Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

CÂU CHUYỆN NGÀY TẾT CỦA MỘT CON NGỰA GIÀ - Như Mỹ Diệu Liên

  Nguyên tác của Mimi Malmqvist.

Bản dịch Anh ngữ đăng trong họa báo Butterfly số 210.
 
dec. 1963.
 
NHƯ MỸ DIỆU LIÊN

G
iờ đây con Black già nua đang nằm trong chuồng ngựa, đôi mắt nó lim dim. Tuy nó không muốn ăn uống gì, mà cũng chẳng để ý đến những động tĩnh ở xung quanh ; nhưng nó vẫn tỉnh táo hồi tưởng về thời kỳ lý thú xưa khi ông chủ già còn ở nhà trông nom nông trại. Black chẳng hề quên lời khen tặng mà ông ta thường nhắc đi nhắc lại luôn miệng: "Kiếm được một con ngựa kiệu hay như Black là chuyện hiếm có trên đời."

Black nhớ lại ngày nó đưa người trại chủ ra ga, nhưng xe tới đó trễ nửa giờ nên lỡ một chuyến tàu. Nó không chịu thua lại vội vã kéo chiếc xe đuổi theo xe lửa. Black lao mình nhẹ như tên bay, và nó cũng đưa ông chủ tới đoàn tàu. Sau chuyến đi ấy Black bị đau lưng suốt một tuần lễ. Nhưng nào có ai hay? Dù sao nó đã làm xong việc cần thiết là bắt kịp chuyến tàu cho chủ.

Nhân ngày cưới cô chủ trẻ tuổi, người đánh xe xin đóng hai ngựa để kéo cỗ xe rước dâu lộng lẫy. Nhưng ông chủ già đưa ý kiến: "Này Philip ạ, anh cứ để Black kéo xe ấy một mình đủ rồi. Không ngựa nào sánh kịp sức vóc nó đâu. Tôi biết rõ là chỉ riêng nó cũng bằng ba con khác. Tôi muốn con Black sẽ kéo xe cô dâu. Giờ thì chúng ta lên đường."

Black nhớ như in cái ngày vui mừng ấy. Người ta sửa soạn, trang điểm cho nó thật chu đáo, đẹp lạ - kẻ thì buộc vào trán nó một quả chuông nhỏ bằng bạc, người thì đính lên bờm nó từng cái lá đỏ kết thành hình bông hồng. Mọi người trong đám tân khách đều khen ngợi Black hết lời, vì nó đã chịu khó tới nhà họ để rước từng người tới dự lễ, rồi lại đưa họ ra ga xe lửa, hoặc đưa về tận nhà sau khi lễ tất. Nó chạy ngược chạy xuôi suốt đêm hôm ấy. Khi về chuồng nghỉ ngơi, Black được thưởng thêm một khẩu phần lúa mạch. Trước khi về nhà chồng, cô dâu đã tự tay lấy thêm nhiều thức ăn ngon và quả hạnh nhân đem cho Black ăn. Sau khi mãn tiệc, Black bật khóc trong đêm tối! Đó là những giọt lệ đầu tiên trong đời nó, tuôn rơi lã chã không thể ngăn lại được. Khóc vì quá mệt mỏi, khóc vì phải xa cô chủ trẻ tuổi!... Chính ra Black cũng chẳng rõ vì lẽ gì.

Hôm nay Black lại khóc một lần nữa. Đó là ngày nó kéo xe đưa ông chủ già đi nằm bệnh viện. Nước mắt nó loang rộng nhuộm thấm nỗi u buồn nặng chĩu, bao phủ cả mõm nó. Niềm nhớ mong tràn ứ khắp cơ thể Black, từ khi người trại chủ vắng nhà. Con ngựa già ngày đêm những muốn thấy mặt chủ nó. Nhưng than ôi! Có lẽ ông già chẳng còn dịp nào trở về thăm ngựa nữa.

Và ngày lễ Giáng Sinh gần tới rồi mà Black vẫn bị bỏ quên trong chuồng ngựa, không được kéo xe đưa người chủ trẻ tuổi đi nhà thờ như mọi năm. Dù Black đã tận tụy làm việc lâu năm ở nông trại, vậy mà người ta vẫn xem thường nó, như đối với một con ngựa nhỏ mới chập chững non kém.

Người chủ trẻ tuổi vừa mua về bốn con ngựa mạnh khỏe, con nào cũng tốt vó và đầy vẻ tự kiêu. Chúng thấy Black quanh quẩn tối ngày trong chuồng không làm gì, thì ra chiều nhạo báng lắm. Lại được tên coi chuồng ngựa nhỏ tuổi, mới vào làm việc ở nông trại nầy, cứ quen thói hai ngày mới chịu chải lông cho Black một lần. Anh ta làm biếng đến chẳng thèm dắt nó đi uống nước, dẫu nó đã hết sức tỏ dấu khát nước.

Cứ như vậy, Black phải trải qua một mùa hè bực tức cực khổ nhiều bề. Nó cảm thấy tuổi già trôi đi thật là thảm hại.

Mặc dù vậy, lúc nào Black vẫn gắng gượng nuôi ước vọng sẽ được kéo xe trong ngày lễ Giáng Sinh, như những năm xưa. Thế rồi, ngày lễ đã gần kề. Gã coi chuồng ngựa trẻ tuổi sửa soạn mấy ngày trước, hắn đem lại đầy đủ đồ lễ như bộ lục lạc, mấy tấm choàng lưng ngựa màu đỏ. Thấy vậy, Black khởi sự hí vang, bốn vó dậm thình thịch xuống sàn gỗ cho giãn gân cốt. Nhưng mà sự đánh động của nó vô hiệu quả...

Buổi sớm mai ngày lễ Giáng Sinh, Black thấy người ta đẩy xe tới trước cửa chuồng. Philip tới rất sớm để thắng lục lạc cho hai con ngựa trẻ, tiếng chuông leng keng có vẻ ròn rã hơn bộ lục lạc cũ ngày xưa. Lúc vó ngựa khua động ở phía ngoài, cất bước chở mọi người đi xem lễ, thì Black ở trong chuồng cảm thấy như có gì đang đè nặng trên lồng ngực nó.

Những ngày cuối năm đầy kinh hoàng đã trôi qua. Black đoán chừng buổi đầu năm sắp tới sẽ diễn ra giống như ngày lễ vừa qua - nó sẽ bị bỏ quên - và mọi người lại sẽ lên đường đi nhà thờ, dự buổi viếng thăm nhân dịp năm mới, theo cổ lệ. Black nghĩ bụng sẽ nhất quyết nằm lí trong chuồng, và chỉ trở dậy nếu có người ra lệnh...

Ngày đầu năm đã tới... Tháp chuông nhà thờ ngân vang lần đầu trong năm mới, Black nghe âm thanh du dương vọng về nông trại. Black nghĩ: phen này con Pal và con Pelle lại lên đường kéo xe không chút do dự. Bỗng người đánh xe đi tới, mở rộng cửa chuồng, gã đeo trên vai hai bộ lục lạc. Kìa lại cả ông chủ trại già cũng đã trở về đang đi tới chuồng ngựa.

Black nhảy mừng...  nó không ngờ ông chủ già còn trở lại chốn cũ, thật nó chẳng dám mong đợi buổi hội ngộ bất ngờ này.

Người trại chủ reo lớn: "Thế nào Black, có mạnh không. Chuyện gì xảy ra bấy nay? Ta nghe đồn lúc này mày đổi tính lắm, chỉ ưa giận dữ thôi, phải vậy không?"

Black chồm hai cẳng trước lên, nó thích thú, hí từng tiếng dài, đầu nó lắc qua bên này bên kia rối rít, hai vó sau luôn cựa quậy móng thì cào xuống đất bới tung bụi lên. Người chủ già bước vào ngăn chuồng riêng của Black, vuốt ve vào lưng nó... Một lúc sau, tay ông ta đầy bụi bặm.

Ông la lớn: "Coi này, Black có đau yếu gì đâu. Chỉ tại nó bị bỏ rơi không ai chăm sóc đó thôi".

Rồi ông lại nói tiếp: "Này bạn Black già thân mến ơi, giờ đây tôi đã về nhà thật sự rồi nhé."
 
Nói rồi, người chủ già đặt tay lên lưng ngựa, vuốt lông nó ngược chiều. Đó là cách vỗ về đã quen, hồi xưa ông vẫn thường làm như vậy.

Ông kể lể với Black: "Hồi ta đi nằm bịnh viện, mày không ở đó nhỉ! Nhưng ta với mày đều hiểu nhau. Tuy hai ta cùng phải đón nhận tuổi già, như mọi người, lông tóc đã hoa râm ; nhưng không vì thế mà chúng mình chịu lép vế để người khác lấn áp."

Nói rồi, ông kêu người đánh xe lại căn dặn: "Này Philip, anh hãy chải lông cho Black, xong đâu đó thì anh thắng yên cương cho nó nhé! Tôi thấy Black vẫn là con ngựa tốt vó nhất đấy: năm nay nó sẽ kéo xe đưa chúng ta đi chúc mừng năm mới".

Nghe ông chủ già sai bảo như vậy, Philip rất buồn lòng phật ý. Nhưng rồi mọi việc cũng trôi chảy - và sau hai mươi phút sửa soạn - Black kéo xe lên đường tới nhà thờ. Nó biết là sẽ tới nơi trễ. Ông chủ trại là trưởng giáo làng này, vì thế ông cần có mặt ở nơi hội họp trước khi giáo dân tới nơi. Black cố hết sức phi nước đại ; dọc đường nó vượt qua bảy chiếc xe để tiến tới thềm nhà thờ trước nhất.

Sau chuyến đi gấp này, người ta đưa Black vào nghỉ tạm trong chuồng ngựa của gia đình Minister, đó là một nhà láng giềng của vị mục sư. Nơi đây, Black cảm thấy không khí ấm áp dễ chịu. Nó được khoan khoái trong mình, vì từ lâu nay giờ nó mới có dịp trổ tài, như xưa kia nó vẫn thường làm.

Trên đường trở về nông trại mọi người ai cũng có vẻ thảnh thơi, vậy mà Black vẫn phi thật mau, bỏ xa chín chiếc xe khác. Chiếc xe chở ông trưởng giáo lăn lẹ trên con đường làng trắng ngập những tuyết, nhấp nhánh dưới ánh nắng mai gợn ánh long lanh như bạc. Mỗi khi Black vượt ngang qua chiếc xe nào, mọi người vui vẻ chúc nhau một năm mới hạnh phúc.

Xe về gần cổng trại thì Black dần dần chậm bước. Nó nghe tiếng người chủ già nói một giọng run rẩy vì quá cảm động: "Có thế chứ! Không một con ngựa nào trên trái đất này có thể sánh với con Black."

Một năm mới tốt lành yên vui đã bắt đầu chớm nở trong lòng con ngựa Black già nua.


NHƯ MỸ DIỆU LIÊN    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Bính Ngọ, 1966)



Không có nhận xét nào: