Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

MÙA XUÂN TRONG ƯỚC MƠ - Trang Phương Nga

 

Cô bé đứng ngắm mình trong gương, mỉm cười một mình. Trông cô bé thật xinh trong chiếc áo dài nhỏ nhắn màu hồng. Cô bé dễ thương chi lạ! Cô bé xoay nhẹ người một vòng trước gương quay lại thì thấy Mẹ vừa lên hết bậc thang lầu cuối cùng. Cô bé chạy đến bên Mẹ, chưa kịp nói lời nào thì đã bị Mẹ trêu:

- Chao ôi, cô bé đẹp lạ lùng! Thấy chưa, Mẹ đã bảo mặc áo dài xinh lắm, thế mà... Ba con vẫn không tin...

Mẹ hơi nghiêng về phía sau, ngắm cô bé và trầm trồ:

- Cứ xem cô bé thì biết... Con gái của Mẹ xinh quá!

Rồi Mẹ ôm lấy cô bé hôn lên hai má cũng hồng hồng như màu áo cô bé đang mặc. Cô bé nhoẻn miệng cười nũng nịu:

- Mẹ thắt cho con hai cái nơ màu hồng trên tóc đi, nha Mẹ!

- Ừ, thì thắt. Nhưng mà nầy, con gái Mẹ "diện kỹ" quá, cái gì cũng màu hồng hết, cả giày cũng màu hồng nữa. Ra đường, chắc là con đẹp nhất thôi.

Cô bé dẫy nẩy:

- Ghét Mẹ quá, Mẹ cứ trêu con.

- Thôi, Mẹ chẳng... khen con nữa. Nào, nhanh lên chứ, mình còn phải đi nữa con.

Mẹ kéo cô bé đến bên giường, lấy hai sợi dây ruban màu hồng trên đầu tủ thắt thành hai cái nơ xinh trên hai đuôi tóc của cô bé. Cô bé đến trước gương ngắm mình một lần nữa, rồi hai mẹ con xuống lầu.

Anh Hoài không biết đã đợi từ lúc nào dưới thang lầu, lên tiếng khi thấy hai mẹ con:

- Bữa nay, Mẹ mặc áo dài nữa sao? Cả cô bé nữa. Để lát nữa con chụp Mẹ và cô bé những tấm hình thật đẹp nhé!

Mẹ có vẻ ngạc nhiên:

- Sao con nói lạ vậy? Đến nhà bác con mà không mặc áo dài à?

Anh Hoài cũng ngạc nhiên không kém:

- Ủa, vậy Mẹ đi đến bác hả? Mẹ đã bằng lòng rồi mà.

- Bằng lòng gì?

- Thì... bằng lòng cho tụi con tổ chức một buổi tiệc thân mật tại nhà chiều nay, mồng hai Tết.

- Cái đó thì hẳn rồi, nhưng có liên quan gì đến việc Mẹ đi đâu?

Anh Hoài lắc đầu, trả lời:

- Thôi chết, Mẹ hiểu lầm câu nói của con rồi. Bữa tiệc nầy phải có sự hiện diện của cả Ba Mẹ, bé Ái nữa.

Mẹ chớp mắt thật mau:

- "Vĩ đại" đến thế à? Mẹ cứ tưởng là con chỉ mời các bạn con đến chơi thôi chứ. Mẹ lỡ hứa với bác rồi, không đi không được. Thôi thì thế nầy, bé Ái sẽ ở nhà với anh chị, Mẹ đi một mình rồi sẽ về sớm để vui với các con, bé Ái bằng lòng không?

Cô bé hết nhìn Mẹ rồi nhìn anh Hoài, phân vân mãi không biết nên theo Mẹ hay ở nhà. Anh Hoài thấy thế vội thuyết phục cô bé:

- Ái ở nhà đi nhé! Anh cam đoan Ái sẽ vui thật nhiều vì... ngoài việc ăn bánh mứt, cô bé còn có một món quà đặc biệt nữa. Ái mà đi thì... sẽ "ân hận" vì mất món quà nầy đó.

Cô bé mở mắt thật to nghe anh Hoài nói, có vẻ đã xiêu lòng:

- Em ở nhà, nhưng em phải đi thay áo đã anh Hoài nhá!

- Ấy chết, Ái cứ mặc thế nầy, "ăn tiệc" mà em.

Mẹ cười, hôn lên tóc cô bé:

- Thôi Ái ở nhà "ăn tiệc" với anh nha!

Mẹ quay sang anh Hoài:

- Thế còn Ba, Ba có dự tiệc không? Ba con bận mà.

- Vâng. Ba đi rồi, nhưng Ba hứa sẽ về sớm Mẹ ạ.

Mẹ lại cười:

- Thôi, Mẹ đi để còn về sớm.

- Vâng, Mẹ về một lượt với Ba để khai mạc buổi tiệc. Tụi con chờ đó nghe - Anh Hoài nói với theo khi Mẹ rời cô bé.

Cô bé nhìn theo Mẹ với một thoáng luyến tiếc rồi theo anh Hoài. A! Phòng tiệc là phòng của chị Thúy. Bí mật. Cô bé không hề hay biết. Hèn chi mấy bữa nay chị Thúy không cho cô bé vào phòng. Chao ôi, đẹp kinh khủng! Những sợi dây đầy màu sắc giăng khắp phòng. Có hoa nữa. Hoa hồng ở bàn tiệc, hoa mai trên tủ sách và cả hoa cúc trên bàn học nữa. Chắc chị Thúy cắt hết hoa trong vườn mất! Trên bàn học, cô bé thấy có những gói quà thắt nơ đỏ, trong đó có một gói thật to. Cô bé tự hỏi không biết món quà to ấy dành cho ai. Có phải quà dành cho Ba Mẹ không? Cô bé đang ngơ ngác thì anh Hoài kéo cô bé đến bàn tiệc, ấn cô bé ngồi xuống một chiếc ghế. Lúc bấy giờ cô bé mới để ý đến bánh mứt bày trên bàn, có cả hạt dưa nữa. Anh Hoài hỏi:

- Ái có thích không?

Cô bé còn ngạc nhiên về sự sang trọng của căn phòng nên hỏi lại:

- Thế ở đâu anh và chị Thúy có nhiều...

- Ái không biết à? Ba tổ chức đấy. Anh và chị Thúy chỉ thực hiện thôi. Anh chị làm gì có tiền để mua những thứ nầy. Ái không nhận ra cái bàn tiệc là cái bàn ở phòng ăn sao?

Cô bé nhìn lại chiếc ghế mình đang ngồi, nhận ra, và mỉm cười. Cô bé thấy anh Hoài thích "tiết lộ", định hỏi thêm thì chị Thúy vào, rực rỡ trong chiếc áo dài màu vàng... Theo sau chị Thúy là anh Nguyên, chị Ngọc và bé Hà - ba anh em và cũng là ba người bạn thân nhất của ba anh em cô bé. Cô bé đứng dậy và anh Hoài kêu lên:

- Ba anh em đúng hẹn ghê. Thế là "đủ cặp" nhé. Anh với anh Nguyên, Thúy với Ngọc và bé Ái với bé Hà.

Cô bé được sắp ngồi chung với bé Hà. Chị Thúy và chị Ngọc mải trầm trồ chiếc áo dài của cô bé. Chị Ngọc bảo năm sau sẽ may áo dài cho bé Hà làm cô bé thích ghê. Cô bé hết nhìn rồi nghe các anh chị đến không nói được lời nào. Thấy phái nữ "thao thao bất tuyệt", anh Hoài phải chen vào:

- Nầy, cho anh nói với chứ. Các cô giành phần hết sao?

- Thì anh nói đi, có ai giành phần đâu nào - Chị Thúy trả lời.

- Thúy nói, anh mà không lên tiếng thì... Mà thế này nhé, trong khi chờ đợi Ba Mẹ về khai mạc, chúng ta có quyền ăn hạt dưa và uống nước ngọt lai rai...

- Và gì nữa? - Anh Nguyên có vẻ sốt ruột.

Anh Hoài ra dáng trịnh trọng:

- Và để không khí được tươi vui, yêu cầu quí vị mỗi người hát một bản, đồng ý không?

Các anh chị đều vỗ tay. Cô bé và bé Hà cũng vỗ tay theo. Thế là anh Nguyên theo anh Hoài đi lấy cây đàn guitare.

Mở đầu, anh Nguyên đàn, chị Thúy hát. Tiếng đàn anh Nguyên nhẹ lâng lâng và tiếng hát chị Thúy như bay bổng. Lạc lõng trong tiếng nhạc lời ca, cô bé tưởng tượng đến những buổi dạ tiệc có hoàng tử, công chúa, trong truyện "Cô bé lọ lem" ngày xưa. Rồi đến chị Ngọc hát, giọng trầm trầm dìu dịu...

Chị Thúy lại "bật mí" cho cô bé biết là món quà to nhất trên bàn học Ba dành cho cô bé. Cô bé sung sướng, chỉ mong Ba mau về. Một lúc lâu, khi anh Hoài hát thì cô bé nghe chị Thúy kêu: "Na Mẹ về". Cô bé nhìn ra cửa, vừa thoáng thấy Ba Mẹ thì... tự nhiên... hình ảnh Ba Mẹ chợt mờ dần, mờ dần...

*

Cô bé kêu lên thảng thốt:

- Ba ơi... Mẹ ơi...

Cô bé mở mắt ra thì thấy Mẹ đang ngồi bên cạnh:

- Gì thế con?

Cô bé ngồi dậy ôm chầm lấy Mẹ:

- Mẹ ơi, Ba đâu?

Mẹ thoáng buồn:

- Sao con lại hỏi vậy? Ba... Ba mất lâu rồi mà con.

Cô bé chớp chớp đôi mắt, rồi như chợt nhớ ra, cô bé bật khóc:

- Thế con nằm mơ hả Mẹ? Thế còn... chị Thúy anh Hoài?

- Chị Thúy vừa mới đi dạy. Còn anh Hoài con thì... đi lính làm sao có nhà được. Con nằm mơ thấy gì mà lại hỏi Mẹ như vậy?

Cô bé không trả lời, đưa tay lau nhanh mấy giọt nước mắt. Ôi, giấc mộng đẹp tuyệt vời, giấc mộng con không bao giờ có trong thực tại... Giấc mộng có cảnh gia đình đoàn tụ... Nhưng câu chuyện chưa kết thúc... sao con đã trở về với thực tại? Ba đâu? Quà của Ba đâu? Ba cho con những gì Ba ơi...?

- Hôm nay gần Tết chưa Mẹ?

- Sắp rồi con. Còn một tuần nữa. Con thích Tết lắm phải không? Chắc là vài ngày nữa con được nghỉ Tết đó. Không biết anh Hoài con năm nay có được về phép không? Con của mẹ nghĩ gì thế?

Cô bé lầm bẩm:

- Còn một tuần nữa...

Còn một tuần nữa mà cô bé đã mơ mùa xuân trong giấc ngủ... Cô bé gục đầu vào lòng Mẹ, nước mắt rưng rưng...


TRANG PHƯƠNG NGA      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Nhâm Tý, 1972)


 

Không có nhận xét nào: