Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

HỌC VÀ ĐẾN TRƯỜNG - Đỗ Phương Khanh

  

Chị nhớ, có lần chị trả lời một em rằng: "Chị còn học và sẽ còn học suốt đời". Câu đó nghĩa là suốt đời chị còn phải học hoài, vì càng học càng hiểu rằng biển học mênh mông so với sự hiểu biết nhỏ bé của mình. Vì thế càng học thêm bao nhiêu thì lại càng thấy trường đời thật là bao la và kiến thức của mình chả có nghĩa gì cả. Vậy thì, chị thấy rằng, riêng chị, chị sẽ còn phải học cho tới giờ chết, và các em nữa, các em ơi, đừng em nào nhận rằng mình là người học đã đủ, để tránh sau này có lúc lại ngượng (khi mà mình biết ngượng về sự huênh hoang của mình, thì lại là mình đã biết được chút đỉnh rồi đấy nhé, điều đó biểu lộ rằng ta đã biết kiến thức của ta so với những bí mật của vũ trụ vạn vật hay gần gũi nhất, của tâm hồn mỗi người thật chỉ như một hạt cát nằm trong cồn cát mênh mông)

Mỗi người đều có một thời gian để đến trường. Và cái học của nhà trường rất cần thiết để mọi người có một khả năng để phán đoán, suy nghĩ, ghi nhận và thâu hái sự hiểu biết. Sự học ấy đưa con người tới trình độ được mệnh danh là người học thức. Nhưng nếu một người học thức chỉ thuộc lòng các giáo điều, cảm nghĩ theo qui tắc, xử sự theo sách vở, thì chị nghĩ cũng chưa phải là đủ. Với cái sở học ấy, phải cần thêm một lương tri mẫn nhuệ để cảm thông, một lý trí sáng suốt để có ý thức và một tâm hồn cao khiết để nhân ái bao dung thì chừng đó mới có thể được coi là người đã đạt tới trình độ trí thức.

Sự học hiểu theo nghĩa đó, em có thể tới trường để thầy dạy, em có thể tự học bằng sách vở hay em có thể học ngay trong trường đời bằng chính các kinh nghiệm bản thân nếu em chỉ được đến trường trong thời gian ngắn.

"Cứu cánh của giáo dục là đào luyện con người đến mức tối đa để thành lợi khí của hạnh phúc cho bản thân và cho người khác" (James Mill)

Như vậy, nếu không còn đến trường nữa mà em vẫn tự tìm mọi cách để đào luyện bản thân em, bằng sách vở, bằng sự tự học, tìm tòi để đạt được mục đích là gây hạnh phúc cho em và cho xã hội, thì em vẫn đang học, đồng thời em chính là người có giáo dục và một người như vậy mới thật là người trí thức đó em.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH      

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 15, ra ngày 21-11-1971)


 

Không có nhận xét nào: