Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

BỊ... TẠI... - Đỗ Phương Khanh

 

Nhiều khi, mình có những tính xấu mà mình không ngờ rằng đó lại là tính xấu, làm phiền lòng những người khác. Thí dụ như tính đổ thừa, không chịu nhận lỗi. Giả tỉ có kỳ báo chị viết bài ngắn, mà lại không chịu nhận rằng kỳ đó chị lười. Chị phân trần: "Tại bữa đó chị bị cảm cúm, nên không viết dài được". Cảm cúm không phải là ốm liệt giường, rất nhiều trường hợp, có dẫn chứng trong sách, về những người ốm đau triền miên, mà vẫn hoàn thành những tác phẩm vĩ đại. Có khi chúng ta hẹn tới chơi với bạn, ta mắc sửa soạn lâu lắc, đi ra đi vô, dặn dò cái này, quên nhớ cái kia, tới chừng ngó lại đồng hồ thì đã trễ. Thế là ta lại nghĩ ngay đến một lý do nào đó, thường thường trong trường hợp này thì đổ tại bị kẹt xe là giản dị nhất. Các em thử thí nghiệm coi, khi gặp cảnh đó, thì các em có nghĩ thương bạn phải chờ đợi, hay là đầu óc chỉ tìm cớ "Bị... tại..." nào cho có vẻ hợp lý. Nấu cơm để bị khét, không nhận là vì mải đọc truyện quên coi chừng, mà đổ tại gạo mới nhiều nhựa, dễ khét. Mượn tờ Thiếu Nhi của bạn đem về, để bừa bãi, em xé rách thì than: "Bị ba má cưng em quá, nên mình không dám đòi" hoặc: "Tờ báo lớn quá, dễ rách". Các em ơi! Có những tính xấu quá rõ rệt, ai cũng nhận ra ngay, ví như vết thương trong mình, có thể nguy đến tính mạng. Có những tính xấu nhỏ, thấy như là không có gì đáng kể, nhưng ví nó với mụn ghẻ thì cũng đúng phần nào. Thí dụ cái tính đổ thừa, không bao giờ nhận lỗi, luôn luôn có tiếng "Bị... tại..." ở đầu lưỡi. Mụn ghẻ thì ít làm chết người nhưng nó làm mất uy tín của mình đấy các em ạ. Tính đổ thừa không làm hại ai, nhưng cũng ảnh hưởng đến tư cách của mình lắm. Nó chứng tỏ mình kiêu ngạo, tự đắc, mà lại hèn, không dám lãnh trách nhiệm. Vậy từ nay nếu chị bị cảm cúm mà không viết bài, chị sẽ nói: "Chị bị cúm mệt, nên phát lười, không muốn viết bài" (dĩ nhiên là có thể nói đúng sự thực là mình có cúm, nhưng mà mình cũng có lười). Trễ hẹn với ai, ta không đổ cho vì kẹt xe (ta có thể tránh bằng cách đi sớm một chút cơ mà). Nấu cơm lỡ khét, hãy xin lỗi má và hứa kỳ sau sẽ vẩn thận hơn v.v... Các em thử nghe lời chị ngay trong ngày hôm nay, nếu làm gì không được như ý, các em can đảm nhận trách nhiệm, rồi tìm khuyết điểm của mình thì chúng ta mới tu thân được. Cái tinh thần... "Bị... tại..." nó giết chết óc cầu tiến, làm cho mình trở thành tự dối mình, riết rồi mình không còn biết giá trị đích thực của mình nữa. Các em ạ.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 63, ra ngày 5-11-1972)


Không có nhận xét nào: