CHƯƠNG XV
Còn chừng non một cây số nữa thì tới Thủ Đức, đột nhiên hai đứa tôi nghe
tiếng động cơ xe hơi, liền quẹo xe đạp vào hẻm ngang. May mắn thật!
Chiếc xe sơn đỏ của Đặng Lân lao vút qua như một mũi tên. Lão này lái xe,
còn tên ngồi bên cạnh là... Huỳnh Bân. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Tôi bảo Trí:
- Không hiểu lão Sáu Goòng có nhận ra chúng mình không ?
- Tụi mình phải tìm con đường khác mà đạp về cho chắc ăn hơn!
Câu nói vừa dứt, bỗng một chiếc xe hơi từ phía Sàigòn lao vun vút đến rồi lướt qua mặt hai đứa như một chiếc hỏa tiễn. Chiếc xe của Sáu Goòng! Và chính lão ta cầm lái. Không biết lão có thấy tụi tôi không mà chỉ biết là đầu và mặt lão cúi sát trên tay bánh.
Trí hất hàm ra ý bảo tôi phải thận trọng:
- Vậy là Chiêm hiểu rồi, heng!
Tôi cười trừ:
- Cũng tàm tạm! Nhưng đã ra tới đây rồi là bất chấp!
Về đến trước cửa nhà tôi, hai anh em tạm chia tay.
Tôi bảo Trí:
- Tôi phải về tắm, thay quần áo rồi làm một tua chạy báo xong, về lại phải sửa soạn bữa cơm chiều ba má và chị An về ăn đây!
- Rồi, bồ! Tôi sẽ gọi cho bồ sau! Chúng mình cần phải bàn soạn kỹ lưỡng một chầu để đặt kế hoạch mới được! Có lẽ sau bữa cơm chiều! Thôi, dông! Tắm một cái đi nghe, CT3! Trông như ở dưới lỗ móc lên vậy đó!
Trí nói đúng. Nhưng tôi lại khoái chí vì nhận thấy anh cũng chẳng sạch sẽ gì hơn tôi.
Tia nước mát từ bông sen trong phòng tắm, gột rửa sạch hết cát bụi đường trường. Thân xác mát mẻ, và tôi thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Chuyến "hành quân" vừa rồi quả là thập tử nhất sinh, nhưng hai đứa đã lọt thoát.
Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, tôi làm một tua thám sát bên trong tủ tại phòng ăn, để sửa soạn bữa cơm tối đặng ba má, chị An về ăn. Vừa mới ngoạm một miếng bánh mì ngọt, đang nhai nuốt ngon lành thì chị Trâm cho biết chuông điện thoại đang reo vang.
Tôi bực bội rủa thầm:
- Thằng cu Trí quỷ này! Hắn ta không thấy đói và không cần ăn, chắc!...
Và tôi nhấc ống nghe:
- Allo ?... Cậu Chiêm! Cậu Trần Đình Chiêm đó hả ?
Tôi giật thót mình, tóc gáy dựng đứng cả lên. Không phải tiếng nói của Trí, mà là giọng ồ ồ của một người đàn ông lớn tuổi, như thể nghẹt mũi, hình như cố ý làm cho tiếng nói đổi khác đi bằng cách bít đầu ống nói bằng một chiếc mùi soa.
- Vâng! Chiêm đây ạ! Xin lỗi, ông là ai thế ạ ?
- Một người bạn đây!...
Tiếng nói nghe quen lắm, nhưng không thể nhận ra là ai, lại tiếp tục:
- Cậu là một cậu nhỏ rất ngoan, tôi biết lắm! Nhưng hiện cậu đang mua rắc rối vào mình đó! Khuyên cậu một điều là chớ có dại dột dính dáng vào cái vụ tiền giả tiền thật vừa rồi đó, nghe! Nếu không thì là... mệt lắm đó. Và nhất là chớ có liều mạng mò tới khu nhà lúc sáng các cậu đã tới nữa nghe! Cho cậu biết: Đây là lời khuyến cáo đầu tiên mà cũng là lời cuối cùng nghe! Nếu còn tái diễn thì sửa soạn mà vào nhà thương đi... nghe!...
Rồi một tiếng "clic", tôi biết là người đối thoại đã gác máy.
Đôi mắt trợn tròn ngó trừng trừng ống điện thoại, tôi tưởng chừng như nó mới biến thành một con rắn hổ mang khủng khiếp. Đột nhiên tôi lại thấy sống lưng ớn lạnh. Chạy về, căn nhà sao mà trống vắng im lặng quá chừng. Chỉ thầm mong ba má tôi hoặc chị An bỏ dở cuộc đi Túc Trưng mà quay về lập tức. Bất giác đôi môi run run, tôi bật lên một tiếng: "Trí".
Và tôi lại qua bên bác Cả quay số gọi anh. Trí đã ở đầu dây. Tôi nói nhanh:
- Trí! Tôi vừa nhận được một cú điện thoại ghê quá, Trí!
Trí cắt ngang:
- Biết rồi! Biết rồi! Tôi cũng vậy! Cứ bình tĩnh nghe, Chiêm! Tôi đến ngay bây giờ!
Lời nói anh có vẻ vẫn thản nhiên, nhưng nghe kỹ, giọng Trí có âm điệu run run khác hẳn ngày thường. Chưa đầy năm phút sau, "sếp" tôi đã dắt xe đạp vào trong vườn. Tôi vội nói:
- Trí! Phải nói cho ba má tụi mình biết chứ? Nguy quá!
- Nói sao kịp được! Ba má Chiêm và ba má tôi đều đi vắng cả, làm sao mà báo cho kịp! Đừng sợ, không sao đâu, Chiêm à! Tụi nó chỉ muốn dọa cho anh em mình sợ đó thôi. Tôi chắc rằng tụi nó cũng chưa biết anh em mình đã phát giác được cái gì. Và giờ đây chúng lại càng yên chí là tụi mình đã sợ rúm người lại rồi, nên sẽ không dám hành động gì nữa. Do đó, tụi gian sẽ không thi hành điều nó đã hăm dọa mình đâu! Nhưng mình vẫn phải đề phòng, như vậy chắc ăn hơn. Chúng mình sẽ ở sát cánh nhau suốt ngày hôm nay, chờ ba má chúng ta về tới nhà đã, nghe!
Thái độ và cử chỉ của "sếp" coi bộ thản nhiên, nhưng tôi biết rõ, trong thâm tâm, anh cũng run như tôi vậy. Và, không hiểu sao, thấy tình hình như vậy, tôi lại đâm ra không sợ mấy nữa.
Trí ở lại bên tôi suốt buổi chiều. Hồi bốn giờ, anh "hộ vệ" tôi làm một tua đi đưa báo... , lên cả Thủ Đức, dĩ nhiên, cứ mỗi lần gặp một chiếc xe hơi, trống ngực tôi lại đập thình thịch: tụi gian mà bắt gặp, chúng nó dám lao xe nghiến nát hai đứa lắm, để... diệt khẩu! Nhưng may sao, chuyến chạy hàng đã được trót lọt. Trí kèm sát bên tôi về đến tận nhà. Anh đề nghị cùng vào để cho tôi đỡ sợ. Nhưng tôi cám ơn Trí vì anh đã hy sinh nhiều thì giờ ở bên tôi rồi, không dám làm phiền anh thêm nữa. Vả lại, hai tiếng đồng hồ vừa rồi đi đưa báo, thấy tình hình có vẻ êm ru, và ba má, chị An cũng sắp về tới nơi. Có thể yên chí được!
Tôi quay ra gọt mấy củ khoai tây, chẻ rau muống để sửa soạn bữa cơm chiều. Vừa chẻ rau, tôi vừa cố nhớ lại những lời má tôi dặn cách thức ninh khoai tây với sườn heo thế nào. Chợt ngẩng nhìn đồng hồ treo trên tường, tôi giật thót mình: Ủa! Sao giờ này mà ba má tôi với chị An chưa về tới kìa. Lạ quá! Không khí im lặng nặng nề đè trĩu tâm hồn, da thịt tôi sởn gai ốc khi tưởng chừng như có người nào đó đang trừng mắt nhìn và nhe răng cười thầm trong bóng tối. Bỗng nhiên... có tiếng bác Cả gái gọi bảo điện thoại reo kêu khiến tôi giật nẩy mình buông rớt cả dao chẻ ra, các cọng rau xanh vung vãi tung tóe. Tôi bỗng, vì sợ quá, hóa giận sôi lên, chạy sang chộp lấy ống nghe! Được rồi, bất chấp tên gian, nó có làm gì tôi cũng không sợ! Nó mà mò mẫm đến đây, tôi sẽ ăn thua đủ!
Tiếng reng reng vẫn vang như muốn xé rách màng tai. Tôi chồm lên nói như quát:
- Cái gì! Ông bạn "không quen biết" muốn gì nữa đây ? Hả ? Ông tưởng làm thế chúng tôi sợ lắm đấy hả ?
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vẳng bên tai:
- Ủa! Chiêm! Chiêm đó hả ?
Tôi đã nhận ra tiếng nói của ai rồi:
- Ba!
- Ờ! Ba đây! Có gì đó con! Chiêm! Sao con hoảng hốt hét ầm lên thế, hả ?
- Ba ơi!... Có người gọi điện thoại a... a...
Ba tôi cắt ngay:
- Biết rồi! Ba biết rồi! Cái anh chàng nào đó gọi đến nhờ ba mua dùm cho mấy cuốn sách gì đó mà! Bảo anh ta là ba đi vắng rồi, nghe! Này Chiêm à, ba má và chị An con hiện còn ở cách Saigon 50 cây số nữa thì xe "pan"...
- Á... á... nghĩa là tối nay ba chưa về được... ?
- Đúng thế đó con! Ba má và chị An con đành phải ăn và ngủ tại khách sạn trên dọc đường. Mai về sớm cho mát.
Chết rồi, vậy là tôi phải ngủ ở nhà một mình ? Nguy quá! Chắc tôi không kham nổi mất rồi!
- Ba ơi! Nghe con nói này, ba!
Khổ quá, ba tôi vẫn hồn nhiên như không:
- Chiêm! Má con, mới xa con một ngày mà đã thấy nhớ con rồi! Con nói chuyện với má chút nghe!
Rồi là tiếng má tôi:
- Chiêm, có gì lạ không con ? Nhớ má không ? Nấu cơm, ninh khoai tây mà ăn cơm đi con nghe! Bánh bông lan má phần con ở trong chạn đó. Ăn xong tráng miệng... rồi đi ngủ sớm cho khỏe nghe con! Đừng lo gì cho ba má và chị An con hết nghe! Sáng mai má về sớm! Chịu khó ngủ một mình, một đêm, đừng sợ nghe con!
"Đừng sợ"! Hà! Tôi còn biết nói sao với má tôi đây ?
Rồi là tiếng má tôi gác máy. Đưa tia mắt ngó qua cửa sổ: bóng tối đã bao trùm cảnh vật. Tụi gian phi mà biết tối nay tôi ở nhà có một mình, chắc chúng sẽ mò tới, trói tôi lại mà tra khảo xem tụi tôi đã biết được những gì về công việc ám muội của chúng.
Tôi lại sang bên bác, chộp ống điện thoại, quay gọi Trí. Tiếng ông Bích Tâm ở đầu dây. Ông bảo đợi ông đi gọi Trí cho. Tôi nói rõ tình hình cho "sếp" biết:
- Tôi không dám ngủ nhà một mình đâu, Trí à! Trí xin phép ba má cho tôi lại đằng anh ngủ nghe, được không ?
Sau chừng nữa phút im lặng, tiếng "sếp" reo vui:
- Được, được chứ, Chiêm! Tôi nói với ba má tôi liền bây giờ đây. Chắc chắn ba má tôi đồng ý. Chờ đó!
Tôi nghe rõ tiếng anh đặt ống nghe lên bàn, rồi là tiếng anh gọi: "Má má! Má ơi! Bên Chiêm cả nhà đi vắng hết, có mỗi mình nó ở nhà, má cho con qua ngủ với Chiêm cho nó đỡ sợ, nghe má!"
Tóc tôi lại dựng đứng trên đỉnh đầu. Và tôi hét lên:
- Trí! Trí! Tôi có bảo Trí qua bên tôi ngủ đâu! Tôi sang bên ấy kia mà! Trời ơi! Sao kỳ vậy! Trí ?
Giọng Trí vẫn thản nhiên:
- Vậy là yên chí rồi, nghe, Chiêm! Má tôi bằng lòng rồi! Tôi qua liền bây giờ đó!
Đoạn để mặc tôi nói khan cả cổ, Trí gác máy. Chừng 15 phút sau anh đã đạp xe tới, na theo một túi thật bự.
Tôi bĩu môi:
- Anh dọn nhà đấy hả ?
Trí lạnh lùng trả miếng ngay:
- Đồ cần dùng tối thiểu! Dọn nhà gì ?
Không nhịn nổi nữa, tôi nói lớn:
- Nhưng anh đã lầm, quá xá lầm! Tôi, tôi này! Chính tôi muốn sang ngủ bên đó với anh, chứ có bảo anh sang đây ngủ với tôi đâu!
- Biết! Biết rồi! Nói hoài! Nhưng tôi, nhân danh giám đốc hãng CT2, tôi lại quyết định khác. Như thế này: Một căn nhà vắng người lớn là hậu cứ lý tưởng cho một cuộc hành quân ban đêm. Chiêm phải nhớ kỹ điều đó!
Tôi chợt giật mình, trợn tròn mắt:
- Thế là thế nào ?
Giọng Trí tinh quái:
- CT3! Tôi quyết định là tới sào huyệt của bọn đúc tiền giả... ngay đêm nay. Tôi muốn chúng ta sửa soạn... lên đường tức khắc!
- Không hiểu lão Sáu Goòng có nhận ra chúng mình không ?
- Tụi mình phải tìm con đường khác mà đạp về cho chắc ăn hơn!
Câu nói vừa dứt, bỗng một chiếc xe hơi từ phía Sàigòn lao vun vút đến rồi lướt qua mặt hai đứa như một chiếc hỏa tiễn. Chiếc xe của Sáu Goòng! Và chính lão ta cầm lái. Không biết lão có thấy tụi tôi không mà chỉ biết là đầu và mặt lão cúi sát trên tay bánh.
Trí hất hàm ra ý bảo tôi phải thận trọng:
- Vậy là Chiêm hiểu rồi, heng!
Tôi cười trừ:
- Cũng tàm tạm! Nhưng đã ra tới đây rồi là bất chấp!
Về đến trước cửa nhà tôi, hai anh em tạm chia tay.
Tôi bảo Trí:
- Tôi phải về tắm, thay quần áo rồi làm một tua chạy báo xong, về lại phải sửa soạn bữa cơm chiều ba má và chị An về ăn đây!
- Rồi, bồ! Tôi sẽ gọi cho bồ sau! Chúng mình cần phải bàn soạn kỹ lưỡng một chầu để đặt kế hoạch mới được! Có lẽ sau bữa cơm chiều! Thôi, dông! Tắm một cái đi nghe, CT3! Trông như ở dưới lỗ móc lên vậy đó!
Trí nói đúng. Nhưng tôi lại khoái chí vì nhận thấy anh cũng chẳng sạch sẽ gì hơn tôi.
Tia nước mát từ bông sen trong phòng tắm, gột rửa sạch hết cát bụi đường trường. Thân xác mát mẻ, và tôi thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Chuyến "hành quân" vừa rồi quả là thập tử nhất sinh, nhưng hai đứa đã lọt thoát.
Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, tôi làm một tua thám sát bên trong tủ tại phòng ăn, để sửa soạn bữa cơm tối đặng ba má, chị An về ăn. Vừa mới ngoạm một miếng bánh mì ngọt, đang nhai nuốt ngon lành thì chị Trâm cho biết chuông điện thoại đang reo vang.
Tôi bực bội rủa thầm:
- Thằng cu Trí quỷ này! Hắn ta không thấy đói và không cần ăn, chắc!...
Và tôi nhấc ống nghe:
- Allo ?... Cậu Chiêm! Cậu Trần Đình Chiêm đó hả ?
Tôi giật thót mình, tóc gáy dựng đứng cả lên. Không phải tiếng nói của Trí, mà là giọng ồ ồ của một người đàn ông lớn tuổi, như thể nghẹt mũi, hình như cố ý làm cho tiếng nói đổi khác đi bằng cách bít đầu ống nói bằng một chiếc mùi soa.
- Vâng! Chiêm đây ạ! Xin lỗi, ông là ai thế ạ ?
- Một người bạn đây!...
Tiếng nói nghe quen lắm, nhưng không thể nhận ra là ai, lại tiếp tục:
- Cậu là một cậu nhỏ rất ngoan, tôi biết lắm! Nhưng hiện cậu đang mua rắc rối vào mình đó! Khuyên cậu một điều là chớ có dại dột dính dáng vào cái vụ tiền giả tiền thật vừa rồi đó, nghe! Nếu không thì là... mệt lắm đó. Và nhất là chớ có liều mạng mò tới khu nhà lúc sáng các cậu đã tới nữa nghe! Cho cậu biết: Đây là lời khuyến cáo đầu tiên mà cũng là lời cuối cùng nghe! Nếu còn tái diễn thì sửa soạn mà vào nhà thương đi... nghe!...
Rồi một tiếng "clic", tôi biết là người đối thoại đã gác máy.
Đôi mắt trợn tròn ngó trừng trừng ống điện thoại, tôi tưởng chừng như nó mới biến thành một con rắn hổ mang khủng khiếp. Đột nhiên tôi lại thấy sống lưng ớn lạnh. Chạy về, căn nhà sao mà trống vắng im lặng quá chừng. Chỉ thầm mong ba má tôi hoặc chị An bỏ dở cuộc đi Túc Trưng mà quay về lập tức. Bất giác đôi môi run run, tôi bật lên một tiếng: "Trí".
Và tôi lại qua bên bác Cả quay số gọi anh. Trí đã ở đầu dây. Tôi nói nhanh:
- Trí! Tôi vừa nhận được một cú điện thoại ghê quá, Trí!
Trí cắt ngang:
- Biết rồi! Biết rồi! Tôi cũng vậy! Cứ bình tĩnh nghe, Chiêm! Tôi đến ngay bây giờ!
Lời nói anh có vẻ vẫn thản nhiên, nhưng nghe kỹ, giọng Trí có âm điệu run run khác hẳn ngày thường. Chưa đầy năm phút sau, "sếp" tôi đã dắt xe đạp vào trong vườn. Tôi vội nói:
- Trí! Phải nói cho ba má tụi mình biết chứ? Nguy quá!
- Nói sao kịp được! Ba má Chiêm và ba má tôi đều đi vắng cả, làm sao mà báo cho kịp! Đừng sợ, không sao đâu, Chiêm à! Tụi nó chỉ muốn dọa cho anh em mình sợ đó thôi. Tôi chắc rằng tụi nó cũng chưa biết anh em mình đã phát giác được cái gì. Và giờ đây chúng lại càng yên chí là tụi mình đã sợ rúm người lại rồi, nên sẽ không dám hành động gì nữa. Do đó, tụi gian sẽ không thi hành điều nó đã hăm dọa mình đâu! Nhưng mình vẫn phải đề phòng, như vậy chắc ăn hơn. Chúng mình sẽ ở sát cánh nhau suốt ngày hôm nay, chờ ba má chúng ta về tới nhà đã, nghe!
Thái độ và cử chỉ của "sếp" coi bộ thản nhiên, nhưng tôi biết rõ, trong thâm tâm, anh cũng run như tôi vậy. Và, không hiểu sao, thấy tình hình như vậy, tôi lại đâm ra không sợ mấy nữa.
Trí ở lại bên tôi suốt buổi chiều. Hồi bốn giờ, anh "hộ vệ" tôi làm một tua đi đưa báo... , lên cả Thủ Đức, dĩ nhiên, cứ mỗi lần gặp một chiếc xe hơi, trống ngực tôi lại đập thình thịch: tụi gian mà bắt gặp, chúng nó dám lao xe nghiến nát hai đứa lắm, để... diệt khẩu! Nhưng may sao, chuyến chạy hàng đã được trót lọt. Trí kèm sát bên tôi về đến tận nhà. Anh đề nghị cùng vào để cho tôi đỡ sợ. Nhưng tôi cám ơn Trí vì anh đã hy sinh nhiều thì giờ ở bên tôi rồi, không dám làm phiền anh thêm nữa. Vả lại, hai tiếng đồng hồ vừa rồi đi đưa báo, thấy tình hình có vẻ êm ru, và ba má, chị An cũng sắp về tới nơi. Có thể yên chí được!
Tôi quay ra gọt mấy củ khoai tây, chẻ rau muống để sửa soạn bữa cơm chiều. Vừa chẻ rau, tôi vừa cố nhớ lại những lời má tôi dặn cách thức ninh khoai tây với sườn heo thế nào. Chợt ngẩng nhìn đồng hồ treo trên tường, tôi giật thót mình: Ủa! Sao giờ này mà ba má tôi với chị An chưa về tới kìa. Lạ quá! Không khí im lặng nặng nề đè trĩu tâm hồn, da thịt tôi sởn gai ốc khi tưởng chừng như có người nào đó đang trừng mắt nhìn và nhe răng cười thầm trong bóng tối. Bỗng nhiên... có tiếng bác Cả gái gọi bảo điện thoại reo kêu khiến tôi giật nẩy mình buông rớt cả dao chẻ ra, các cọng rau xanh vung vãi tung tóe. Tôi bỗng, vì sợ quá, hóa giận sôi lên, chạy sang chộp lấy ống nghe! Được rồi, bất chấp tên gian, nó có làm gì tôi cũng không sợ! Nó mà mò mẫm đến đây, tôi sẽ ăn thua đủ!
Tiếng reng reng vẫn vang như muốn xé rách màng tai. Tôi chồm lên nói như quát:
- Cái gì! Ông bạn "không quen biết" muốn gì nữa đây ? Hả ? Ông tưởng làm thế chúng tôi sợ lắm đấy hả ?
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vẳng bên tai:
- Ủa! Chiêm! Chiêm đó hả ?
Tôi đã nhận ra tiếng nói của ai rồi:
- Ba!
- Ờ! Ba đây! Có gì đó con! Chiêm! Sao con hoảng hốt hét ầm lên thế, hả ?
- Ba ơi!... Có người gọi điện thoại a... a...
Ba tôi cắt ngay:
- Biết rồi! Ba biết rồi! Cái anh chàng nào đó gọi đến nhờ ba mua dùm cho mấy cuốn sách gì đó mà! Bảo anh ta là ba đi vắng rồi, nghe! Này Chiêm à, ba má và chị An con hiện còn ở cách Saigon 50 cây số nữa thì xe "pan"...
- Á... á... nghĩa là tối nay ba chưa về được... ?
- Đúng thế đó con! Ba má và chị An con đành phải ăn và ngủ tại khách sạn trên dọc đường. Mai về sớm cho mát.
Chết rồi, vậy là tôi phải ngủ ở nhà một mình ? Nguy quá! Chắc tôi không kham nổi mất rồi!
- Ba ơi! Nghe con nói này, ba!
Khổ quá, ba tôi vẫn hồn nhiên như không:
- Chiêm! Má con, mới xa con một ngày mà đã thấy nhớ con rồi! Con nói chuyện với má chút nghe!
Rồi là tiếng má tôi:
- Chiêm, có gì lạ không con ? Nhớ má không ? Nấu cơm, ninh khoai tây mà ăn cơm đi con nghe! Bánh bông lan má phần con ở trong chạn đó. Ăn xong tráng miệng... rồi đi ngủ sớm cho khỏe nghe con! Đừng lo gì cho ba má và chị An con hết nghe! Sáng mai má về sớm! Chịu khó ngủ một mình, một đêm, đừng sợ nghe con!
"Đừng sợ"! Hà! Tôi còn biết nói sao với má tôi đây ?
Rồi là tiếng má tôi gác máy. Đưa tia mắt ngó qua cửa sổ: bóng tối đã bao trùm cảnh vật. Tụi gian phi mà biết tối nay tôi ở nhà có một mình, chắc chúng sẽ mò tới, trói tôi lại mà tra khảo xem tụi tôi đã biết được những gì về công việc ám muội của chúng.
Tôi lại sang bên bác, chộp ống điện thoại, quay gọi Trí. Tiếng ông Bích Tâm ở đầu dây. Ông bảo đợi ông đi gọi Trí cho. Tôi nói rõ tình hình cho "sếp" biết:
- Tôi không dám ngủ nhà một mình đâu, Trí à! Trí xin phép ba má cho tôi lại đằng anh ngủ nghe, được không ?
Sau chừng nữa phút im lặng, tiếng "sếp" reo vui:
- Được, được chứ, Chiêm! Tôi nói với ba má tôi liền bây giờ đây. Chắc chắn ba má tôi đồng ý. Chờ đó!
Tôi nghe rõ tiếng anh đặt ống nghe lên bàn, rồi là tiếng anh gọi: "Má má! Má ơi! Bên Chiêm cả nhà đi vắng hết, có mỗi mình nó ở nhà, má cho con qua ngủ với Chiêm cho nó đỡ sợ, nghe má!"
Tóc tôi lại dựng đứng trên đỉnh đầu. Và tôi hét lên:
- Trí! Trí! Tôi có bảo Trí qua bên tôi ngủ đâu! Tôi sang bên ấy kia mà! Trời ơi! Sao kỳ vậy! Trí ?
Giọng Trí vẫn thản nhiên:
- Vậy là yên chí rồi, nghe, Chiêm! Má tôi bằng lòng rồi! Tôi qua liền bây giờ đó!
Đoạn để mặc tôi nói khan cả cổ, Trí gác máy. Chừng 15 phút sau anh đã đạp xe tới, na theo một túi thật bự.
Tôi bĩu môi:
- Anh dọn nhà đấy hả ?
Trí lạnh lùng trả miếng ngay:
- Đồ cần dùng tối thiểu! Dọn nhà gì ?
Không nhịn nổi nữa, tôi nói lớn:
- Nhưng anh đã lầm, quá xá lầm! Tôi, tôi này! Chính tôi muốn sang ngủ bên đó với anh, chứ có bảo anh sang đây ngủ với tôi đâu!
- Biết! Biết rồi! Nói hoài! Nhưng tôi, nhân danh giám đốc hãng CT2, tôi lại quyết định khác. Như thế này: Một căn nhà vắng người lớn là hậu cứ lý tưởng cho một cuộc hành quân ban đêm. Chiêm phải nhớ kỹ điều đó!
Tôi chợt giật mình, trợn tròn mắt:
- Thế là thế nào ?
Giọng Trí tinh quái:
- CT3! Tôi quyết định là tới sào huyệt của bọn đúc tiền giả... ngay đêm nay. Tôi muốn chúng ta sửa soạn... lên đường tức khắc!
____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XVI