Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

NƠI NÀY - Thy Búp

 

(cho Long và những
mơ ước của bố mai sau)

Thứ hai ngày... tháng... 1969,

Long không thương bố nữa đâu! Ai bảo sáng nay bố đi công tác sớm thế! Long để đồng hồ đúng 6g30 để tiễn bố ra ngõ, còn "đón ngõ" nữa chứ! Con giai mà "đón ngõ" thì nhất bố nhỉ! Con giai số một nữa chứ!...

Long nhớ mỗi lần trước, bố cũng đi công tác sớm lắm! Trời còn lạnh mà sương cũng thật nhiều, me dẫn Long, choàng thêm áo ấm chạy theo bá chân bố ra ngõ. Bố cúi xuống hỏi Long:

- Thế Long có đi với bố không nào?

Long cười, nhe hai răng cửa bị "sất" ngọng nghịu:

- Đi đâu "đế" bố?

Bố chỉ tay lên vòm trời cao mà mây và sương mù buổi sáng không thể che lấp khoảng nền xanh ngăn ngắt, lờ mờ ánh sao mai:

- Bố đi lên đó! Thôi! Long ở nhà ăn no ngủ kỹ nhé! Nhưng nhớ đừng quên bố đấy. À này! Chủ nhật nhớ nhắc me dẫn ra phố trồng răng đi. Con giai mà răng "sất" con gái nó chê lắm con ạ! Nhớ đấy! Bố đi con nhé!...

Bố quay sang nhìn me thật lâu, me cúi xuống cầm tay Long. Long ngẩng nhìn bóng bố lỗ chỗ gập ghềnh trong nền sương sớm ẩm lạnh. Mắt me thật buồn, thỉnh thoảng rơi trên má Long giọt nước âm ấm...

Thứ tư ngày... tháng... 1969,

Long định quên bố luôn rồi đấy nhưng... mới có vài ngày mà không chịu nổi bố ạ! Mấy sáng nay Long phải đi học một mình chả dám than phiền với ai cả. Bố có thương cho Long được nhờ không? Hay bố lại chế Long:

- Cho đáng "Cu sất" nhé! Làm nũng bố quen rồi mà...


Chả là trước kia, mỗi sáng đi học là Long nằng nặc đòi bố chở bằng "Suzuki" cơ! Long nép đầu sau lưng bố. Nhưng cũng lạnh ghê là!... Gió thổi vù vù mà bố thì cứ "hết tốc lực" làm Long thấy như mình đang "đua xe đạp" í! Thích quá bố nhỉ? Có hôm Long bị bay mất cái mũ "Honda" xuống hồ Xuân Hương đấy! Long cứ lặng im để bố chạy. Mãi đến trường bố hỏi đến mũ, Long cười khì:

- Nó xuống thủy cung rồi bố ạ! Tại bố chứ ai? Bố chả chịu mua mũ "Suzuki" cho con. Đi "Suzuki" mà độ mũ "Honda" sao được! Cái xe nó ghen đấy!

Bố cười vỗ vai Long:

- Thế sao lúc rơi con không gọi bố? Chết nhé! Bố con mình đồng lõa "hết tốc lực". Mẹ mà biết thì chết đấy! Thôi! Vào đây!... 

Bố dẫn Long vào hàng chú "Woóng" mua một khúc bánh mì thật dài, Long gói lại, cất vào cặp. Bố nhìn xong, hóm hỉnh:

- Ăn đi nhé :Cu sất". Không có trưa nay bố đón về lại xả "hết tốc lực" thì... con đói bụng đấy!

Long chả vừa:

- Con mách me cho xem!

Nói xong Long chạy vù vào trường trong tiếng máy xe nổ ròn rã của bố ngoài cổng...

*

Buổi trưa trời nắng gắt ghê đi! Long phải đội cặp lên đầu len lén đi dưới hàng thông cho mát để về nhà. Lúc này nhớ bố nhất đấy vì đói bụng quá, lại về bộ nữa. Hai chân Long đã tê, mỏi rừ, mồ hôi thấm ướt cả làn "vớ", ẩm ướt hết mặt trong đôi "Bata" trắng tinh bố mới mua cho hôm về phép. Con đường "Yersin" thẳng dài, ngợp nắng, mấy cây thông rã rượi che đỡ tia oi nồng của buổi trưa. Tiếng ve, dế rên rỉ rả. Nhớ hôm dẫn Long đi trên con đường này, đến trường bố bảo:

- Đi xa, bố nhớ mãi Đà Lạt, nhất là nơi này. Vì đây chính là chứng tích của bao sự âu lo, hồi hộp, mong ước... của ngày đầu tiên bố dẫn con đi học. Bố lo âu nghĩ thấy con mình còn quá bé nhỏ trước biển học mênh mông. Bố hồi hộp như nhịp thở hồi hộp bởi ngày đầu tiên con cắp sách đến trường. Còn điều mong ước...

Nói đến đây bố dừng lại nhìn sâu vào mắt Long tìm kiếm:

- ... Con sẽ tìm thấy khi con bước lên từng nấc thang trong sự học.

Tuy bây giờ con chưa thấu đáo nổi điều mong ước của bố nhưng con đã hiểu được phần nào trong cái mong ước bao la của bố. Trong bố, hình ảnh con lúc nào cũng yên lành với thời gian này, không gian này, và cũng chính nơi này mai sau con của bố sẽ là một Công Dân Việt Nam cầu tiến, quyết là một viên gạch trong hàng trăm triệu viên gạch đang cố gắng xây dựng lên một bức thành trì Việt Nam Dân chủ Hòa bình. Trên đó lá cờ Việt Nam sẽ vươn cao, hòa đồng trong mọi màu cờ khác...

Có phải ước mơ của bố là thế không hở bố?


THY BÚP   


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 136, ra ngày 1-9-1970)




Không có nhận xét nào: