Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

ĐỐI THOẠI VỚI BỐ - Duyên Trầm Anh

 

Ngày... tháng...

Bố đáng kính!

Chiều nay mưa đầu mùa lất phất rơi nghe quen tai lạ bố ạ! Mùi đất bị mưa ướt xông lên nghe nực nội khó chịu, cây phượng già ngay cổng trường lác đác hoa rơi đỏ cả gốc cây làm con nhớ bố ghê! Còn vài ngày nữa bố nhỉ? Còn vài ngày nữa là con lại được bố đến rước về để được thưởng thức một mùa hè cạnh bố, để nằm gọn trong vòng tay ấm áp âu yếm của bố, mà nghe tim mình như tràn ngập trong hương yêu của tình phụ tử. Bố ạ! Chắc bố buồn con lắm nhỉ? Bố buồn vì thằng con đã biết suy tư, đã biết ngồi hàng giờ để vạch định cho tương lai những việc mà không cần biết có làm được hay không. Bố buồn vì thằng con duy nhất còn lại với bố trong cuộc loạn ly, sớm mang u buồn không còn hồn nhiên sống trong sự ngây thơ của tuổi trẻ như ngày xưa bố đã sống. Bố buồn vì thằng con xa lạ, nằng nặc đòi đi học nội trú để được hằng giờ ngồi bên cửa sổ một mình cắn móng tay, rồi ngắm từng con chim bay cao trong bầu trời xanh biếc, hay vài con bướm nhởn nhơ trong vườn mà nghe hồn mình lạc thiên thai.

Bố ạ! Bố đừng buồn nhá! Thằng con bố xa bố nhưng không vì thế mà xao lãng học hành, xấc xược hay nhất là hổng thương bố nữa.

Không bố ạ! Không bao giờ con quên được những buổi chiều nghỉ việc bố dẫn con đi chơi trong công viên, để dạy con, kể cho con nghe những vui buồn mà bố đã trải qua... Nhưng con biết tuổi thơ ngây của con đã mất từ lâu mặc dù con còn đang sống trong lứa tuổi hồng đẹp. Bố ơi con không thể nào giả dối sống mãi như thế. Bố hiểu cho con?!...

Mưa vẫn rơi đều ướt đẫm cả sân trường báo hiệu cho những ngày mưa dài lầy lội sắp xảy đến! Buồn ghê bố nhỉ?

Thôi bố nhé! Con còn phải đi học bài nữa chứ, không bị đòn chết. Hẹn sẽ kể chuyện  bố nghe nhiều hơn bố nhá.
Hôn bố                   
con của bố                
PHAN TRẦN HÙNG PHONG     


Ngày... tháng...

Bố thương!

Hôm qua Frère giám học cho con mượn đọc một tập truyện về tuổi thơ hay ghê bố ạ! Bố biết của ai không? Của bố đấy...

Bố!

Bố viết văn hay quá! Bố kể chuyện chăn trâu, hái chè hay lội sông bắt cá nướng trui. Ngày xưa của bố thật hùng, thật đẹp bố ạ! Con tiếc không viết được như bố để cho mình được sống lại trong kỷ niệm như bố. Thế có đáng đánh đòn không bố? Có lần con tức mình mở cửa sổ nhìn vài cụm mây trắng lờ lững trôi để cho hồn mình lạc lõng mong tìm ra được nguồn cảm hứng mà viết một tí, cho khỏi hổ danh là con của văn sĩ. Nhưng than ôi bố ạ! Cố gắng hết sức mà nó cứ làm sao ấy! Viết không được... kỳ ghê!... Bố thấy con đáng đánh đòn không nhỉ?

Bố thương! 

Hôm nay phượng rơi đều lắm bố ạ! Con có nhặt được một ít ép tập rồi. Để bữa nào cho bố xem, con không dám ép nhiều đâu. Tụi bạn nó mà bắt được thì con bị chê là con gái liền, mất hết nam nhi tính, bố nhỉ?

À! Còn cái này con quên bảo cho bố mừng. Đố bố biết cái gì đó? Số là con vừa chiếm được hạng nhất trong lớp! Chì ghê chưa? Bố phải thưởng con mới được đấy. Bố ơi! Hôm nay con thấy hơi mệt, bố đừng lo, "Ẹc-kinh" hổng có bịnh đâu bố ạ. Chúc bố ngủ ngon.

Con: HÙNG PHONG    


Ngày... tháng...

Bố mến!

Hôm nay con bệnh thật rồi đấy! Nằm trong phòng bệnh buồn ghê bố ạ! Buồn lại làm con nhớ bố nhiều hơn. Chắc giờ này bố đang bận rộn vì công việc quá nhiều phải không? Hay là bố lại ngồi cắn bút suy tư mong tìm được đề tài để viết hầu trả nợ áo cơm cho con chứ gì? Tội nghiệp bố quá nhỉ? Con hứa sẽ học thật giỏi để sau này làm lớn thật là lớn. Bố sẽ không phải đi làm nữa, con sẽ mua và xây cho bố một căn nhà thật đẹp. Căn nhà cổ trên hồ sen mát dịu mà bố hằng ao ước đó! Để bố có thể hưởng già và rồi cùng an nghỉ ở đó bố nhỉ? Bằng lòng không bố? Chịu nhé?...

Bố ạ!

Frère giám đốc bảo con lận đận ở tương lai lắm đấy, đúng không bố nhỉ? Mà không sao đâu bố ơi. "Ẹc-kinh" sẽ vật ngã để tiến đến vinh quang cho bố xem. Mà bố ơi! Tự nhiên tới đây cái con mắc cỡ à! Bố biết tại sao không? "Ẹc-kinh" bệnh rồi đấy... Thôi, hổng thèm nói chuyện với bố nữa đâu...

Con của bố       
HÙNG PHONG   


Ngày... tháng 06 năm 1971.

Bố đáng kính!

Bố! Bây giờ thì con đã lớn, con đã bước ra khỏi cái trường nội trú thân yêu để ra đời. Nhưng, nhưng con không làm được lớn để cho bố yên vui hưởng nhàn mà con vẫn là một trong những hạt cát ngoài sa mạc...

Bố!

"Ẹc-kinh" đã thất trận, thằng Phan Trần Hùng Phong đã phải lận đận ở tương lai như Frère giám đốc đã nói rồi đấy.

Nhưng bố ơi... 

Con đang sống, và dám hãnh diện với mình là đang sống. Sống đúng với người công dân nước Việt và đáng làm con của bố. Bố bằng lòng chứ?

Thôi! Con chào bố, hẹn với bố ở ngày thành công.

HÙNG PHONG      


DUYÊN TRẦM ANH     

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 5, ra ngày 5-7-1971)



Không có nhận xét nào: