Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

GIAO THỪA NHIỀU NƯỚC MẮT - Minh Thu

 

- Bé ơi! Có nhạc hay lắm.

Bé vội uống ngụm nước rồi bay lên nhà trên. Nhưng thay vì lên xem tivi, bé lại hốt hoảng vào phòng, bởi cây kẹo cao su đã theo nước trôi xuống bao tử. Nước mắt tuôn trào, bé cố bặm môi để khỏi phát thành tiếng. "Mình sắp chết", ba tiếng ấy đã gieo vào óc bé với nỗi sợ hãi lo âu. Không lúc nào mà bé thấy thiết tha với sự sống bằng giờ phút nầy. Nhất là mai lại là ngày Tết.

Bé thẫn thờ nhìn quanh phòng, nhìn cái bàn học, chiếc áo đầm mới... và tự nhủ: "Mình sắp xa hẳn rồi". Bé thấy mình vô phước nhất đời. Chết mà nhè ngày Tết mà chết, thật là vô phước. Nhưng cũng tại bé cả, ai biểu nuốt làm gì. Bỗng dưng, bé khóc to lên, song chả có ai hay cả. Bé càng buồn tủi hơn. Người ta vẫn dửng dưng trước cái chết của bé mà. Người ta mải nghe nhạc nên nào có hay bé sắp chết. Mà những "người ta" đó lại là những người thân yêu nhất của bé.

Đôi lần bé muốn chạy ngay ra nói với me, để me chở bé đi nhà thương, vì cái kẹo nó đang quấn chặt bao tử bé như lời chị Hòa thường nói. Nhưng lại thôi, vì người ta đã không thèm biết tại sao bé khóc mà. Bỗng có tiếng dép lẹp xẹp vào phòng. Bé quay mặt vào tường, vờ ngủ.

- Thảo, không thức đi hái lộc với me à?

Vẫn nằm im, bé đáp:

- Không thèm đi đâu. Chắc gì còn sống mà đi.

- Ơ hay! Bé mơ đấy à?

Bé chịu không nổi nữa, vùng dậy ôm lấy chị Hòa khóc lớn:

- Bé nuốt kẹo cao su... hu... hu... Bé sắp chết hu... hu...

Chị Hòa mỉm cười "à" một tiếng, rồi gỡ tay bé ra:

- Chết! Sao bé lại nuốt, bé không nghe chị nói mấy lần rồi sao?

- Bé đâu có muốn vậy. Bé uống nước rồi nó chạy theo đó chứ. Làm sao lấy ra hả chị Hòa?

- Bác sĩ lấy cũng không ra nữa chứ mình.

Bé càng khóc to hơn:

- Thôi, bé biết chị đâu có thương bé. Hồi đó me đưa anh Hải đi nhà thương để bác sĩ lấy hột long não ra thì sao?

- Ở mũi thì họ lấy ra dễ, còn bé thì phải mổ bụng...

Hết hy vọng, bé ngồi xuống giường chán nản. Bé cảm thấy khó thở. Chắc là sắp chết rồi. Bé thầm nghĩ, nước mắt càng tuôn thêm. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ. Gần bước sang năm mới rồi, bé thầm mong chị Hòa xí gạt bé như lần nuốt hột ô mai. Lần đó bé cũng khóc ghê ghê là. Cũng tại chị Hòa bảo ô mai sẽ mọc cây trong bụng bé. Lúc ấy bé quên hết những bài cách trí mà cô giáo đã dạy. Bé khóc lóc gọi me rối rít. Me cho chị Hòa một cây chổi lông gà và nhỏ nhẹ nói với bé: "chị gạt bé đấy!"

Bé giật mình vì có nhiều tiếng guốc dép bước vào phòng. Bé nhỏm dậy thì anh Hải đã bước vào, nói:

- Đấy! Cái mặt nhăn như thế thì hẳn trong bụng đang đến thời kỳ... gây cấn lắm.

Trời ơi! Chả có ai lo cho bé cả mà. Anh Thông còn nói:

- Mai là Tết, mà chết thì uổng đời lắm.

Eo ơi, bé sắp chết. Mấy người ác lắm mà. Bé mà chết thì mấy người liệu hồn nha, bé về bé bóp cổ hết trơn hà. Từ nãy đến giờ, bé chờ ba me mà chẳng thấy. Bé liền hỏi thì anh Hải nói ngay:

- Ba me ấy à. Ba me đang sửa soạn đón giao thừa, mà bé hỏi làm gì thế?

Anh Thông hớt ngay:

- Còn phải hỏi, để giối giăng phải không bé?

- À! Cứ nói anh sẽ chuyển lời lại cho.

Bé òa khóc, thì ra người ta vẫn mong bé chết. Người ta không chút cảm động trước giây phút cuối cùng của một người tha thiết sống. Bé nhận thấy mình bơ vơ quá. Còn gì khổ hơn khi sống với những người thân yêu, mà chẳng hưởng được một tí ti sung sướng. Bé nghẹn ngào, trong khi các anh chị đang cười nói với nhau. Bỗng nhiên, bé muốn chết ngay để khỏi thấy những người dễ ghét ấy. Bé nhắm nghiền mắt lại, nhưng tai bé nghe tiếng me vọng vào:

- Làm gì thế?

Chị Thảo đáp nhanh:

- Bé sắp chết me à.

Ba me vội chạy vào, me luýnh quýnh hỏi:

- Làm sao? Làm sao hả?

Bé thấy anh Hải (qua màn lệ) ghé vào tai me nói nhỏ một lúc lâu. Mặt me từ màu xanh sang màu đỏ rồi nhạt dần. Me nạt to:

- Chúng mày quá lắm!

Ba vẫn đứng cười cười không nói. Chị Hòa, anh Hải, anh Thông mỉm cười nhìn bé. Duy chỉ có me, mặt me hầm hầm, nhưng đến gần bé thì me lại cười ngay:

- Thôi nín đi, anh chị chọc đấy mà. Chả sao đâu, bé đi thay đồ rồi đón giao thừa với me. Kìa! Gần 12 giờ rồi đấy.

Bây giờ, bé đã hiểu. Chị Hòa ác thật. Mấy lần trước chị cũng bảo là đứa nào mà nuốt kẹo cao su thì "tới số". Còn lần chị ấy bắt sâu đo rồi bảo: "Đứa nào mà bị nó đo từ trên đầu xuống chân là chết". Cũng vì thế mà mỗi lần bé đi học, bé phải chăm chú nhìn cho kỹ, không khéo thì sâu nó mắc lên đầu, khi đi qua những cây phượng.

Me lau nước mắt cho bé. Chị Hòa rón rén lại gần:

- Bé cưng! Sao nhát thế?

- Nếu như chị thì chị cũng sợ chết nữa chứ bé.

Bé nguýt một cái thật dài, trong khi tiếng anh Hải vang lên:

- Ai chả sợ chết. Người ta biết... nên mới chọc bé cho vui đấy chứ!

- Cho vui?! Bước sang năm mới anh coi chừng...

Bé định bảo anh coi chừng bé trả thù, nhưng lại thôi vì bé áp dụng câu cô giáo dạy: "lấy tình thương xóa hận thù" mà lỵ. Có tiếng ba chen vào:

- Thôi chứ! Sửa soạn áo quần đi (nhìn đồng hồ) còn năm phút nữa là giao thừa rồi.

Me tiếp ngay:

- Ờ! Rồi me mừng tuổi nữa.

Bé ôm chầm lấy me:

- Me phải mừng tuổi cho con nhiều nhiều nha me!


MINH THU       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 122, Xuân Canh Tuất, ra ngày 15-1 và 1-2-1970)



Không có nhận xét nào: