Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

NHỮNG CÁNH DIỀU - Nguyễn Trường Anh

 

 








 
Mắt bé như hồ trong nước thu
Thuyền bơi đầy mộng vỡ sương mù
Những chiều lãng đãng hồn du tử
Bé gọi vườn mơ ngập nắng sầu

Chiều im lặng nắng trên đồng lúa
Mạ mởn xanh non rộng vô cùng
Đưa mắt bé nhìn vuông cỏ biếc
Cánh diều bơi lội giữa mênh mông

Những con diều trắng như áo trắng
Được kết bằng trang giấy học trò
Tung cánh những chiều khua gió lộng
Cùng mây về trải ấu thơ xưa

Vuông nắng mượt mà mùa hoa bướm
Những cành phượng đỏ lối đi trưa
Đường thơm tóc bé màu xanh khói
Những cánh diều khua nỗi dại khờ

Bé mở khuôn đời mưa tháng năm
Cánh chuồn thơ ấu rất xa xăm
Nghe trong bóng cỏ mờ lay động
Một chút hương buồn gây nhớ thêm

Đời vẫn xanh màu xanh nhớ thương
Ngày mang cho bé trái mơ hường
Cho mơ mộng giữa mùa hoa nắng
Những cánh diều bay thoáng mắt sương

Như con chim nhỏ hót xa rừng
Như cánh chuồn bay trong nắng nhung
Bé gọi thuyền đi trong biển nhớ
Một mùa trăng ủ những dòng sông

Bé gọi cánh diều khua nỗi nhớ
Sáo chiều ngân đổ xuống lòng mong
Những mùa hạ thả hồn lên cửa
Không biết có gì xanh mắt trong (!)

                                  NGUYỄN TRƯỜNG ANH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 89, ra ngày 13-5-1973)





Không có nhận xét nào: