Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

THƯƠNG YÊU VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI - Nguyễn Hùng Trương

   

Các em thân mến,

Trong một bức thư gửi mua báo Thiếu Nhi cũ của một em ở Hậu Giang có đoạn như sau: Sở dĩ cháu phải làm phiền đến bác để nhờ gởi giúp cháu những số báo Thiếu Nhi đã qua là vì cháu đã trót cho một thằng bạn mượn báo và đến khi đòi, nó xin luôn. Cháu phải cho nó vậy. Bác nghĩ cháu có tức lên không?...

Chúng tôi rất cảm động được biết nhiều em đã ưa thích tờ Thiếu Nhi, đã quí trọng và để dành trong tủ sách gia đình.

Em độc giả nhỏ của tôi ơi, ngày xưa Mạnh Thường Quân còn ức hơn em nhiều, nhưng người có tức giận đâu.

Chắc em cũng nghe nói Mạnh Thường Quân là một nhà nghĩa hiệp nước Tề, làm tướng thời chiến quốc bên Trung Hoa. Tính ông rất rộng rãi, trong nhà lúc nào cũng nuôi trên ba ngàn người khách. Ông thường hay giúp người và cho những người túng thiếu vay mượn. Một bữa nọ, ông sai Phùng Hoan sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi Mạnh Thường Quân dặn rằng: Khi đòi được nợ, coi trong nhà cần hoặc thiếu chi, thì mua về dùng. Khi đến đất Tiết, Phùng Hoan cho họp những người thiếu nợ lại, trong số đó có nhiều người đem tiền đến trả, rồi nói cho mọi người biết: Bà con không cần trả nợ, Mạnh Thường Quân sai tôi qua đây cho bà con số nợ đó. Nói xong, Phùng Hoan liền lấy giấy nợ ra, xé và đốt hết trước mặt những người thiếu tiền. Anh ta vui vẻ từ giã mọi người, rồi vội vàng ra về. Về đến nhà, Phùng Hoan liền vào thưa với Mạnh Thường Quân: Trước khi đi, tôi đã xem xét kỹ lưỡng trong nhà. Tôi thấy mình chẳng có thiếu một món chi phải mua về dùng, duy chỉ có món nghĩa là thiếu nên khi đòi được bao nhiêu tiền, tôi đã dùng nó mà mua nghĩa hết, tôi xin cho tướng công hay. Mạnh Thường Quân không nói gì.
 
Một thời gian sau, Mạnh Thường Quân bị mất chức, phải về đát Tiết trú ngụ. Khi hay tin này, dân chúng nơi đây, nhớ ơn xưa, đều mang tiền của và những vật dụng cần thiết đến cho Mạnh Thường Quân dùng. Ai nấy đều lo lắng, săn sóc, hết lòng trọng đãi Mạnh Thường Quân. Các em đã thấy mua nghĩa hay mua đức là điều cần thiết hơn cả mọi thứ trên đời.
 
Các em thân mến,
 
Nơi trường học, các em đã được khuyên dạy về lòng tương trợ, lòng nhân từ và bác ái, tức là lòng biết yêu người, thương người. Chắc các em cũng đã được thầy nhắc đi, nhắc lại việc các em nên thương yêu và giúp đỡ mọi người gặp cảnh thiếu thốn hoạn nạn. Chúng tôi xin miễn bàn thêm, chúng tôi chỉ xin nhắc lại một câu của ông Pyron Frederick: Thế giới chỉ có hai hạng người: Người nhận và người cho. Người nhận có thể ăn nhiều hơn, nhưng người cho ngủ say hơn. Người bạn tôi cũng thường hay nói: Người cho là người được may mắn hơn người nhận.

Vậy em là người may mắn, em đã được giúp một người bạn, như thế có phải em là người sung sướng không em?


Thân mến                  
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG    
 
 (Trích tuần báo Thiếu Nhi số 14, ra ngày 14-11-1971)


 

Không có nhận xét nào: