Hoa Đỗ Quyên bị một tai nạn gì cũng nên? Có thể lắm chứ. Một tai nạn? Trời ơi! Cái thân thể bé bỏng đó, cái hình hài mỏng manh đó làm sao chịu nổi cơn đau. Đôi môi bướng bỉnh sẽ không còn cười để lúm hai đồng tiền trên má nữa. Thắng nghĩ thật nhiều chung quanh đứa con gái nhỏ. Và bước chân anh cũng thả dần xuống triền đồi.

Chưa tối. Một vài ngọn gió đùa những hoa dại rung rinh. Hoàng hôn thấp hơn mây trời, trải dài trong không gian màu xám bạc. Mấy cụm hoa nhỏ, hoa phơn phớt vàng, nhụy tim tím đập vào mắt Thắng. Anh dừng lại, cúi ngắt mấy bông hoa: Hoa Đỗ Quyên, tên cô bé. Những bông hoa dại thanh thoát sống giữa thiên nhiên. Những bông hoa tinh khiết như tuổi thơ của cô gái nhỏ. Cũng thơ ngây, cũng dịu dàng phơn phớt như cánh bướm trên đồi.

Thắng cầm mấy cánh hoa ngắm nghía. Anh sực nhớ đến lời hứa với Hoa Đỗ Quyên, sẽ không qua làng Mai Lĩnh để tìm hiểu về cô bé bất cứ trường hợp nào. Anh đã vừa "vi phạm" lời hứa. Thắng bỗng thấy Hoa Đỗ Quyên trở nên là một thiếu nữ với đầy đủ uy quyền của một người yêu, và anh phải tôn trọng, dù chỉ một lời hứa.

Anh chầm chậm quay lại, mấy bông hoa Đỗ Quyên trên tay. Thắng ngồi tựa vào gốc cây. Anh muốn giữ với chính mình một phút yên tĩnh.

*

Thắng mở lớn mắt: anh không lầm. Hoa Đỗ Quyên đang đi bên cạnh một đứa con trai trạc tuổi cô. Cậu trai mặc áo sơ mi ngắn tay xanh nhạt, quần nâu và cô bé mặc chiếc áo hồng viền trắng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thật tương đắc.

Hoa Đỗ Quyên làm như không nhìn thấy Thắng. Cô bé và anh bạn chạy đuổi nhau trên đồi. Những tiếng cười rộn rã hòa vang trong gió. Một lúc rồi cậu bé kéo Hoa Đỗ Quyên ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lật một cuốn sách gì đó cùng xem. Thắng quan sát kỹ và chợt thấy Hoa Đỗ Quyên lớn hẳn. Nàng đã là một thiếu nữ. Một thiếu nữ đẹp.

Thắng rón rén đến gần. Hoa Đỗ Quyên ngước nhìn anh nhưng bằng ánh mắt lạnh nhạt. Thắng lên tiếng:

- Em đọc gì đấy?

Cô bé chỉ đứa con trai:

- Sách của bạn em.

Đứa con trai ngẩng lên, chào Thắng. Hoa Đỗ Quyên ngồi xuống bên cậu ta, như không có Thắng ở đó.

Thắng bực tức:

- Hoa Đỗ Quyên.

Cô bé ngước lên:

- Anh bảo gì?

Thắng gượng tìm câu:

- Hôm nay em có bài làm không?

- Không.

Cô bé trả lời gọn, rồi tiếp:

- Mà có, em cũng không nhờ anh nữa.

- Tại sao?

Hoa Đỗ Quyên chỉ bạn:

- Bạn em sẽ làm giùm em. Tuấn học giỏi lắm.

Thắng mím môi:

- À ra thế! Không cần anh nữa phải không?

Cậu bạn trai của Hoa Đỗ Quyên bỗng đứng lên và cô bé cũng đứng lên theo.

- Thôi em về.

Thắng cắn môi:

- Không ở lại nói chuyện với anh sao?

Cô bé lắc đầu:

- Em về với Tuấn. Em mời Tuấn lên đồi, em phải đưa Tuấn xuống.

Thắng hỏi câu hỏi không định:

- Em quí bạn em hơn anh?

Hoa Đỗ Quyên bỗng dưng tàn nhẫn:

- Tuấn là bạn em. Còn anh, anh không là gì cả.

Như một hành động khiêu khích, hai đứa bé dắt tay nhau xuống đồi. Thắng đứng chôn chân bất động. Máu tự nhiên như dồn lên hai bên thái dương, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh ghen. Ghen với hai chiếc bóng nhỏ sóng đôi chạy dưới chân đồi, ghen với những tiếng cười vô tư rộn rã quấn quít của đôi trẻ. Thắng muốn chạy xuống nắm tay Hoa Đỗ Quyên kéo lại, nhưng anh ngại ngần. Một chút đắn đo rồi cuối cùng ở Thắng chỉ còn lại sự ghen tức của tình yêu bị chà đạp. Anh phóng nhanh xuống triền đồi.

Khi cái trợt chân làm Thắng ngã sóng soài và lôi anh ra khỏi cơn mơ, Thắng thấy mình vẫn ngồi tựa gốc cây. Triền đồi thoai thoải và vắng tanh không có Hoa Đỗ Quyên, không có Tuấn. Mồ hôi rịn trên trán Thắng. Anh lẩm bẩm: Trời ơi, mình ghen!

__________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IV