Mặt
trăng vừa ló lên khỏi mái nhà, ánh trăng tỏa khắp bầu trời chiếu xuống
nhân gian, gió thổi nhè nhẹ làm cảnh trăng trong lành tươi mát. Chợt
trong ngõ nhỏ gần mảnh vườn cây trước mặt nhà em, xuất hiện một toán trẻ
con đang tiến vào cổng vườn, em nghe có tiếng thằng Hải con ông chủ
vườn trong đó. Một trận giặc... sẽ bùng nổ tại đây, chúng nó "ký hiệp
định" với nhau hễ đến kỳ trăng sáng là đến nơi nầy để quyết chiến, giành
thắng lợi về ta. Tụi nhỏ đứng quanh thằng Hải, được tất cả 8 tên kể cả
Hải. Hải nói:
- Hôm nay phe mỗi bên cũng như kỳ trước, nghĩa là bên bây có thằng Năm, Sáu, Cảm, Nhân, bên tao thì thằng Ơn, Dũng, Lâm, Hanh.
Bọn nhỏ tách ra hai phe riêng biệt, nhóm bên kia thằng Năm "chỉ huy", đứa nào ngó cũng hăng hái hết. Hải lại nói:
-
Chừ "bắn bành" bên nào thua sẽ bị làm "nô lệ" bằng 5 vòng cõng từ bên
nầy qua bện kia (em bị lãnh trách nhiệm nặng nề chưa thanh toán xong chứ
không cũng ra làm đồng minh một phe để tiêu diệt bên kia). Vị "chỉ huy"
bên kia - Năm - lên tiếng: - Hiệu lệnh của trận là khi nào bố trí xong
thì vỗ tay ba cái để biết mà tấn công, khi bắn phải nói tên đứa mình
bắn, nếu nói sai đứa bắn sẽ chết.
Hai
vị "chỉ huy" mỗi người dẫn quân về đất mình để sửa soạn đánh. Thoáng
chốc tụi nhỏ đã biến mất dạng. Hải dẫn quân về sau chuồng gà họp khẩn
cấp.
- Bây giờ, bọn mình cởi hết áo ra, để mình trần da mình tiệp với màu đất sẽ dễ núp và dễ bắn nữa.
Tụi
nhỏ nhanh nhẹn cởi hết áo ra, Hải cũng cởi, áo dồn lại nhét vô bụi. Mỗi
thằng chun ngay vô bụi cây mất dạng, có đứa vô bụi một mình sợ quá phải
mò ra qua bụi khác để núp chung. Thằng Cảm phe thằng Năm bạo hơn đã lén
bò qua biên giới địch trước khi lệnh tấn công ban hành. Bỗng nghe ba
tiếng vỗ tay rồi ba tiếng đáp lại, trận chiến đã khai hỏa.
Hai
phe âm thầm bò qua chứ không dám bắn thị oai. Thằng Cảm nằm sát bên bờ
đất địch nên dễ thấy người bên kia hơn. Trước mặt hắn có một tên ngó
trước ngó sau rồi lom khom vượt biên giới. Thằng Cảm bắn ngay: - "Bành"
Ơn chết. Nhưng nghe tiếng cười sằng sặc của thằng vừa bị bắn: - Lầm rồi
Cảm ơi, tao là Dũng mà, mi bắn lầm mi phải chết. Cảm trợn mắt lên ngó
Ơn, quả thật là Dũng rồi nhưng hắn mặc áo thằng Ơn nên mới "bé cái lầm".
Cảm rụng rời, trận chiến đang gay cấn mà chết sớm uổng quá. Rồi Cảm từ
từ ngã gục, vừa nằm xuống hắn đã la lên: - Trời ơi! Trúng cái ổ kiến
lửa, cắn rát quá. Cảm ngồi dậy phủi lia lịa rồi bước ra chỗ sáng nằm
xuống ngửa mặt lên trời mà... nhìn trăng.
Năm
thấy phe mình chết một tên nó ức quá liền bò sát đến bên địch, hắn đi
men theo mấy bụi chuối lớn nên khó thấy. Lúc Năm đang trợn mắt xanh mắt
đỏ nhìn về phía địch, bỗng nghe một tiếng sạt sát bên mình, Năm giật
mình điếng hồn đứng im ngó quanh chỗ phát ra tiếng động, một bụi lá gần
đó có cái bóng rục rịch, hắn nửa sợ nửa mừng, sợ là có phải tụi kia
không hay là gì? Mừng là tên kia chưa thấy mình. Kinh nghiệm về cái chết
của thằng Cảm, Năm ngó thật kỹ vô cái bóng đen trước mặt, thằng Hải,
bóng đen là thằng Hải, nó mừng quýnh, tên đầu sỏ đây rồi. Ơ kìa? Thằng
Hải sao lại mặc áo thằng Lâm, nhưng nó mỉm cười vì đó là "chiến thuật"
của tụi kia, Năm nghĩ thằng Cảm chết cũng vì cái "chiến thuật lộn xộn"
nầy. Nó tức quá hít lấy không khí vô đầy ngực rồi đưa bàn tay mặt lên,
hai ngón trỏ và giữa chỉ ngay vô bóng đen trước mặt, bắn "đoành" một
tiếng thật to, thằng Hải đang hồi hộp theo dõi địch nghe tiếng súng nổ
lớn quá hắn giật mình thiếu điều muốn ngã ngửa. Nhưng Hải trấn tĩnh lại
ngay - cấp chỉ huy mà - mình đang bận đồ thằng Lâm vậy phải tùy cơ ứng
biến dùng một nước cuối cùng may ra đảo lộn được tình thế, nó bèn giả
giọng:
- Ơ, em là Lâm nè, anh bắn lầm rồi.
Năm cũng tức cười quá, hắn cũng bịt mũi lại để tiếng nói thành ngọng đi:
- Lâm đó hả, xa nhau có mất phút sao em lớn quá vậy, y như thằng Hải rứa.
Hải thấy mưu bại lộ nên rúc ra cười nói:
-
Mi dùng súng chi mà bắn nổ lớn ghê thế Năm? Bán tao vài trăm cây để tao
trang bị cho "đoàn quân mưu lược" của tao, bắn cho tụi bây bất tỉnh
luôn.
Trận
này vì bọn nhỏ bên phe thằng Năm háo thắng quá, không dùng chiến thuật
du kích mà dùng chiến thuật công khai nên chết hết, phải cõng bọn thằng
Hải năm vòng.
Hải
đu trên lưng thằng Năm rồi, nhưng nó lại tụt xuống nói: - Mi bán súng
"Đại bác" của mi cho tao thì tao tha cho 5 năm làm nô lệ.
Năm
thấy Hải chọc mình, tức quá hắn khí khái nói lớn: : - Ta thà chịu làm
nô lệ trong 5 năm chứ không bao giờ ta chịu bán súng quý đó. Bán nó là
ta phản bội đất nước, tiếp tay cho tụi bây dùng "gậy ông đập lưng ông"
ta sẽ bị "mặt trận" lên án tử hình. Ta thề không bán.
Hải khâm phục lời nói của thằng Năm quá, thích chí hắn nhảy lên lưng ông tướng địch mà phi năm vòng.
Trận
giặc hấp dẫn quá, mình phải ra dự mới được. Nghĩ thế em bèn rúc rào
chạy qua vườn nhà Hải, đến nơi thì hai bên đang chuẩn bị cho trận thứ
hai. Lần nầy các vị chỉ huy bỏ mặc lính, mạnh ai nấy trốn, tên nào cũng
tìm bụi kín mà núp. Trước khi vào trận mình phải hù một tên giặc cho hắn
"xanh mặt" chơi. Em rúc ngay vô một bụi gần đó, đoán là sẽ có một tên
vào núp. Ngồi yên trong lòng bụi rồi em cố giữ cho không phát ra tiếng
động, một phút thì thấy tên Năm đang tiến về phía em. Ngó Năm thấy hắn
trần trùng trục đen thui vì bóng tối, nhìn lại mình, chết chưa! Em bận
áo sơ mi trắng chắc bị tên Năm phát giác ra. Nhưng Năm không chú ý rúc
vô bụi ngồi như không có chuyện gì, hắn ngồi xoay lưng lại phía em. Chà!
Đỡ quá, như thế dễ bề hành động. Tiếng vỗ tay bên kia vọng lại, Năm vỗ
tay đáp trả, rồi hắn chồm ra tính đi, em sợ hắn đi nên giở trò ngay. Một
tiếng hù nhỏ dài có vẻ rên rên, Năm giật mình ngó quanh tưởng địch. Em
hù tiếp vài tiếng nữa, thân hình lắc lư từ từ tiến về phía Năm, nghe
tiếng hù phía sau Năm ngó lại thấy một bóng trắng đang tiến về phía
mình, hắn kinh hoàng miệng há ra, mắt trợn lên, tay chân run như bị rét.
Năm lùi lần ra rồi hét lên:
-
Ma! Trời ơi! Ma... rồi bỏ chạy như ma thật đuổi theo sau. Bọn kia nghe
tiếng la đều chồm ra ngó, thấy thằng Năm chạy có cờ phía trước ra cổng,
phía sau một bóng trắng đang đứng trước bụi rậm trông lờ mờ dễ sợ quá,
cả bọn không ai kêu ai đều bỏ chạy thục mạng theo thằng Năm, chỉ có Hải
là chạy vô nhà. Thấy tụi nó chạy em tức cười quá, nhưng thằng Hải vô nhà
chắc sẽ kêu người ra đuổi ma nên em cởi áo ra cầm tay theo con đường
lúc nãy mà chạy về. Ra khỏi vườn thằng Hải thì nghe tiếng ồn ào phía
sau, em ngó lại thì thấy người trong nhà túa ra theo thằng Hải đến chỗ
hắn ngồi lúc nãy. Em chạy luôn về nhà vì sợ họ thấy được thì nguy.
Trăng
đã lên cao, ánh trăng sáng rực cả vòm trời, gió bây giờ thổi nghe lành
lạnh, em lên giường ngủ. Hối tiếc cuộc chơi mình không tham dự được
nhưng cũng vui vui vì làm cho tụi nó một phen chạy vắt giò lên cổ.
Cho hai em Nhân và Tính
NHƯ NGUYÊN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 183, ra ngày 15-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.