Suốt
ngày hôm nay, trời nắng ráo, không nóng, thời tiết thực là dễ chịu. Thế
mà máy phát thanh bên ông Phán Bích dám rao là ngày mai trời có bão.
Gần sáng, trời tháng chín mà lại trở hơi nóng. Tịnh xoay mình đạp hết
mền của hai chị em. Trong lúc mơ màng, Tịnh nghe mưa trên mái tôn lách
tách: ba trở mình dậy bước qua đắp mền cho hai chị em, vì sợ mưa lạnh.
Từ ngày mạ mất đi, ba ở vậy với hai chị em, săn sóc cho cả hai từng ly
từng tí.
Ngoài
trời gió bắt đầu thổi mạnh, rồi mưa lớn dần. Tàu lá chuối sau hè quét
lên mái nghe sàn sạt. Thường lăn vào ôm lấy chị, rúc đầu vào bụng chị.
Tịnh mới lên 7, Thường 4, hai chị em thui thủi với nhau suốt ngày nên
thương nhau lắm. Trời đã sáng, mưa càng lúc theo gió càng lớn. Trong nhà
đã có vài nơi dột lộp độp. Trên bàn thờ mạ, nước nhỏ trên cây đèn nghe
tong tong. Ba lăng xăng chạy hết nơi này đến nơi khác, sợ ướt áo quần,
sợ nước vô tỉn gạo thì lấy chi mà ăn. Ba xuống bếp chiên lại bát cơm ăn
còn hôm qua để rồi tiếp tục đi làm kẻo trưa. Trước khi ra cửa, ba dặn
hai chị em không được ra ngoài mưa, ướt áo quần không có gì mà mặc. Thế
là hôm nay, Tịnh khỏi phải ra chợ hốt cải úa, rau úa. Suốt ngày trời mưa
tầm tã, đến chiều ba về, ba bảo nước đã lên khá rồi. Bên Đập Đá, nước
xấp xỉ mắt cá. Tối nay sợ hai con lạnh, ba qua nằm chung cho hai đứa có
hơi nóng và có đạp mền thì ba đắp giùm.
Nước vô nhà nửa đêm mà hai chị em đâu có biết, nghe tiếng ồn ào, mở mắt
ra thì ba đang lội bì bõm chồng bàn ghế, và mấy cái tỉn gạo, nước mắm
lên cao. Nhà của Tịnh ở sau lưng một cái vườn băng vô một con đường kiệt
nên ít ai biết. Gió lạnh theo kẽ hở lùa vào tứ phía, hai chị em năm nay
chưa có áo lạnh nên ngồi co ro trên phản. Gió từng chặp giật trên mái
tôn như muốn bứt đi. Nước đã xấp xỉ tấm phản, ba bồng hai chị em qua cái
kệ rồi gác mấy tấm phản lên trên kèo, đem lần từng đứa lên đó. Ba nói,
bây chừ có đi mô cũng phải có đò, nước lên có nhiều lắm là tới ngang đồn
đôn rồi thôi. Rứa là suốt ngày ba cha con phải nhịn: lấy chỗ đâu mà
nhen lửa, bắc bếp. Thường đói bụng khóc ầm ỹ, ba dỗ cho nó ngủ được một
giấc, đến chiều dậy lại kêu đói. Đâu đây nghe có tiếng xuồng máy chạy
quanh ngoài vườn hỏi từng nhà. Ba đưa tay đập vào mái tôn, nhưng vô ích,
vừa mưa lại vừa gió ai mà nghe lọt. Ba đã bắt đầu lo, vì nước cứ lớn
lên từng chặp. Nằm trên ván khít nái tôn, dưới lưng nước chảy nghe lắp
chắp đập vào vách tre: trên cũng lạnh mà dưới cũng lạnh. Ba, phần thì sợ
nước lớn, phần thì lo hai đứa ngủ quên mà lăn xuống nước thì khổ, nên
vừa thức canh chừng nước, vừa trông con.
Nửa đêm nước không lên nữa nhưng gió vẫn thổi ào ào. cây cối ngoài vườn
ông Phán chắc không còn chi nữa. Vì lạnh và đói, hai chị em ngủ một giấc
ngủ chập chờn, hễ tỉnh thì lại kêu ba. Tịnh đã lớn không dám khóc, chứ
Thường thì cứ kêu đói mãi. Ba nuốt nước mắt, lấy cái chén hứng mấy giọt
nước mưa vô Thường uống cho đỡ xót bụng. Nước vẫn cầm chừng hơn một
ngày, không chịu xuống. Trưa hôm nay, nước đang còn ngang lưng cột, ba
dặn Tịnh ôm em ngồi vào trong mé vách, đừng lần ra ngoài mà nguy. Cỗi
hết áo ngoài, chỉ mặc có quần cụt, ba nói để đi kiếm cái ăn cho. Vừa
đụng chân xuống nước, ba giật lên hít hà kêu lạnh quá, nhưng rồi ba cắn
răng nhảy ùm xuống, lần ra cửa ván đi ra vườn. Rồi không nghe tiếng ba
nói nữa, chỉ có nước bì bõm. Thường ré lên khóc kêu ba, Tịnh phải lo dỗ
để ba đi lấy cơm về cho.
Khoảng hai mươi phút sau, nghe tiếng nước bì bõm, ba trồi đầu lên, mặt
ba tím ngắt như miếng huyết đông. Ba run cầm cập, đưa cho Tịnh một nải
chuối xanh. Ba không nói chi được hết. Chắc là nải chuối ba bẻ nơi buồng
chuối gãy của ông Phán Bích đây. Ba lần mò bò lên và đưa lần son, quẹt
lên trên tấm phản. Lau khô xong, ba quẹt diêm nhúm lửa bắc son nấu buồng
chuối. Đến chừ Tịnh mới hiểu, gạo trong tỉn chỉ còn có hai nắm, ba bỏ
nấu chung với nải chuối, và bắt đầu nói chuyện. Ba chỉ lần ra đến đầu
đường hẻm thì lạnh quá ba lội lui, thấy cây chuối nhà ông Phán ngã gãy
nắm chắn ngang, ba vội bẻ vô nấu đỡ.
Lửa ấm, nước sôi reo. Thường thấy vui mắt và đánh hơi có cái ăn nên
không khóc nữa. Hai nắm gạo sôi nhừ với chuối sống, không muối, không
mắm, nhưng đói đã hai ngày, ăn cũng ngon lắm. Phần ba chỉ có chút nước
cháo và một trái cuối, ba cho Thường và Tịnh ăn hết.
Đến tối hôm nay nữa là nước ngâm đã hai ngày chẵn. Trời bắt đầu trở mưa
lại, nhưng nước thì rút dần, rất chậm. Ba, phần lội nước lụt bị lạnh,
phần thì mất ngủ, nên nằm một góc rên hừ hừ. Tịnh chắc là ba đau rồi,
đưa tay vói lấy cái mền đắp cho ba. Quá mệt, ba cha con ngủ ngon mà
không biết nước đã rút nhiều. Khi mở mắt ra, Tịnh mới hay là nước còn
trong nhà, nhưng chỉ ngang đầu gối thôi.
Có tiếng ai lao xao ngoài cửa. Tịnh đưa tay lay ba, người ba nóng như
lửa. Ba bệnh rồi. Vừa khi đó, một bóng người len cửa chun vào. Tịnh chưa
kịp nhìn ra, thì có tiếng nói: "Có người" Rồi tiếp theo một người nữa
chun vào, người vào trước vẫy Tịnh hỏi: Có mấy người trên đó em? Tịnh sợ
quá, không trả lời. Người đó leo lần lên ván, nhìn thấy, sờ vào trán
ba, rồi tụt xuống nói với người vào sau: Có người bệnh và hai em nhỏ. Họ
bỏ ra đi chừng năm phút thì ba trở mình rên y ỷ. Tịnh nói có người hỏi,
mà ba cũng không trả lời. Lúc đó, thì những người kia trở lại. Họ đem
theo hai ổ bánh mì nóng, một gói cơm và muối mè. Tịnh thấy cơm mới hết
sợ, biết là họ đem cho mình. Họ đỡ ba lên cho uống hai viên thuốc, dặn
Tịnh ăn cơm và đút cho em rồi họ sẽ trở lại.
Nước đã rút ra ngoài sân. Mưa chỉ còn vài hạt lất phất thôi. Chiều nay
ba mới bớt sốt, được Tịnh kể chuyện lại, ba mừng, ngồi dậy, ngó hai con,
đôi dòng nước mắt rơi trên má:
- Không biết răng chừ, mới hết khổ. Trời hành chi cái xứ mình hoài?
HOÀNG TUỆ NGA
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 155, ra ngày 15-6-1971)