Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

MỘT THÁNG ĂN CHAY - Nguyễn Quỳnh

 

 - Hôm nay chị làm bánh nhiều để bù lại tháng tới nhịn ăn bánh.

Nghe chị Giao tuyên bố tụi nhóc nhao nhao phản đối:

- Em không chịu đâu.

- Một tháng nhịn ăn bánh chịu sao nổi.

- Sao vậy?

Em cười ra dấu bảo tụi nhóc yên lặng.

- Đừng ồn bố mắng bây giờ. Có đứa nào biết tại sao chị Giao ngưng làm bánh một tháng không? Nói coi?

Tụi nhóc bắt đầu làm thầy bói, lý do dễ nhất là có lẽ chị Giao đi chơi xa, ở nhà thì không thể không làm bánh được, chị Giao siêng trổ tài làm bánh ghê lắm. Nhóc Khôi gieo quả:

- Chị Giao sắp lên xứ "cà răng căng tai" với mẹ để thăm chú Duy.

Để tự thưởng tài đoán của mình, nhóc Khôi cười khà khà, giọng cười chưa kịp dứt đã bị nhỏ Như xí một cái, con bé lên giọng:

- Chị Giao mà chịu lên chỗ đất đỏ tháng mưa này hả, anh nghe mẹ nói sắp đi Ban Mê Thuột nên đoán vậy chớ gì. Chị Giao đi Vũng Tàu với chị Ngọc thì có, không tin anh hỏi chị Ngọc thì biết.

Nói xong nhỏ Như nhìn em chờ em xác nhận lời nhỏ đúng, con bé Huyền vội xen vào:

- Ai điên sao mà đi biển mùa mưa, em nói cho chị Như với anh Khôi biết dạo này đường khan hiếm, em đi chợ với mẹ không mua đường được nên chị Giao tiết kiệm không làm bánh đó.

Con bé Huyền thực tế ghê (ở nhà chuyên môn xách giỏ theo mẹ đi chợ cơ mà) không thèm nghĩ xa xôi đến tận Vũng Tàu, đến tận Ban Mê Thuột. Em lắc đầu chê tụi nhóc:

- Đoán dở quá, sai hết. Thôi để chị tiết lộ bí mật cho nghe - em ngừng một chút để xem phản ứng tụi nhóc rồi tiếp nhanh - Chị Giao sắp sửa ăn chay một tháng.

- Ơ!

- Ăn chay?!

- Thật không?

Nhỏ Như tròn mắt nhìn chị Giao, con bé Huyền buột giọng thán phục, duy có nhóc Khôi tỏ vẻ không tin.

Một phút ngạc nhiên trôi qua, tụi nhóc nhốn nháo phát biểu ý kiến.

Bé Quốc - bé nhất nhà - từ nãy giờ ngồi nghe anh chị nói chuyện, bé mon men lại gần chị Giao:

- Bộ chị Giao định đi tu hả? - nó vuốt mấy sợi tóc chị Giao rồi suýt xoa - tóc chị mềm ghê đi tu phải cắt uổng quá. Chị giận ai mà đi tu vậy?

Nghe bé Quốc nói cả bọn được dịp cười đau bụng, mọi lần nghe nói ăn chay thì cả nhà cùng ăn, mà ăn chỉ có 1, 2 ngày. Lần này có mình chị Giao ăn chay đến cả tháng, bé Quốc không tưởng đi tu sao được. Chị Giao cười trêu bé Quốc:

- Chị giận bé Quốc đó, hôm kia Quốc ăn cà rem chị xin Quốc đâu có cho. Thôi để chị đi tu, bé Quốc ở nhà ăn cà rem một mình đi.

- Đâu có...

Thằng bé chỉ nói được hai tiếng rồi òa khóc tưởng thật, lần này cả bọn cười chảy nước mắt luôn mặc cho bé Quốc vừa khóc vừa ngơ ngác nhìn anh chị cười. Chị Giao ôm bé Quốc vào lòng dỗ:

- Chị nói đùa đó, nín đi, con trai hay khóc nhè mắc cỡ quá. Chị cho miếng bánh to nhất này.

Nhỏ Huyền thắc mắc hỏi chị Giao:

- Chị ăn chay rồi thứ bảy làm sao đi chơi với anh Long được.

Em trả lời thế chị Giao:

- Sao không được.

- Sao được, lỡ anh ấy dẫn đi ăn rồi chị Giao làm sao ăn.

- À há.

Em chợt nhớ ra chị Giao ăn chay, nhóc Khôi đề nghị:

- Hay thứ bảy chị Giao ở nhà em đi thế cho.

Nhỏ Như góp ý:

- Anh lấy áo dài chị Giao mặc rồi lấy đôi guốc đi.

- Còn cái đầu thì sao? - Huyền hỏi.

- Dễ quá, lấy khăn của mẹ cột lên như mỗi lần đi chơi mẹ cột đó. Lấy đôi bông kẹp vô lỗ tai.

Tụi em lại cười. Em tưởng tượng nhóc Khôi mặc áo dài đi guốc cao gót, đeo bông tai và cột khăn mà nén cười không nổi. Con bé Huyền bao giờ cũng thực tế:

- Tướng anh Khôi cứng ngắc trông biết liền, chị Ngọc giả làm chị Giao được lắm, anh Long không nhận ra đâu.

- Lỡ anh ấy tưởng chị là chị Giao thì nguy to.

Chị Giao nghe tụi em đùa cau mày gắt:

- Đùa vừa thôi chứ. Anh Long đến đừng đứa nào nói chị ăn chay nghe.

- Sao vậy?

Bốn cái miệng đồng loạt phát thanh. Bé Quốc mải ăn bánh đâu nói được. Chị Giao bí mật:

- Đừng nói là đừng nói, hỏi làm chi.

Thấy tụi nhóc chưa chịu im, chị Giao đọc một câu thần chú:

- Ai ăn chậm ăn ít ráng chịu đó, đến những tháng sau mới ăn nữa.

Câu thần chú hiệu nghiệm vô cùng, tụi em vội vàng tấn công dĩa bánh. Chưa được mấy phút nhỏ Như tiếc:

- Bánh ngon ghê mà ngày mai hết được ăn rồi.

- Hay chị  Giao đừng ăn chay, ai kêu chị ấy ăn vậy.

- Chị ấy lỡ hứa làm sao, tối hôm đó chị thấy chị Giao vừa lạy vừa khấn. Bây giờ thi đậu phải giữ lời hứa - Em đáp.

- Chị Giao hứa không ăn một tuần thôi.

- Khôi không biết, nhờ chị ấy khấn ăn chay một tháng mới đậu bình thứ đó.

Nhỏ như nói:

- Bao giờ em thi em khấn hai tháng để đậu bình.

Em cười:

- Như chị, chị sẽ khấn ba tháng để đậu ưu cho khỏe. Tiếc ghê hôm rồi thi quên khán.

- Còn em...

Tội nghiệp nhóc Khôi chưa kịp nói hết câu lại bị chị Giao mắng:

- Tụi mày giỡn hoài, không sợ tội sao?

*

Mẹ vừa đặt giỏ xuống tụi nhóc vội vàng chạy xuống bếp xí quà, mẹ đi chợ về được đón tiếp rộn ràng, tụi nhỏ vây quanh mẹ đòi quà. Còn hôm nào mẹ mệt em phải đi chợ, còn lâu em mới mua lỉnh kỉnh như vậy. Nhớ lời mẹ d8ạn để mua thức ăn chưa xong đầu óc đâu mà nhớ mua quà cho tụi nhóc nữa. Tiếng nhỏ Như phân bì:

- Có mình chị Giao ăn chay mà mẹ mua thức ăn cho chị Giao nhiều quá.

- Giao ăn chay phải ăn nhiều mới đủ sức.

- Vậy hôm nay tụi con cũng ăn chay.

Tụi nhóc đồng lòng ăn chay, em tức cười quá.

- Nói thì nhớ lời nghe, đứa nào sai lời có tội đó nghe.

Chờ tụi nhóc lên nhà chơi em với chị Giao bắt đầu làm bếp. Thức ăn của ai người đó làm.

Lúc em nấu ăn, chị Giao phụ mẹ giặt đồ.

- Ngọc trông dùm chị chảo xào.

Em đang kho thịt nghe chị Giao nhờ em mở vung đậy chảo định xào bắp cải cho đều, tiếng chị Giao la ơi ới:

- Sao Ngọc lấy đũa đó.

- Í, em quên.

Em vội vàng lấy đũa lại không kịp, may ghê em chưa đụng vô bắp cải.

Chị Giao giặt quần áo mà mắt để trên bếp coi chừng em, tính em hay quên ghê.

- Ngọc không để ý gì hết cứ lấy muỗng đũa lộn xộn hết. Chị đã để riêng bên này mà cứ để bên kia.

Em vừa cầm lộn đũa là chị Giao thấy ngay, bị mắng hoài em giận bỏ đũa xuống:

- Em không nấu nữa đâu, chị lên nấu đi.

*

Chiều thứ bảy không mưa, trời đẹp lạ, em ra vườn ngồi trên chiếc xích đu nhỏ. Trong nhà có lẽ tụi nhóc đang mè nheo đòi chị Giao "hy sinh" làm bánh mà không được thường thức. Vui ghê cả tuần nay nhà cười hoài vì chị Giao ăn chay, đến em mà đôi lúc còn tinh nghịch chọc chị ấy. Mấy hôm sau nấu ăn quen dần em không còn để đũa lộn xộn nữa nhưng thỉnh thoảng muốn chọc chị Giao em vờ cầm đũa đang nấu ăn bên này sắp sửa như đụng vào thức ăn của chị ấy. Nhớ lúc chưa thi, học bài xong khuya lơ khuya lắc chị Giao thắp hương khấn với vẻ kính cẩn em cố nén cười, cười lúc đó tội chết. Chờ chị khấn xong hai chị em ôm nhau cười, giữa đêm khuya tiếng cười nghe rợn người.

Trời mát dịu, dễ gì có một ngày thứ bảy như thế này. Em mong Linh đến chơi, bắt "anh chàng Trương Phi" ngồi đây để em cho mấy thang thuốc bổ. Người ta vẫn nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cả tuần nay em cười nhiều quá. Chị Giao mua thuốc bổ cho tụi em đó, để em chia Linh một nửa, kể lại chuyện chị Giao ăn chay thế nào "anh chàng" cũng cười.

Đang mơ mộng nghe tiếng chân người em mừng rỡ có lẽ Linh đến. Em ra đón bạn với nụ cười, không ngờ anh Long. Em quê quá vội chạy bay vô nhà gọi chị Giao.

Chị Giao cẩn thận căn dặn tụi nhóc lần nữa đừng tiết lộ cho anh Long biết chị ấy đang ăn chay. Tụi nhóc hét to:

- Biết rồi ; nhớ rồi.

Chờ chị Giao ra phòng khách, nhỏ Như xúi nhóc Khôi:

- Anh Khôi lấy áo dài chị Giao mặc đi, sửa soạn sẵn. Bao giờ nghe anh Long mời chị Giao đi chơi em làm bộ ra nói chị Giao mẹ gọi rồi anh đi chơi với anh Long, phá anh ấy một hôm.

Nhóc Khôi lớn đầu mà dại, nghe nhỏ Như nói hấp dẫn quá đồng ý ngay. Thấy vui em cũng góp vào:

- Như lấy áo dài màu nâu cho hợp với mặt Khôi.

Khôi mặc quần tây với áo dài trông tức cười. Bé Quốc thấy lạ ngồi cạnh Huyền cứ mở mắt nhìn. Con bé Huyền phê bình:

- Anh Khôi giống bà miên bắt cóc con nít ghê, mặt chị Giao đâu có sạm nắng.

Nhỏ Như cười bảo Huyền:

- Không sao đâu, Huyền lấy hộp phấn của mẹ để ngăn tủ trên ra đây chị đánh cho anh Khôi.

Trò chơi lạ lùng mà vui, Huyền xiêu lòng và tham dự vào, nó mở tủ lôi hộp phấn xuống. Lúc đùa mấy chị em đồng ý với nhau lạ lùng. Tụi em vừa trang điểm cho nhóc Khôi vừa cười khúc khích. Em bảo Huyền:

- Huyền lấy thỏi son thoa vào môi cho Khôi nhanh đi. Để chị lấy khăn của mẹ cột đầu cho Khôi.

Nhỏ Huyền cầm thỏi son "quẹt" đại vào môi nhóc Khôi. Khôi ngồi như cục bột để một bà chị với hai nhỏ em trang điểm. Huyền sai bé Quốc lấy đôi guốc cao gót vào. Bé Quốc không biết, nhè ra hỏi chị Giao:

- Chị Giao ơi đôi guốc cao gót của chị đâu?

- Gì bé?

May quá chị Giao nghe không rõ, tụi em đứng tim, bé Quốc dại dột kể ra hư việc hết. Nhỏ Huyền vội ra lôi bé Quốc vào và la bé Quốc.
 
10 phút sau (trang điểm phá kỷ lục, mỗi lần chị Giao trang điểm ít nhất là 1 giờ). Nhóc Khôi lụng thụng đứng dậy ra gương soi. Nhóc la lên:
 
- Trời ơi, chị Giao gì mà như thằng hề vậy?
 
Em quan sát Khôi, mặt trắng bệch (nhỏ Như "trét" phấn nhiều quá), môi đỏ chót (con bé Huyền "quẹt" son tùm lum dính cả 2 bên mép), lông mày đen xì như 2 con sâu róm nằm hai bên do tài nhỏ Như. Chỉ có khăn cột trên đầu là đẹp nhất (em cột cơ mà), áo dài suông đuột như khúc cây, chân đi guốc cao gót. Tụi em tha hồ cười. Em hỏi nhóc Khôi:
 
- Khôi dám ra gặp anh Long không?
 
Lúc nãy Khôi hùng dũng hăng hái bao nhiều bây giờ xìu bấy nhiêu. Em giữ ý chỉ cười nhỏ, Huyền cười to nhất, làm thế nào mà ngã đè bé Quốc đang ngồi trên giường cười híc híc. Thằng bé đang cười híc híc bị đè đau khóc hu hu ầm lên. Cũng may mẹ sang thăm bác Du từ trưa còn bố hôm nay trực, nếu không nghe bé Quốc khóc thì nguy. Em suỵt một tiếng, bảo tụi nhóc im không thôi chị Giao vào bây giờ. Nhưng bé Quốc càng khóc to, thằng bé vốn nhõng nhẽo khi khóc, chỉ nín lúc được dỗ thôi.
 
Đứa nào cũng nín khe, chỉ tiếng khóc "độc tấu" của Quốc ầm lên, vang đến tai chị Giao. Chị Giao giận dữ (có khách mà nãy giờ tụi em cười khúc khích hoài chị ấy đã giận lắm, đến lúc Quốc khóc thì quá lắm) lại cửa buồng vén màn nhìn vào.
 
- Cái gì tụi bây ồn ào nãy giờ vậy hả, sao Quốc khóc vậy?
 
Chị Giao chưa nhìn thấy ông Khôi đứng nép vào kẹt tủ, được chị Giao chiếu cố bé Quốc khóc to hơn.
 
- Hu hu chị Huyền... hu hu chị cười ngã đè em... hu hu đau quá.
 
- Tụi mày quá lắm rồi, lát mẹ về rồi biết, Quốc ra đây với chị.
 
Anh Long đến cạnh chị Giao xem việc gì, giọng anh ấy ngạc nhiên:
 
- Ơ kìa! Khôi.
 
Chị Giao nghe tiếng anh Long, nhìn khắp phòng, tia mắt chiếu tướng ngay nhóc Khôi đang ở góc tủ. Tụi em nhìn nhau chờ đợi chị Giao mắng nhưng kìa... nhìn thấy nhóc Khôi gương mặt đang giận dịu lại và... chị Giao bật cười, anh Long cũng cười lững thững đi vào lôi nhóc Khôi ra khỏi góc tủ... "Cô" Khôi mặt mày bí xị liếc nhìn em, nhỏ Như và con bé Huyền rồi đổ lỗi:

- Tại Như xúi em đó.

- Ai kêu anh bằng lòng.

Chị Giao hiểu lý do tại sao nhóc Khôi biến thành "cô" Khôi rồi, vừa nhìn tụi am bằng đôi mắt rất đáng ngại vừa dỗ bé Quốc. Duy có anh Long đang ra công biến "cô" Khôi trở lại hình dáng cũ tò mò tra vấn lý do...


NGUYỄN QUỲNH     
 
 (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 169, ra ngày 15-1-1972)


 

Không có nhận xét nào: