Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

NHỮNG CHIẾC RĂNG SỮA - Mt. Hoa

 

Một giờ vệ sinh vào sáng thứ tư.

- Sáng nay có ai quên đánh răng không nào?

Bọn nhỏ hỉ hả hét thật to:

- Thưa cô không!

Nghe giọng nói hăng hái ấy, tôi biết các học trò tôi sáng nay đã đánh răng thật kỹ rồi đó. Tôi chả dặn là mỗi sáng phải đánh răng đó thôi sao? Nhất là hôm nay giờ vệ sinh nữa. Nhưng phải xét vài tên cho bọn nhỏ khỏi lờn mặt mới được! Tôi bước xuống đầu bàn 1 dãy B. Tôi chỉ tay:

- Hằng nhe răng cô xem.

Hằng đứng bật dậy và nhe thật nhanh hàm răng nhỏ xíu. Tôi gật gù:

- Được rồi, nhớ ngày nào cũng phải đánh răng nghe chưa, hễ quên cô xét được là ăn đòn đó.

Hằng vâng nhỏ và ngồi xuống. Tôi đảo mắt nhìn khắp lớp để nhờ linh tính báo cho tôi tìm được 1 tên "ngoan cố" không chịu đánh răng trước khi đi học. Mặt nào cũng giống mặt nấy non choẹt, ngơ ngác và xinh xinh. Tôi chỉ đại 1 em:

- Thu Liên, nhe răng cô xem nào!

Cũng như Hằng, Liên đứng dậy, vòng tay, mím chặt môi trên (?) và trề hẳn hàm răng dưới cho tôi khám (!). Cái mím môi trên của con bé làm tôi chú ý. Sao nó lại mím môi cà??? Tôi tự hỏi và nhắc lại:

- Liên, nhe răng cho cô xem!

Con bé trề thêm và đưa hàm răng dưới ra thêm chút nữa. Tôi nghiêm giọng:

- Liên có nghe cô nói không? Nhe răng ra.

Lần này con bé dùng hàm răng dưới cắn lấy môi trên. Rõ ràng là nó chỉ cho tôi xem 1 hàm răng dưới mà thôi. Tôi reo thầm và thích thú, tôi vừa khám phá ra 1 tên "ngoan cố" đây rồi. Tại sao Liên chỉ đưa cho tôi xem 1 hàm răng dưới mà không nhe cả hàm như Hằng vừa rồi nhỉ? Tôi hình dung hàm răng trên của Liên là những cái răng xam xám, cáu bựa, dính chút rau của tô canh bún con bé ăn sáng nay nè không biết có phải là tai nạn nghề nghiệp không mà mỗi lần bắt được một em phạm lỗi lẻ loi thế này tôi thích ghê lắm (!) Đôi lúc tôi thấy tôi kỳ kỳ nhưng sự thật là thế, cả lớp vâng lời mà chỉ một em ngang bướng, tôi khoan khoái không tưởng tượng được (!!!) Tôi lại có dịp làm cho "đương sự" và bọn nhỏ... sợ xanh mắt cứ tưởng sẽ ăn roi mây đến nơi rồi (chết! Tôi nói quen miệng đó, tôi chỉ dùng thước gõ chứ không dùng roi mây bao giờ, xin đính chính với các bạn). Những lúc đó thích ghê lắm các bạn ạ. Nhìn bọn nhỏ mặt tái xanh, mắt ngơ ngác, một vài đứa run lên bần bật có một cái vẻ gì độc đáo kinh khủng rất khó diễn tả, tôi tạm dùng 2 tĩnh từ là thấy tội tội thương thương thế nào ấy! Đợi bọn nhỏ "bấn xúc xích" cả lên tôi mới thong thả... khoan hồng:

- Cô tha lần này là lần chót, nghe chưa?

Lần chót! Bao nhiêu lần chót rồi há! Tôi bật cười cho ngôn ngữ của tôi. Rất nhiều lần tôi "hù" cho cả lớp xanh mặt, một vài lần tôi trừng mắt đưa cao cây thước để đánh xuống bàn tay 1 "tử tội" không làm bài, đưa thật cao, đánh xuống thật mạnh, nhưng tôi cố ý đánh xiên ra ngoài bàn tay tử tội, cái thước mạnh như trời giáng ấy đập xuống bàn tạo nên một âm thanh chát chúa rợn người. Lũ nhỏ lại xanh mặt thì thào ; âm thanh này đủ "khủng bố" tinh thần cả lớp:

- May cô đánh hụt, chớ không thì nhó chết à. Cô đánh mạnh dễ sợ đi!

Cứ thế, và cũng rất nhiều lần tôi được chiêm ngưỡng vẻ độc đáo tội tội thương thương này của những khuôn mặt măng sữa lớp tôi.

Bây giờ đến Thu Liên. To gan há! Cô dặn đi dặn lại mà sáng nay không chịu đánh răng, cô đi khám răng, lại chỉ đưa có một hàm răng dưới thôi. Chết nghe con! Cô sẽ "hù" cho con run lên bấn bật, mặt con sẽ xanh lét, ngơ ngác thấy thương cho mà coi! Nhưng cô hổng đánh con roi nào đâu!

Tôi im lặng tiến đến gần Thu Liên, cả lớp cũng im lặng theo dõi. Đến bên Liên, tôi xòe bàn tay bóp nhẹ 2 má Liên đồng thời dùng ngón tay trỏ tôi lật cong môi trên con bé... và tôi sững sờ... không kềm được, tôi bật lên cười sặc sụa. Có ai ngờ được không? Hàm răng trên của Thu Liên rụng hết răng cửa, mỗi bên chỉ còn từ răng nanh trở vào! Cái lợi hồng thắm, trơ trụi làm tôi cười đến chảy nước mắt. Tôi bước vào ghế, gục đầu vào 2 cánh tay cười thỏa thuê. Tôi mím chặt môi, lau mặt và cố đè nén từng cơn cười đang cuồn cuộn dâng lên trong ruột gan. Các em ngơ ngác nhìn nhau tôi phải cắn thật chặt môi để đừng cười nữa. Thu Liên đỏ mặt ấp úng, giọng nói đặc biệt Saigon của em vang thật rõ trong lớp với những khuôn mặt đang ngơ ngác:

- Thưa cô, hàm dzăng của coongdzụng hớt chơng dzồi!

Các em cùng bàn hiểu ra, chúng ôm nhau cười hăng hắc. Cả lớp ngơ ngác nhìn... và rồi cả lớp cùng... vui vẻ cười góp (kỳ thật, con nít dễ cười kinh khủng, chả biết người ta cười cái gì mà cũng cười góp, lại còn cười rất hăng nữa là đằng khác!)

Lúc cơn cười đã hạ, tôi cười với Liên:

- Thu Liên làm rơi răng đi đâu hết rồi vậy?

Con bé toét miệng cười không cần che giấu (!):

- Thưa cô, má coong bỉu coong đang thai dzăng sửa.

Nhìn Liên cười toét miệng khoe cái cổng thiên nhiên, với cái lưỡi hồng hồng, tôi lại buồn cười. Tôi mím môi, ra lệnh:

- Cả lớp! Nhe răng cô xem!

Cả lớp nhe răng, cả lớp vận dụng bắp thịt quanh miệng kéo về 2 bên mang tai hết cỡ, tôi lại bật lên cười, cả lớp nhe răng trông ngộ quá trời!

- Thôi nào, các em làm cô muốn cười quá!

- ??????

- Nhe răng cả lớp giống... khỉ đang cười quá à!

Bọn nhỏ ồ lên, thích thú cười theo tôi:

- Trời ơi! Cô!

Chớ không đúng sao, các em? Nhìn các em nhe răng giống hệt mấy chú khỉ đang cười (chúng nó biết cười hôn? Xin hỏi lại anh Hà Tĩnh) ghê đi, mà khỉ này là khỉ tim hồng, khỉ nhỏ nhỏ dễ thương cơ mà!

Thu Liên đang cười, tôi hất đầu về phía em:

- Phải vậy không, Thu Liên?

Liên đứng dậy ngơ ngác:

- Thưa cô, phải ạ!


Mt. HOA       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 228, ra ngày 1-11-1974)



Không có nhận xét nào: