Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

GIỌT NƯỚC MẮT ĐỢI CHỜ - Như Nguyện

 

Buổi sáng ở đây thật êm ả, ánh nắng dịu dàng làm tan loãng hơi sương trên những đọt cây. Nhà em ở chênh vênh trên sườn đồi nhìn xuống thung lũng sâu, xanh ngắt mùi cỏ thơm và con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống đồi vắng ngắt, hiếm lắm mới thấy một bóng người. Không khí thật yên tĩnh, ít khi có những tiếng động ồn ào của thành phố nên em mãi đắm chìm trong cái dịu dàng buổi sáng, cái im lặng buổi trưa và cái êm đềm của tối, ngoài tiếng lá, tiếng gió, tiếng chim. Em cứ ngỡ đây là cái thế giới thần thánh của em, của một người bệnh. Em ngồi vơ vẩn ngoài vườn, chẳng biết làm gì trong buổi sáng này. Nhớ lại những ngày em mới đến đây, suốt ngày em ở ngoài vườn, xới lại những luống cây, nâng niu từng cánh hoa, tưới nước mỗi sáng mỗi chiều, nhặt hết lá úa. Em quét hết lá vàng lại góc vườn, em quên cả ăn cơm, cứ tưởng như vườn hoa là bạn bè thắm thiết chẳng thể rời xa. U già bảo em nếu ở đây lâu có thể trở thành một người làm vườn siêng năng cần mẫn. Em phụng phịu "ơ... cháu là bạn của hoa mờ". U già lại cười "gớm vài hôm nữa cô lại không chán ngấy cho xem". Em nhất định cãi lại là em chả bao giờ chán hoa, để u xem. Thế mà vài tuần sau em đã thấy chán nản công việc của "bác làm vườn" cần cù mỗi ngày. Em chả buồn quét dọn làm khu vườn đầy lá úa, trông thật tội nghiệp. Em bảo u già mắc cho em cái võng ngoài vườn và suốt ngày em nằm ở võng với quyển sách. Lúc đọc sách, lúc mơ màng và có lúc em ngủ quên suýt lăn tòm xuống đất. Đọc sách mãi cũng chán, bây giờ em chẳng biết làm gì, mỗi buổi sáng em ngồi ở vườn nghĩ vẩn vơ, em nhớ nhà kinh khủng, em nhớ cả bạn bè nữa. Em lại ước ao, giá có đôi cánh mà bỏ lại khu vườn, bỏ cái võng bay về thăm bố mẹ, thăm bạn bè, thăm trường lớp, thăm hết con đường hốc hẻm của thành phố. Ừ, giá có đôi cánh em về thăm một tí cũng được, rồi em sẽ trở lại đây với nhà ngủ yên, với cơn bệnh mệt nhoài, em muốn khóc. Em thèm đọc lá thư của mẹ, của bố, của bạn bè. Em lục lại những thư cũ ra đọc... vẫn chưa hết ngày. Em lại ngồi chờ đợi bác đưa thư. Đã hai ngày nay bác chưa đi qua nhà em nên chả có cái thư nào. Em chờ đợi. Chờ đợi đến đỏ cả mắt cũng chả thấy bác đưa thư. Buổi tối em nằm khóc rấm rứt. Chắc mẹ quên em rồi, bạn bè quên em rồi... Ừ em chỉ là người bệnh bị bỏ rơi, lạc loài đến tận đây, ngẩn ngơ trong những tháng ngày. Em khóc to, khóc nức nở. U già dỗ dành càng làm em tủi thân, em khóc cả buổi tối rồi em ngủ quên khi nước mắt còn đọng hững hờ trên mắt. Sáng mai khi thức dậy em thấy mắt mình sưng húp, xấu xí tệ. Lòng nhủ lòng sẽ không thèm khóc nữa. Em lại ngồi ở bậc thềm, lại chờ đợi. Một ngày qua đi, ôi! Mong chờ! Em kêu lên khi đêm xuống, khi mà em biết chắc bác đưa thư đã về nhà. Thôi, chờ ngày mai vậy, em tự an ủi khi trở vào nhà. Rồi buổi sáng, em lại đợi chờ... ôi chao, chờ đợi thời gian bò như con rùa, em đếm từng phút ở chiếc đồng hồ... Em thèm xuống đồi, xuống phố chơi một tí. Khổ nỗi u già cứ sợ gió máy, sợ em yếu đuối, để em đi một mình u không yên tâm. Em biết u già lo lắng khi thấy em không vui. U hỏi em có thích hoa lạ nữa không? U đi mua cây giống cho. Em lắc đầu, em chỉ muốn đi khỏi nhà mỗi buổi sáng để khỏi chờ đợi, khỏi phải nhìn thời gian qua đi buồn rầu. Mấy hôm rồi em quyết không thèm khóc, không thèm đợi. Mỗi ngày em nằm rũ trong phòng. Nằm nghĩ vẩn vơ chán thì ngủ. Ngủ dậy lại ngồi nhìn ra vườn cho hết ngày. Em không thèm viết thư cho ai nữa. Em nhớ những bài toán đại, toán hình mà ngày xưa em ghét ghê gớm. Em mỉm cười "ừ, giá có quyển sách toán ở đây thì vui biết mấy"... Mãi rồi u già sợ em ốm, u dẫn em đi chơi cho khuây khỏa. U cho em đi sang ngọn đồi bên cạnh một mình. Ban ngày em đi chơi quên tuốt luốt. Nhưng tối về nhà lại nhớ khủng khiếp. Nhớ bố, nhớ mẹ... nhớ những cánh thư và em khóc.

Em dắt chiếc xe ra khỏi nhà. U già gọi giật lại, u bảo em ở nhà làm bánh với u, đi chơi hoài coi chừng ốm. Em lắc đầu ngẫm nghĩ: "Làm bánh chán òm, u khen cháu, cháu khen u. Bánh làm rồi chả ai muốn ăn". Em chào u rồi dắt nhanh chiếc xe xuống đồi, em nghe u thở dài rất nhẹ. Đến chân đồi em đi lòng vòng ra phố. Hôm nay là Chủ nhật thảo nào phố đông người ghê gớm. Ở đây rảnh rỗi em quên cả ngày tháng. Càng đi em càng lạc lõng trong rừng người. Ngang qua nhà Bưu điện, hôm nay Bưu điện đóng cửa, em dựng xe lại vào ngồi ở bậc đá Bưu điện. Giá em có phép mầu đi qua được cửa gương em sẽ vào tìm cái thư nào của bố gửi cho em, của bạn bè... Em sẽ ngồi lục lọi trong muôn ngàn bức thư một bức thư thương yêu. Em dán mắt vào cửa kính, chỉ có những chiếc quầy trống trơn lặng lẽ. Em muốn hóa đá ở đây để bố, để mẹ... biết em trông thư đến chừng nào... ôi chao! Em sắp khóc, giọt nóng sắp vỡ òa trong mắt. Em chớp chớp đôi mắt và giọt nước mắt lăn dài. Em nhắm mắt lại, những giọt nước mắt rơi nhanh trên áo, trên tay. Khi em mở bừng mắt em cứ ngỡ có mẹ đứng trước mặt dỗ dành em, mà chẳng có ai cả. Em đứng bật dậy đi về. Em giận B.Đ, giận mẹ... giận luôn u già. Em dắt chiếc xe vào nhà, dựng vội vàng ở gốc cây. Em đi về phòng, nằm vật trên giường, em khóc ngon lành...

Khi em thức dậy trời đang mưa, cơn mưa dịu dàng lất phất giăng bụi lên hàng cây ngoài vườn. U già tưởng em đau, u bảo tại đi chơi hoài. U mang thuốc vào cho em. Em chán ngấy mỗi ngày ba lần uống thuốc đều đặn. Em ghét những viên thuốc đã giam em ở xó xỉnh cao nguyên này. Mà thôi, em nhắm mắt uống hết những viên thuốc trên tay u già cho u yên tâm và để em nằm yên.

U già đi rồi, cơn mưa vẫn nhỏ hạt. Nằm nghe tiếng chân u xa dần em buồn bã lạ lùng. Em kêu lên "buồn ơi! buồn". Em đi lại tủ sách kéo ngăn tủ kiếm quyển vở và cây viết, ngăn kéo mà cả tuần rồi em không buồn mở ra. A! Em hét lên. Cái thư! Ba cái thư nằm rất ngoan ngoãn trong ngăn tủ. Em nhìn ngẩn ngơ và thở phào. Bố đây rồi, mẹ đây rồi, bạn bè đây rồi. U già ác ghê, thư đến từ bao giờ mà chẳng bảo em, chắc u quên. Em mỉm cười miên man...


NHƯ NGUYỆN    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 44, ra ngày 25-6-1972)



Không có nhận xét nào: