Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

LỤC BÁT CUỐI NĂM - Trần Miên Trường

 














Sương loang che vực mây ngàn
Heo may buồn động giấc vàng cuộc xưa
Chợt nghe chim hót rạng trưa
Lá lang thang rớt mấy mùa thương đau

Tóc mây phiến nắng dựa đầu
Tuổi rừng nghe nặng trái sầu rụng rơi
Cỏ non xanh mướt chân trời
Hồn thơ lục bát bồi hồi cuối năm

Nghe ra rạn nứt âm thầm
Vùng hoang trắng đã xa tầm vòng tay
Mai vàng đượm nét thơ ngây
Hoa đầu mùa nở tháng ngày xôn xao

Và nghe xuân dậy trên cao
Trăm con chim ruộng đón chào mùa thương
Xanh xanh mấy dặm thùy dương
Nắng mơ trải giấc mưa nguồn chậm rơi

Và loài chim lạ trùng khơi
Giã từ hoang đảo tìm vui nắng hiền
Xuân sang chim hót triền miên
Xuân về hoa nở dậy miền hoang sơ

Phiến mây sữa đọng tìm mơ
Nắng lên xõa tóc đôi bờ uyên nguyên
Thoảng nghe giọng hót chim Quyên
Ơi! em... xuân đã tìm quên tháng ngày

Xuân này trọn tuổi thơ ngây
Anh xin  hoa nở đừng phai nắng hồng
Cuối năm Huyền vắng bờ sông
Hồn thơ anh đã ấm dòng cuộc quen.

                                 TRẦN MIÊN TRƯỜNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 84, ra ngày 1-1-1968)



Không có nhận xét nào: