Lần
đầu biết đến Tuổi Hoa, lúc đó có lẽ tôi chỉ lên 8 hay 9 tuổi. Khi còn ở
với bác ở Châu Đốc, tôi chỉ biết đến tạp chí Thế Giới Tự Do được phát
không cho dân chúng. Khi trở lại Sài Gòn sống với gia đình, tôi đã thấy
cả một chồng báo Tuổi Hoa có sẵn trong nhà, có cuốn còn long cả bìa,
chắc là vì đã được đọc nhiều.
Bán
nguyệt san Tuổi Hoa lúc bấy giờ đáp ứng đúng sở thích và lứa tuổi của
tôi. Tôi nhớ mình đã say mê đọc những cuốn bán nguyệt san này nửa tháng
ra một lần, và cả những cuốn truyện Tuổi Hoa loại hoa xanh và hoa đỏ
nữa. Vì nhà tôi bán sách, nên những cuốn truyện này được bày bán đầy
trên giá sách, kệ sách... nhưng tôi chẳng bao giờ đụng tới loại hoa tím!
Thứ nhất, vì tôi chưa đủ tuổi, và thứ nhì, tôi cũng vốn ghét cái tuổi
mới lớn, tuổi dậy thì, Tuổi Ô Mai, hoặc Tuổi ươm mơ hay gì gì đó của
mình, nên Tuổi Hoa loại hoa tím không bao giờ là sở thích của tôi cả!
Hình như tôi có đọc vài cuốn loại hoa tím, nhưng chỉ vì tên truyện nghe
có vẻ hoa đỏ, hoa xanh gì đó, nên đã vô tình khơi dậy trí tò mò của tôi
mà thôi.
Mỗi
nửa tháng một lần tôi cứ chờ được coi Tuổi Hoa thân yêu của tôi. Truyện
nào, bài thơ nào tôi cũng say mê đọc như nuốt từng lời từng chữ, và
chăm chú thưởng thức những bức hình do chú ViVi vẽ nữa. Tôi biết trong
hội họa có nhiều trường phái như Lập thể, Trừu tượng, Thủy mặc, Siêu
thực hay tả chân vân vân. Nhưng tôi thích trường phái mà chú ViVi theo
đuổi nhất bởi vì nó giống thật quá. Tôi cứ nhìn hình rồi tưởng tượng
mình là nhân vật chính trong bức hình đó! Hình nào chú ViVi vẽ cũng dễ
thương ngộ nghĩnh khiến tôi nhớ đến tận bây giờ, nghĩa là tới tận cả nửa
thế kỷ sau. Tôi còn thương cả những cuốn truyện hoa đỏ hoa xanh mà vì
thời gian đã trôi qua lâu quá rồi, nên tôi không còn nhớ nổi cốt truyện
nữa, nhưng vẫn nhớ mãi mãi những chuyện như có vài đứa bé bán vé số ở
Khánh Hội. Lúc đó tôi không biết rằng Khánh Hội chỉ ở ngay trong thành
phố Sài Gòn, cũng gần đây thôi, nhưng nghe sao xa lạ và kỳ bí lắm, và
rồi tôi bị cuốn theo cuộc phiêu lưu của những đứa bé đó thật là hồi hộp.
Tới
khi dám viết bài, gửi đăng bài, và bài được đăng vào Đồng Cỏ Non, thì
tôi mới dám mon men đến tòa soạn báo Tuổi Hoa chơi vào những chiều thứ
bảy. Không khí tòa soạn Tuổi Hoa và tất cả những nhân vật hiền hậu trong
đó nữa, đều có vẻ thánh thiện, lắng đọng và nhẹ nhàng, chẳng giống gì
so với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Sao quên được câu mào đầu dễ thương
đầu trang dành riêng cho các bé..."Vào Đồng Cỏ Non hôm nay, các bé sẽ
gặp..." Nhớ cả trái tim nhỏ bé đập rộn ràng và sung sướng khi thấy tên
mình in trên đó.
Giờ
đây mỗi khi nhìn thấy vạt nắng vàng ngang qua khung cửa sổ, tôi lại nhớ
đến những chiều ấy, khi tôi ghé lại Tòa soạn Tuổi Hoa để gặp tất cả
những chú trong ban biên tập như chú Trinh Chí, chú Hoàng Đăng Cấp vân
vân. Họ đã đi xa lắm rồi, nhưng bán nguyệt san Tuổi Hoa vẫn còn mãi
trong tôi: Tuổi thơ của bao người.
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Ghi
chú: Truyện Tuổi Hoa chia làm ba loại: Hoa Đỏ, Hoa Xanh và Hoa Tím. Hoa
Đỏ là loại sách trinh thám, phiêu lưu, mạo hiểm. Hoa Xanh thuộc loại
tình cảm nhẹ nhàng. Hoa Tím đề cập đến tình cảm giữa nam nữ một cách
trong sáng dành cho tuổi từ 16 đến 18.
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.